tối
trên chiếc giường trắng mềm mại, đôi mắt của người con gái chợt rung lên. chập chờn mở mắt, ngồi dậy thì cảm thấy bàn tay mình có gì đó nằng nặng. cô cúi đầu xuống nhìn con người đang nắm chặt tay mình kia, bất chợt nở nụ cười nhẹ, gỡ bàn tay người đó ra thật nhẹ nhàng, đặt tay người đó xuống giường. cô mấp máy:
-"ngủ ngon, anna" nói xong thì đứng dậy, đi chầm chậm ra cửa, mở cửa ra định ra ngoài thì một giọng nói lạnh lùng vang nên:
-"ngủ đi, mày còn rất yếu" cô bất giác quay đầu lại, từ trong phòng tắm, nó bước ra trên người mặc nguyên bộ đồ đen ngòm. mary hơi giật mình:
-"mày..."
-"mai tao với anna đi rồi, kin cũng có kan trông, không cần lo lắng, bây giờ ngủ đi" nó cắt ngang lời nói của mary
-"..."không nói gì, mary lặng lẽ trèo lên chiếc giường trắng. cố nhắm mắt lại nhưng vẫn không thể đi vào giấc ngủ, nó đi tới, đưa một viên kẹo cho mary nói:
-"ăn đi, vị ngọt" cô cầm lên, cho vào miệng rồi từ từ chìm vào giấc ngủ
----------------------------------------------------------------
sáng hôm sau
-"anna...dậy" giọng nói lạnh băng của ai đó vang lên
-"ưm
" tuy cảm nhận được mối nguy hiểm cận kề nhưng "con nhỏ" nào đó vẫn cứ nhắm mắt mà cố gắng tiến vào giấc ngủ
-"không dậy thì....
Có một người,cho em thế nào là yêu.
Nhưng người ấy lại chưa từng yêu em.
Có môt người,em trao hang ngàn nỗi nhớ.
Nhưng chẳng bao giờ người ấy nhớ về em...
(đừng nhìn em khóc mới biết em đau~~wendi thảo)
-"alo...pama hả?"nó bắt máy rồi nói
-"........."đầu dây bên kia nói
-"dạ....anna nó không chịu dậy"nó nói, ánh mắt nhìn vào anna đang vạ vật trên giương ( mary dậy, đỡ nó lên giường còn mình sang phòng kin)
-"..."đầu dây bên kia nói, ánh mắt anna he hé nhìn rồi nhìn thấy nó đang hướng ánh mắt về mình thì lập tức nhắm nghiềm.
-"......"đầu dây bên kia nói, đôi môi nó nở một nụ cười nhạt, tiến từng bước nhẹ nhàng tới chỗ anna, ghé điện thoại xuống tai nhỏ, nó làm từng thứ thật nhẹ nhàng làm nhỏ không hề phát giác được
-"ANNA TA CHO CON 3 TIẾNG NỮA CÓ MẶT Ở NHÀ" đầu dây bên kia hít một hơi rồi nói. anna nghe thấy giọng nói quen thuộc thì lập tức bật dậy, đầu dây bên kia nói tiếp:
-"30 PHÚT NỮA SẼ CÓ PHI CƠ RIÊNG TỚI ĐÓN MẤY ĐỨA."nghe xong thì anna phi vù đi, nó thì tắt loa ngoài rồi nói:
-"tạm biệt mẹ" nói xong rồi tắt máy luôn
-----------------------------------
30p sau, tụi nó ngồi yên vị trên chiếc phi cơ riêng do pama đưa về, mỗi người một việc, nó thì ngủ, anna thì ngồi nghịch điện thoại ( chap này mình viết về anna và gia đình thôi nhé)
-----------------------------------------------------
3 tiếng sau 2 đứa nó đã có mặt trước một tòa nhà, nhầm tòa lâu đài mới đúng đó.
căn nhà được thiết kế theo phong cách nhật bản cổ, cánh cửa lớn được chạm khắc không quá công phu nhưng lại toát lên vẻ thanh tao nhã nhặn. đi sâu vào trong là khu vườn rộng, hai bên là 2 hàng cây hoa anh đào màu trắng và hồng xen kẽ, những làn gió nhè nhẹ thổi qua, có chút nghịch ngợm mà làm cho hàng cây xôn xao rồi những cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống. có thể cảm nhận được hương hoa anh đào thoang thoảng thật thanh khiết nhưng cũng rất dịu nhẹ. 2 người bỏ qua điều này mà phũ phàng vào trong, vừa vào tới cửa thì 2 hàng người hầu đã đứng sẵn mặc bộ kimono (ko bt đúng ko nữa) màu nâu nhạt, cúi đầu cung kính nói:
-"CHÀO MỪNG 2 VỊ TIỂU THƯ TRỞ VỀ" anna phất tay ý bảo lui, đồng loạt 2 hàng người hầu quay người đi vào trong. lết thân xác vào trong, anna và nó chuẩn bị lên phòng thì tiếng nói uy nghiêm nhưng cũng không kém phần sủng nịnh vang lên:
-"2 đứa nghỉ ngơi đi, tối nay chúng ta sẽ nói chuyện" papa trần nói, tụi nó không nói gì chỉ gật đầu nhẹ rồi đi lên phòng đánh một giấc tới tối
----------------------------------------
bây giờ mọi người đang tập trung ở phòng khách. phòng khách được thiết kết theo 2 lối, một nửa là theo phong cách nhật, một nửa là theo lối hiện đại, phải nói là trong này đều là hàng "độc nhất vô nhị "chứ không phải ....(ko bt nói gì). không khí khá là căng thẳng, ánh mắt chứa tia nghiêm nghị , quả quyết...bất chợt papa Trịnh lên tiếng:
-"con" chất giọng ấp áp nhưng nghe tới tai nhỏ thì làm đôi tay kia chợt rung rẩy, hướng ánh mắt sang nó, thấy nó đang nhìn mình. trong đôi mắt kia chứa một sự ủng hộ lớn, nhỏ cố gắng bình tĩnh, nói giọng đều đều nhè nhẹ:
-"con...là chủ tịch công ty T&B"
-"còn gì nữa không?" papa trịnh nhíu mày nhưng cũng bỏ qua hỏi
-"dạ đang làm phó bang black rose" anna cúi mặt nói
-"con cứ nói tiếp" mama trịnh bên cạnh cũng nói
-"con...đang...." anna ấp úng, do cúi mặt mà anna không hề nhìn thấy biểu hiện tức giận trong đôi mắt kia,
RẦM....papa trịnh đập bàn, anna giật mình, nước mặt chuẩn bị tuôn rơi, điều nhỏ sợ cuối cũng cũng sắp xảy ra sao? ryan thấy không khí quá ngột ngạt thì lên tiếng nói:
-"papa...đừng tức giận, không tốt cho sức khỏe..."
