Bên trong cửa của Nam Cung phủ có hai Ảnh Vệ đứng ở trước mặt Nam Cung Vũ. Gò má của hai người sưng đỏ, bị vả miệng 50 cái coi như là trừng phạt nhẹ nhất, khi đánh mất cô gái kia thật là làm bọn hắn lo lắng trong lòng, nhưng. . . . . Cô gái kia khinh công tuyệt đối không hơn công tử, bọn họ thật đuổi theo không kịp nàng, hơn nữa, nữ nhân kia trên đường còn ngừng nhiều lần, chỉ là công tử, hết lần này đến lần khác không chịu tin tưởng. . . . . .
Nam Cung Vũ nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm hai người nói: “Nói! Các ngươi cuối cùng thấy nàng đi nơi nào?”
Ảnh Vệ bên trái ngừng một chút nói: “Ta thấy được. . . . . Nàng đi hướng nghĩa địa!”
‘”Nghĩa địa?” Nam tử cau mày thật sâu, thủ hạ của hắn làm việc từ trước đến giờ chưa hề thất bại, lần này thậm chí ngay cả một cô gái lại không thể đuổi theo, có phải mình thường ngày đối với bọn họ còn chưa đủ nghiêm nghị?
“Các ngươi tin chắc mình không nhìn lầm?”
“Thuộc hạ mắt cực kỳ tốt, nếu là nhìn lầm rồi, liền tự đào hai mắt…”
“Thôi, các ngươi đi xuống đi!” Nam Cung Vũ biết thuộc hạ của hắn nhãn lực cực tốt, cũng là không ngờ, một cô gái, thế nhưng đêm khuya viếng thăm nghĩa địa, mắt hắn híp lại, lẩm bẩm nói: “Nữ nhân điên!”
Sắc trăng bầu trời như ngọc. Ánh trăng chiếu xuống trên người Tuyết Nhan giống như vì nàng khoác một tấm lụa thật mỏng .Khi Tuyết Nhan trở lại Thượng Quan phủ, tiến vào trong phòng, còn chưa đốt vật dễ cháy đã cảm thấy trong phòng có hơi thở người, nàng không quay đầu lại thắp sáng trong phòng, nghe người kia nói: “Sao trở lại trễ như thế?”
Nàng đã nghe ra là ai, chỉ là không ngờ Kinh Thành Đệ Nhất Công Tử lại đang ở đây, thậm chí còn nằm ở trên giường của nàng. Khẽ chuyển con mắt, kinh dị nhìn về phía hắn, chậm rãi nói: “Ngươi đang đợi ta?”
“Dĩ nhiên.”
Dưới ánh nến, gương mặt Thượng Quan Ngấn tuấn mỹ mị hoặc, khoác áo khoác nhẹ, lộ ra lồng ngực to lớn mê người, thật là câu hồn. Thật ra thì, nếu bàn về dung mạo. Duẫn Ngọc, Phượng U Trần, và Mộ Dung Thanh Ly cũng không kém chút nào, nhưng duy chỉ có phong cách hắn là tà mị, vẻ mặt yêu dị tuyệt mỹ là cực kỳ hiếm có thế gian, cho đến tận bây giờ, Thượng Quan Ngấn là nam tử yêu nghiệt nhất nàng gặp qua.
Thấy Tuyết Nhan nhìn hắn như thế, Thượng Quan Ngấn nhướn đôi môi lên, tà mị cười một tiếng: “Lâm tiểu thư. . . . Ánh mắt ngươi bây giờ thật đúng là sắc, lúc này có phải cảm thấy ta hơn Thanh Ly rất nhiều hay không?”
Hắn chậm rãi ngồi thẳng lên ngay trước giường, mà âm thanh của hắn có mấy phần khàn khàn, mấy phần mê người, Tuyết Nhan trợn trừng mắt nhìn hắn, không ngờ Đệ Nhất Công Tử dám nói ra loại lời nói này. . . . Khả năng nàng thế nào sắc mị nhìn hắn chứ? Nhưng mà nàng thừa nhận nhịp tim mình hồi nãy cũng có chút tăng nhanh, ai bảo hắn mặc ít như vậy!
Hắn so sánh với Mộ Dung Thanh Ly, thật là nhàm chán!
Bĩu môi, Tuyết Nhan lấy ra năm lượng ngân phiếu từ trong vạt áo, đặt nhè nhẹ ở trên bàn. Lại có 1 sấp dầy, Thượng Quan Ngấn nhìn chằm chằm sấp ngân phiếu của nàng, khẽ nheo con ngươi lại, nói: “Không ngờ bản lãnh ngươi làm ra tiền không thể khinh thường!”
