Sư Huynh Trên Đời Đều Đen Tối

“Vâng ạ” Quản gia một mực cung kính đáp
Khi Tuyết Nhan cầm bạc rời đi, nam tử ngồi ở trong đình, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lả lướt khoác lên trên dây đàn, dây đàn run rẩy, lập tức liền có tiếng gợn sóng.
Chỉ thấy tay áo hắn như mây trắng, nhạt như gió mát, sợi dây nhẹ từ từ khép , ống tay áo tự tại thoải mái, tiếng đàn rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Vang vọng boong boong, thỉnh thoảng ưu nhã chậm rãi, thỉnh thoảng rung động đến tâm can.
Vậy mà, giờ phút này hắn khảy đàn cũng không phải Ngọc Cầm từ phòng đấu giá ấy lấy được, mà là cái để trên bày, cái gọi là đồ giả.
Mắt đẹp của hắn cụp xuống, lông mi đen nhánh cuồn cuộn nổi lên đường cong mê người , đàn hồi lâu, dư âm còn văng vẳng bên ta, vậy mà bên trong phủ trạch rỗng tuếch, nơi đó không còn bóng dáng nữ nhân , hắn nhướn môi, vẻ mặt ưu nhã gợi lên dây đàn, một hồi lâu, rốt cuộc kết thúc một khúc, chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía tổng quản vừa đi đã trở lại, lạnh nhạt nói: “Mang thanh cầm ấy bỏ đi” .
Tổng quản nghe vậy kinh hãi: ” Công tử, cái đó ngươi phải tốn một ngày một đêm làm được, hơn nữa dùng hai triệu năm trăm ngàn lượng. . . . . .” .
Nam tử lạnh nhạt nói: “ Không sao, chỉ là một đồ giả mà thôi.” .
‘”Dạ ” quản gia không nói gì.
Chỉ là đồ giả này dù sao xuất từ tay công tử, tay công tử vô cùng khéo, xưa nay đối với đồ mình làm rất quý trọng, một mình tỉ mỉ tạo thanh cầm này, vả lại có thể lừa gạt được chuyên gia giám định bán đấu giá, lấy cầm giả loạn thật không thèm để ý chút nào, nếu đối với nó không thèm để ý, vì sao phải mua lấy nó cho bằng được, thậm chí càng bỏ ra số tiền lớn đấu giá mang về, aizz! Thực sự không hiểu! Có câu nói tâm công tử, kim dưới đáy biển a!
Không muốn suy nghĩ nhiều. Xoay người cầm thanh cầm giả giá trị xa xỉ rời đi nơi đây.

Giờ phút này, ánh trăng như nước chảy bao phủ nam tử, gương mặt thanh lệ của hắn cực kỳ tuấn mỹ, nhưng không có một tia biểu hiện, hắn ngẩng mặt, ánh mắt dần dần u tối, tựa như hướng về phía ánh trăng tự lẩm bẩm: ” Thanh cầm này thế gian độc nhất vô nhị, không chỗ nào thay thế, cuối cùng. . . . . Vẫn thuộc về ta”
Trăng sáng tỏ, gió đêm xì xào.
Dọc đường. Nàng vuốt gò má, mặt nạ người này mang đã lâu, hình như da có chút không khỏe
Trăng soi nhàn nhạt, khiến ngón tay như ngọc của nàng mạ lên một tầng ánh sáng rực rỡ màu bạc mỏng, Tuyết Nhan ngồi vào xe ngựa đi tới trước đệ nhất thiên hạ y quán đối diện khách sạn, tức thì xuống xe ngựa, vậy mà mặt nạ như cũ luyến tiếc gở xuống, tựa như đeo nghiện, giờ phút này, dung mạo thanh nhã của nàng là lừa gạt người đời,
Tối nay nàng cũng không chuẩn bị trở về Thượng Quan phủ, hơn nữa về sau cũng sẽ không tiếp tục đến Thượng Quan phủ, dù sao nàng đã có hai triệu năm trăm ngàn lượng bạc, nhiều không kể xiết, trong kinh thành đủ nàng tiêu xài một trăm năm, tối nay, nàng rốt cuộc cảm nhận được cảm giác Tài Đại Khí Thô[*] , từ đó sẽ không cần lo lắng tiền bạc quấy nhiễu nữa rồi!
[*] “Tài đại khí thô” là có tài nhưng khí chất thì thô thiển, khoe khoang thô tục.
Chỉ là, làm tâm tình nàng vui sướng cũng là một sự tình khác, 56 vạn lượng bạc, khiến Duẫn Bình giận đến hộc máu, chuyện này thật là là quá giải hận!
Cho nên trước hết nói cái tin tức tốt này cho Duẫn Ngọc, hơn nữa phải nhanh tìm tòa nhà dọn ra, Duẫn Ngọc gần đây cũng ở khách điếm này ,chỉ vì cách nàng rất gần, tùy thời đều có thể thấy nàng, vậy mà khi nàng đi tới khách sạn, phát hiện Duẫn Ngọc nhưng cũng không ở trong phòng, không khỏi nhíu nhíu mày, phát hiện quần áo trong phòng còn chưa gấp kĩ, xem ra, hắn đi vô cùng vội vàng, mau chóng chạy đi hỏi gã sai vặt khách sạn, nói: ” Duẫn công tử nói hắn đi chỗ nào?”
“Không biết! Một canh giờ trước, ta thấy hắn cùng với một công tử khác đi ra .”
“Một công tử khác, bộ dạng thế nào?”