-"TẠI CON SUỐT NGÀY BAO CHE CHO NÓ NÊN NÓ MỚI THÀNH RA NHƯ VẬY ĐẤY"papa trịnh tức giận lớn tiếng nói
-"CÒN CON ĐÓ, CON ĐỦ LÔNG ĐỦ CÁNH RỒI CHỨ GÌ, ĐỦ LÔNG ĐỦ CÁNH MỚI ĐI HỌC CÁI KHÓA ĐÀO TẠO SÁT THỦ ĐÓ ĐÚNG KHÔNG? LỠ...CÓ MỘT NGÀY BỌN HỌ TRUY SÁT CON THÌ SAO? ĐÔI VỢ CHỒNG NÀY PHẢI LÀM SAO?"papa trịnh quay qua anna, đôi mắt không còn sự tức giận mà hoàn toàn là sự lo lắng
-"pa...con...hức hức...biết pama ...thương con...hức hức ...nhưng con gái lớn rồi....hức pama phải....để..hức con tự...hức...."anna ngước đôi mắt đẫm lệ lên, khó nhọc nói
-"tại sao chứ? tại sao con lại làm vậy?"mama trịnh bên cạnh cũng rơi nước mắt.
-"...hức....chị con....cũng vì....trở thành...hức sát thủ...mà phải chết...hức hức ...mất đi nó, pama đau lắm rồi...hức....ta không muốn con...cũng...hức ... như nó."mama trịnh đau lòng nói. phải rồi nee-chan của nhỏ chết cũng chỉ vì trở thành sát thủ, hạ hạ nhỏ vì lý do gì lại có thể đi theo vết xe đổ của nee-chan của nhỏ chứ. đau lắm, nhìn cảnh đứa con gái ngoan hiền chết trước mặt mà không thể làm gì được. cũng vì việc đó mà 2 người luôn dấu nhỏ việc chị mình tại sao lại chết, cũng chỉ nói qua loa rằng: "chị còn mất do tai nạn " .
-"sao?"anna chết lặng nói
-" em ấy, vì chống lại tổ chức mà ....chết" ryan đau xót nói
-"không...không thể nào.....mọi người nói....nee-chan...tai nạn mà...tại sao...bây giờ....mọi người lại...."anna chết lặng nói, đứng dậy định chạy đi nhưng nó giữ lại
-"mày...nói xem...rốt...cuộc...như thế...là sao?"anna nói, nước mắt cứ thế rơi xuống
-"mọi người nói thật" nó buông ra một câu, ôm nhỏ vào lòng . anna nghe câu nói đó thì đẩy nó ra, hét lên:
-"NEE- CHAN....CHỊ ẤY KHÔNG PHẢI SÁT THỦ, CHỊ ẤY CŨNG KHÔNG PHẢI BỊ GIẾT, TẤT CẢ MỌI NGƯỜI, TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐANG LỪA TÔI ĐÚNG KHÔNG? TÔI KHÔNG TIN" nói rồi nhỏ chạy đi, chạy tới ngọn đồi nơi nee-chan thân yêu của nhỏ đang ngủ mãi mãi không tỉnh lại, đi tới trước mộ có hình người con gái tầm tuổi 18 đang nở nụ cười. nhỏ quỳ xuống, nước mắt rơi xuống, nhỏ nói:
-"nee-chan, bọn họ nói dối đúng không?" ánh mắt nhìn về nơi xa xăm nào đó, đổi tư thế ghé đầu lên ngôi mộ, nhỏ đi vào giấc ngủ, đi tìm nee-chan của mình.
---------------------------------------------------------------------------------
chap này có bạn nào khóc không? có thì cmt nha, bạn nào cmt thì mình tặng chap nha.
mới cả mình buồn quá à, chẳng ai thèm trả lời mình...huhu.... nản quá đi
~~
hic không biết chap này có ai trả lời cmt của ta không???? chap này ta tặng con bạn thân yamirato.... chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
~~
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...