“Không có gì. . . . . . Cũng chỉ là ta mới đi Nam Cung phủ, chữa bệnh cho người trong Thượng Quan phủ.” Tuyết Nhan ngồi ở trước bàn. Không rõ mình tại sao lại nói cho hắn biết những thứ này, có phải một người ở nghĩa địa nói nhảm quá lâu, hiện tại lại nói ra chuyến đi Nam Cung phủ? Thượng Quan Ngấn lập tức che giấu ý bất cần đời, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Ngươi thế nhưng đi chữa bệnh cho Nam Cung Vũ?”
Tuyết Nhan ngớ ngẩn, nàng không hề nói chữa người nào bị bệnh ở Nam Cung phủ, hắn làm sao biết ai cần chữa bệnh? Lúc này, con ngươi nàng thoáng qua một tia nghi ngờ!
Không ngờ nam tử kia là Nam Cung Vũ, nghe nói Nam Cung Vũ phụ trách an toàn cho hoàng tộc, có hàng loạt thuộc hạ Ảnh Vệ, thống lĩnh tất cả cấm quân trong kinh, nếu là hắn nghĩ mưu phản, sợ là người khác nhất thời cũng bó tay hết cách!
Cho nên người ta nói, “Nửa Kinh Thành là nhà của Nam Cung”.
Thật ra thì khi còn ở Vô Cực Môn, nàng nghe qua rất nhiều lời đồn đãi về Nam Cung Vũ, trong đó có: “Người này là kiểu tuyệt đại kiếm khách, nghiêng lệch ngựa nhanh nhẹn phi kiếm lách lượn. Thong dong 3000 kiếp phù du, đáng thương giai nhân lành lạnh lưu luyến!” Cái loại tư thái Khuynh Thành Kiếm khách đó mê đảo dân chúng.
Nghe nói hắn ngọc thụ lâm phong, tự nhiên lỗi lạc, đệ nhất kiếm pháp, vì vậy vô số giang hồ nữ hiệp khuynh tâm không dứt, tại Kinh Thành cũng làm trong lòng thiên kim quý tộc hướng tới, khi nhắc tới hắn ánh mắt sẽ nhộn nhạo, tâm thần sảng khoái, mà hắn hết lần này đến lần khác đến rồi đi như phong, kiếm pháp vô địch, rồi nảy ra mỹ danh. . . . . . tin đồn Thanh Phong Kiếm Khách Nam Cung Vũ. Nam Cung Vũ rất là tùy tính, tin đồn rất ngạo nghễ, hắn nâng kiếm, có phong thái tiêu sái nhất thế gian, làm tuyệt đại vũ nữ cảm thấy xấu hổ, mà hắn bình sinh yêu cầu cực cao, yêu thích hoàn hảo, bên cạnh đều là thị tỳ tuyệt mỹ, tuấn dật cỡi ngựa tốt nhất. Uống rượu ngon thuần mĩ nhất thế gian. Thích nhất mặc áo hoa lệ, thức ăn phải đậm đà đẹp mắt, ngủ cùng nữ nhân đẹp nhất dịu dàng nhất . . . Có người nói hắn cao ngạo, cũng có người nói hắn lãng mạn!
Hắn từng giục ngựa ngàn dặm, cùng khinh công bay lên Mạn Đà Sơn, chỉ vì hái đóa hoa sơ khai trên đỉnh núi, chọn một đóa hoa dại đẹp nhất mà hái, ngậm ở trong miệng, tự nhiên mà quay về, đưa đến bên gối ngũ đại hoa khôi lạnh lẽo đứng đầu trong Kinh Thành, chỉ vì chiếm được một tiếng cười giai nhân.
Nhưng Tuyết Nhan gặp qua người này, đối với mấy lời đồn đãi này chẳng thèm ngó tới vậy mà, nàng đối với hắn thương lại cảm thấy một tia nghi ngờ nghe nói, Ngân Diện Độc Ma trước đó vài ngày đã từng ám sát thái tử chưa thỏa mãn, được phép Nam Cung Vũ ở bên cạnh.
Dĩ nhiên vết thương Nam Cung Vũ đến nay là dấu hiệu trúng qua độc, mà cái loại đó độc nàng từng thấy qua trên mình Ngân Diện Độc Ma. Cho nên, nàng phân tích Nam Cung Vũ bị thương do Thượng Quan Ngấn gây nên, nếu không khi nàng nói đi Nam Cung phủ, Thượng Quan Ngấn như thế nào lập tức nói ra tên Nam Cung Vũ?
“Nam Cung Vũ hiện tại như thế nào?” Thượng Quan Ngấn chẳng biết tại sao ngày đó kiếm của hắn đâm vào nơi bắp đùi Nam Cung Vũ, nếu là nàng chẩn bệnh, địa phương bí ẩn nam nhân có phải hay không. . . . Sẽ bị nàng nhìn thấy? Khi hắn nghĩ đến thời điểm Lâm Tuyết Nhan trị thương chân cho Nam Cung Vũ, nhất thời tâm thần có chút không yên.
“Hắn rất tốt, có năm ngày mà có thể xuống đất.” Tuyết Nhan cũng không đem hoài nghi nói ra, dù sao chuyện Ngân Diện Độc Ma ám sát hoàng tộc không có quan hệ gì với nàng, nàng cũng không thèm để ý.
“Ừm?” Thượng Quan Ngấn lòng không yên đáp, ngưng mắt nhìn ánh mắt của nàng, chờ mong tìm ra một tia xấu hổ trên vẻ mặt Tuyết Nhan, nhưng vẫn chưa phát hiện bất kỳ đầu mối. Chẳng lẽ nàng cũng không có nhìn vết thương hắn? Haylà nữ nhân này căn bản cũng không hiểu được đỏ mặt?
Tuyết Nhan liếc hắn một cái, chợt nhớ tới chuyện Ngọc Cầm, chậm rãi nói: “Thượng Quan công tử. . . . . . Ta nghe nói trong thương hội ngươi có nơi phòng đấu giá, có thể giúp ta một vấn đề nhỏ hay không?”
“Đừng gọi ta Thượng Quan công tử, gọi ta Ngấn” Thượng Quan Ngấn đối cách xưng hô xa cách của nàng rất là bất mãn, nàng rõ ràng là nữ nhân của mình không đúng sao?
“Ngấn công tử. Có thể giúp ta bán đấu giá một vật hay không?” Nàng ngồi dậy, nồng đậm nhìn chằm chằm vào hắn, lông mi chớp chớp, giọng điệu như cũ xa cách.
Nghe vậy, Thượng Quan Ngấn không nhịn được cau mày nói: “Ngươi phải biết, bên trong phòng đấu giá có quy củ! Ngươi phải theo quy củ làm việc. . . . .” Nghĩ thầm nếu mà tư thái ngươi chịu hạ thấp, đối với ta hơn dịu dàng một chút, ta hiển nhiên sẽ không theo quy củ làm việc!
“Quy củ gì?” Tuyết Nhan nghiêm túc nhìn chăm chú vào hắn, thật thấp hỏi.
Không ngờ nữ nhân này nhìn như rất thông minh, vì sao không hiểu tâm tư của hắn đây? Vì vậy Thượng Quan Ngấn nghiêm túc thay nàng giảng giải quy củ giá bắt đầu, có một số việc không tốt chưa chắc nàng biết.
Không ngờ cái phòng đấu giá này thế nhưng so với hiện đại không kém chút nào, Tuyết Nhan miêu tả lại một lần ở trong lòng, đầu tiên phòng đấu giá, lệnh bài để mua tư cách trong phòng đấu giá là năm trăm lương bạc, tương đương có tư cách hội viên, hơn nữa văn thư ở trong thương hội phải có tiền vạn lượng. Nói một cách khác, từng người tiến vào phòng đấu giá đều là đại gia cực kỳ có tiền mới được, lệnh bài cũng là tượng trưng một loại thân phận, có lệnh bài mới có thể đi vào hội trường .
Về số tiền vạn lượng của văn thư. Nàng miễn cưỡng đạt yêu cầu, dù sao, khế ước mua bán nhà Thiên Hạ Đệ Nhất Y Quán cũng có vạn lượng bạc trắng. Chỉ là, nghe nói phòng đấu giá cũng có các loại cấp bậc khác nhau. Thí dụ như, bình thường nhất là lệnh bài Hoàng Đồng, đi lên là lệnh bài Bạch Kim, lên nữa là lệnh bài Hoàng Kim. Người bán và người mua đều có các chỗ tốt, tiền bạc đấu giá bán vật phẩm sẽ tích lũy, tăng lên tư cách người bán, tư cách càng cao, hưởng thụ các loại đối xử cũng khác nhau, người mua cũng là một dạng. Thấy lông mày nàng ngưng trầm, bộ dáng thật là làm người thương yêu, Thượng Quan Ngấn lấy ra một lệnh bài từ trong lòng ngực cho nàng. Gió nhẹ nước chảy nói: “Cái cái lệnh bài này cho ngươi, có này, ngươi tùy ý có thể ra vào phòng đấu giá, trực tiếp tìm quản sự nơi đó là đủ.”
Hắn rốt cuộc vẫn làm việc không có theo quy củ! Tuyết Nhan không ngờ hắn khẳng khái như vậy. Nhận lấy, liếc mắt nhìn. Thấy lệnh bài là màu trắng, đại khái chính là lệnh bài Bạch Kim, liền thu vào, có còn hơn không! Nếu là chính nàng đi gặp, sợ rằng còn phải phí không ít bạc!
Có lúc, nàng cảm thấy mình là nô lệ tiền bạc hơn so với Phượng U Trần!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...