“Rất tuấn mỹ, khuôn mặt mang nụ cười, tác phong nhanh nhẹn, trên người còn có mùi thuốc nhàn nhạt, ta nghe Duẫn công tử gọi hắn cái gì mà Phượng ..Trần gì đó.”
“Phượng U Trần?” . Tuyết Nhan lạnh nhạt nói.
“Đúng, Đúng! Chính là cái tên này ” .
Tiểu nhị khách sạn hiển nhiên là người kiến thức hẹp hòi, hoàn toàn không hề nghe nói qua đại danh Phượng U Trần. Nghe nói hắn cùng với Nhị Sư Huynh đi ra ngoài, hiển nhiên là có chuyện quan trọng, nàng định đi tìm hắn ,nhưng mà đi nơi nào tìm hắn?
Mới vừa hướng ngoài cửa đi vài bước, chợt hơi suy nghĩ, trên mặt xẹt qua một ý cười nhạt
Đêm khuya, Duẫn Ngọc từ bên ngoài trở lại, mới vừa vào trong phòng, ngửi được một mùi thơm cực kì nhạt xung quanh trong phòng, nhíu mày, đột nhiên thấy một thiếu nữ nằm trên giường, đưa lưng về phía hắn, bả vai tuyết trắng xinh đẹp được che bằng chăn gấm, phong thái vô hạn, trong lòng không khỏi vui mừng, nàng rốt cuộc vẫn phải tới tìm hắn thôi.
“Nhan nhi. . . . .”
Hắn vội vã tiến lên mấy bước, tâm tình kích động ngồi ở bên cạnh nàng, tay phải cẩn thận phủ ở trên vai của nàng, đem lấy thân thể nàng nhẹ nhàng lật qua, nhất thời chăn gấm trợt xuống, cảnh khe chóp thật sâu dưới vạt áo nàng ở dưới ánh nến thần bí mà mê người, đầu nàng từ từ quay lại , áy náy trong lòng Duẫn Ngọc nhảy lên, ánh mắt chậm rãi nhìn lại hướng mặt mũi của nàng, nào biết thế nhưng thấy được mặt mũi xa lạ, không khỏi cả kinh trong lòng:
“Ngươi là ai?”

“Công tử” ngươi không nhớ ta sao ?” vẻ mặt cô gái kia như có chút thất vọng
“Ngươi là người phương nào? Vì sao xuất hiện tại nơi này?” vẻ mặt Duẫn Ngọc nhất thời lạnh lẽo, ánh mắt lẫm liệt.
Nàng ấy lập tức mở con ngươi nai con ướt nhẹp, muốn nói mà thôi, thẹn thùng e lệ, dùng giọng nói khẽ run nói: “Nghe nói Duẫn công tử là người trong long phượng, ta ái mộ công tử đã lâu rồi, cho nên muốn giao hợp cùng Duẫn công tử, hi vọng công tử thương tiếc tâm ý của ta, đừng cự tuyệt ta.” Dứt lời, đôi tay nàng thế nhưng run run rẩy rẩy chuẩn bị bỏ đi áo quần bên ngoài
“Mặc quần áo vào!” Duẫn Ngọc đối với nàng đột nhiên hiến thân có chút không biết làm sao .
“Duẫn công tử, ta chắc chắn phục vụ ngươi thật tốt, tối nay chúng ta giao hợp, ngươi nhất định sẽ thích ta .”
Dứt lời, nàng như muốn dính vào trên người hắn.
“ Đi ra ngoài!” Duẫn Ngọc không khỏi giận dữ
“Thật sự muốn ta rời đi?” Đôi tay nàng ấy dừng lại, quyệt miệng, uất ức nhìn hắn.
“Cút ra ngoài, không để cho ta nói lần thứ hai” .
“Nếu Duẫn công tử không cần ta, vậy ta sẽ đi, thật đúng là không biết thương hương tiếc ngọc! Về sau đừng nghĩ để cho ta ôm ấp yêu thương ngươi.” Chợt âm thanh cô gái kia biến đổi, hình tượng mảnh mai quyến rũ hoàn toàn không có, giọng điệu mơ hồ có chút tức giận bừng bừng , thân thủ gọn gàng, phủ thêm áo, sải bước đi ra ngoài.
Duẫn ngọc ngớ ngẩn, chợt phát hiện có cái gì không đúng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đứng ở trước mặt nàng, một phen kéo nàng ôm vào trong ngực, nói thật nhỏ: ” Nhan nhi, bướng bỉnh”

Tuyết Nhan khẽ mỉm cười, rốt cuộc vẫn bị hắn đã phát hiện ra rồi, nhưng phát hiện nhanh như vậy, thật là không có ý tứ gì, thật không có ý tứ! Liền xé ra mặt nạ da người trên mặt, nhẹ giọng tả oán nói: ” Duẫn Ngọc ca ca, ta đợi ngươi rất lâu! Ngươi lại vẫn cự tuyệt ta!”
Giờ phút này nàng như oán phụ nhìn chằm chằm vào hắn.
“Nhan nhi, ta. . . . . . . .” Thấy mặt thật của nàng, con ngươi hắn thoáng qua nhớ nhung thật sâu, đột nhiên ôm nàng đặt lên giường, cúi người đè ép nàng, hôm nay hắn đã cấm dục hơn một tháng, mỗi một tấc da thịt đều khát vọng nàng, không nhịn được cúi đầu xuống, nặng nề hôn lên môi anh đào của nàng, chiếm đoạt hung ác mà tàn sát ở trong miệng của nàng, răng môi tương giao, uống cạn mỗi một giọt rựu ngon trong miệng nàng , tựa như rượu, càng uống càng có vị.
Khiến hắn hãm sâu, muốn ngừng mà không được!
Nàng ôm cổ của hắn, vai áo dần rơi xuống, một mảnh da thịt trắng ngọc đột nhiên xuất hiện tại trước mắt ,trơn bóng như nga mi, trắng trẻo như mỹ ngọc, vai áo rơi xuống, đẹp như ngọc bích. . . . . dần rơi xuống. . . .
Ánh mắt Duẫn Ngọc bắt đầu thay đổi vô cùng nóng bỏng, bắt được cổ tay Tuyết Nhan, tỉ tỉ mỉ mỉ hôn cánh tay của nàng, Tuyết Nhan mơ hồ nhớ Thượng Quan Ngấn lưu lại ở trên người nàng không ít vết hôn tím bầm, mà mấy ngày này nàng xức không ít dược cao, nên đã hoàn toàn không nhìn ra vết thương, mấy ngày nay nàng luôn tìm ra các loại lý do cự tuyệt hắn, thỉnh thoảng thân thể khó chịu, thỉnh thoảng Quỳ Thủy[*] tới, cự tuyệt một lần lại một lần. Duẫn Ngọc thế nào khả năng không cảm thấy khác thường.
[*]Nói sao đây ta, đến tháng á mấy nàng >.<
Nàng tựa như một thê tử có nề nếp, thời khắc đề phòng bị trượng phu phát hiện khác thường vậy mà nàng còn đánh giá thấp năng lực Duẫn Ngọc, Duẫn Ngọc đảm nhiệm Các chủ Thiên Cơ Các, hiển nhiên có phương pháp phân biệt vết máu và vết ứ đọng, dưới ánh nến, chợt nhìn thân thể nàng không có bất kỳ tỳ vết nào, nhưng là thân thể Duẫn Ngọc chợt cứng đờ, ánh mắt dần dần đưa mắt nhìn một chút, mặc dù dùng mắt thường rất khó phân biệt, nhưng mà hắn có thể nhìn ra trên người nàng có vết ứ đọng nhàn nhạt, cũng không phải sau khi luyện công bị thương để lại.
Tuyết Nhan bị ánh mắt hắn nhìn chăm chú kinh hãi, lại không dám nói câu nào, hắn chợt dùng sức xé rách ra váy của nàng, cái yếm, quần lót, nơi đập vào mắt, phát hiện trên người nàng khắp người đều là vết ứ đọng, nhất là ở cổ tuyết trắng đẹp đẽ của nàng, chân ngọc mỹ lệ thon dài, còn nơi kín đáo đào nguyên[*], xanh hồng lần lượt thay đổi.
[*]Đào nguyên: nơi tiên ở, thường ví như cảnh đẹp
Đây rõ ràng là. . . . . Đây rõ ràng là. . . . dấu vết nam nhân sau khi hoan ái lưu lại!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui