Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

“Cô muốn nói thì cứ nói, dù sao tôi cũng không cản được cô, hừ.”

Nguyễn Mộng xuy một tiếng, lười cùng Lưu Uyển Chi nói nhảm, vừa định kéo cửa
đi ra, ai ngờ Mạc văn Hạo đã vượt lên trước một bước chặn lại đường đi
của cô.

Cô thật giận:

“Các ngươi rốt cuộc là muốn như thế nào?”

Giữa ban ngày, đây có còn là Xã Hội Chủ Nghĩa dân chủ nữa không?

“Tôi cũng không muốn gì, chỉ cần cô uống xong ly này, mọi chuyện hôm nay coi như kết thúc, nếu cô không nể mặt tôi thì cũng đừng trách tôi không
chừa mặt mũi cho cô.”

Nhiều người nhìn như thế, nếu Nguyễn Mộng
không uống thì cô ta còn thể diện gì nữa? Để cho mình không thể xuống
đài được, cho tới bây giờ đều không phải là tác phong Lưu Uyển Chi cô.

Nguyễn Mộng thật muốn điên lên, cô thật không thể tin được trên thế giới lại có những người không thức thời như vậy!

Lui về phía sau mấy bước, cô nhìn nụ cười bỉ ổi của người đàn ông trước mặt, quay đầu hướng Lưu Uyển Chi cười nói:

“Tôi nói thật không phải nha, ánh mắt thưởng thức của cô không tốt chút nào.”

Người đàn ông như vậy mà nhìn được mắt ư?

Lưu Uyển Chi hừ lạnh một tiếng:

“Cô trước tiên chính là lo lắng chính mình thôi.”

Bưng ly rượu từng bước từng bước đi tới bên cạnh Mạc văn Hạo, hai người cùng nhau đi về hướng Nguyễn Mộng, ý tứ rõ ràng, cô không uống xong ly rượu
thì đừng hòng rời bước.

Nguyễn Mộng chớp chớp đôi mắt đẹp, Lưu
Uyển Chi lại nghĩ cô đang sợ hãi thật sự muốn cầu xin tha thứ, cặp mắt
đen long lanh tràn đầy sự vui vẻ!

Cô quả thật bắt đầu hoài nghi
mình có phải nhìn lầm rồi hay không, nhưng Nguyễn Mộng lại cười khanh
khách mà tiến lên, vòng qua bọn họ, hướng tới phía sau bọn họ chạy ào
tới…

Vệ Cung Huyền vững vàng tiếp được cô, nựng nựng gương mặt
bánh bao mềm mịn của cô, cúi đầu ở trên làn môi cô hôn một cái, hơn nữa
ánh mắt của anh tràn đầy sự dịu dàng, đáy mắt lại lạnh như lưỡi dao sắc
bén thoáng qua.

Anh thậm chí ngay cả một tiếng cũng khinh thường nói cùng Lưu Uyển Chi, nắm bả vai Nguyễn Mộng, dịu dàng nói:

“Chúng ta về nhà.”

“Ừ!”

Dùng sức gật đầu, Nguyễn Mộng vẫn là nhịn không được ngây thơ quay đầu về Lưu Uyển Chi làm mặt quỷ.

Lưu Uyển Chi bị tức đến không nhẹ, làm sao chịu để yên như thế, thét to:

“Đứng lại cho tôi!”

Nguyễn Mộng cũng không hiểu mình sao lại đắc tội với cô ta rồi, nhưng lại
không thèm để ý tới, chỉ muốn nhanh nhanh về nhà, cứ xem như là bị chó
điên cắn một cái.

Nhưng Vệ Cung Huyền cũng không nguyện ý bỏ qua như vậy, anh dừng bước, ngoái đầu nhìn lại, nâng gọng kính che đôi mắt
vô cùng lạnh lùng, nhưng khí thế trước sau vẫn cường đại.

Lưu
Uyển Chi nhìn đến bàn tay của anh đang ôm lên bờ vai Nguyễn Mộng, trên
ngón vô danh thon dài rõ ràng có đeo một chiếc nhẫn cưới sáng bóng không quá khoa trương, lập tức càng thêm tin tưởng phán đoán của mình.

Cho là Nguyễn Mộng chẳng qua là tình nhân được bao dưỡng, miệng nhếch lên, cười đến vô cùng tự tin:

“Vị tiên sinh này, tôi nghĩ ngài không biết tình nhân của ngài đang có thai phải không? Cô ta không biết dưới tình huống nào có con của ngài, loại
phụ nữ có dã tâm như thế sao anh lại còn muốn che chở cho cô ta?”

… Này này, phải xem bao nhiêu tiểu thuyết cùng phim thần tượng mới có thể mơ mộng ra được loại chuyên như thế ~~ Nguyễn Mộng thầm thở dài, cũng
đang âm thầm cầu nguyện cho bạn Lưu tiểu thư không có mắt này.

Đại thần nhà cô rõ ràng tức giận, hơn nữa hậu quả chắc chắn sẽ rất nghiêm
trọng. Mấy ngày nay ở nhà bị ba ba chọc tức, đang lo không ai phát tiết

nay lại có vị Lưu tiểu thư này đưa tới cửa.

“Tình nhân?”

Vệ Cung Huyền lặp lại lời nói của Lưu Uyển Chi một lần nữa, không biết là nên cười hay là nên giận.

Nhìn anh giống như kẻ không ở yên trong nhà hay sao? Bảo bối ngoan nhà anh
khi nào trở thành tiểu tam? Người phụ nữ này nếu như không phải là trí
tưởng tượng quá phong phú thì chính là đầu óc có bệnh.

“Cô là đang nói cô cùng vị tiên sinh bên cạnh kia sao?”

Bàn tay ấp ủ lấy bàn tay nhỏ bé của Nguyễn Mộng, vuốt đốt ngón tay mảnh khảnh, cười lạnh nói:

“Chúng tôi đã kết hôn ba năm, cũng không giống như rất nhiều người hiện tại ở chung lại không kết hôn cứ như Gian phu dâm phụ.”

Lời này vừa nói ra, thần sắc của Lưu Uyển Chi cùng Mạc văn Hạo trong nháy mắt biến đổi.

Không phải là Lưu Uyển Chi không muốn kết hôn, mà là Mạc văn Hạo tâm tư quá
nặng, không muốn sớm như vậy bị trói chặt, chuyện kết hôn cũng nhiều lần trì hoãn, nhưng mà bọn họ ở chung cũng là sự thật.

Hiện tại
những bạn học khác mặc dù không nói gì, nhưng sau lưng từng hồi một nín
cười cũng không cách nào sao lãng. Hai người sĩ diện thế nên nào có thể
cam tâm.

“Nếu anh là chồng của Nguyễn Mộng, vậy thì thay cô ấy
uống hết chén này, bạn học chúng mình đã bảy năm không gặp, anh uống
rượu này, cũng coi là cho mọi người chút mặt mũi.”

Sao lại không phải nể mặt cô mà là cho mọi người mặt mũi? Nguyễn Mộng oán thầm ở đáy
lòng, lại không nói gì, dù sao có đại thần ở đây, chuyện lớn bằng trời
đi chăng nữa cũng có thể giao cho anh.

“Mặt mũi?”

Vệ Cung Huyền nhàn nhạt cong môi lên, cơ hồ không nhìn ra cười, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy là nụ cười.

“Mặt mũi của các người đáng bao nhiêu tiền, cũng muốn tôi cho?”

Một câu nói đã đắc tội mọi người!!

Nhưng mà… Thật sự là vô cùng khí phách, rất đẹp trai a! !

Nguyễn Mộng không nhịn được dâng lên mắt lấp lánh, sùng bái nhìn về hướng người đàn ông của mình.

Vệ Cung Huyền cũng rất hưởng thụ sự sùng bái của cô, trước mặt của mọi
người liền hung hăng hôn cô một cái, dắt tay phải nhỏ bé của cô trở về
nhà.

Thấy người mà ngày xưa xấu nhất, mập nhất lớp; hôm nay lại
thay da đổi thịt trở nên xinh đẹp thon gọn, còn gả cho người chồng tướng mạo khí chất cao quý, nói không hâm mộ ghen ghét là không thể nào,
nhưng người có mắt là có thể nhìn ra, người đàn ông này tuyệt đối không
phải là dễ chọc, dĩ nhiên…

Cũng có người lại không có mắt nhìn như thế.

Mạc Văn Hạo người này từ nhỏ coi như là ngậm chìa khóa vàng ra đời, một
đường lớn lên đều thuận buồm xuôi gió, không hề gặp qua việc phiền lòng, phụ nữ tiền bạc đều là ôm đồm, bên cạnh đám hồ bằng cẩu hữu cũng không
có ai dám cùng anh ta so ưu tú, hơn nữa thật hời hợt, càng tự cho mình
là tình thánh, cho là chỉ cần mình ra tay không có người phụ nữ dám cự
tuyệt.

Hôm nay Nguyễn Mộng chẳng thèm ngó tới anh ta, lại ngay
mặt cười nhạo mắt Lưu Uyển Chi kém, đó không phải là nói anh ta chẳng ra gì?

Anh ta càng nghĩ càng giận, tính xấu thiếu gia hai mươi mấy năm nay bộc phát, vụt một cái chạy đến trước mặt vợ chồng nhà người ta, ngăn trở không cho đi:

“Ngày hôm nay rượu này mày uống cũng phải uống, không uống cũng phải uống!”

Thật không hỗ là tình nhân , lời kịch đều là giống nhau như đúc.

Nguyễn Mộng vừa định nói chuyện, Vệ Cung Huyền liền ra tay… a, là ra chân, cứ
như vậy một cước, liền đem Mạc Văn Hạo ngăn tại ở trước mặt cho đạp một
phát, mắt lạnh như băng:

“Chó ngoan không chắn đường.”

Mạc Văn Hạo từ nhỏ đến lớn đâu chịu nỗi uất ức như thế, lập tức liền kêu
gào. Nhưng bị đạp thật sự đau, ôm bụng nửa ngày cũng không thể bò dậy.


Lưu Uyển thấy bạn trai bị đánh, cũng gấp, tiếng thét chói tai kéo người hầu bàn cùng quản lý tới

Quản lý vừa nhìn là ngườitrên đất là Mạc thiếu gia, sợ tới mức không nói
được, sợ mình bị tìm phiền toái, cũng không hỏi đúng sai phải trái, chỉ
vào Vệ Cung Huyền liền muốn mắng lên.

Nhưng khi nhìn đến cặp mắt đen lạnh như băng, toàn bộ lời muốn nói bị nghẹn tại trong cổ họng.

Này, này, hai bên đều là chủ nhân không dễ chọc, anh nên làm cái gì?

Thấy không ai nhúc nhích, khôi phục được một chút sức lực, Mạc Văn Hạo hét thật to:

“Đi báo cảnh sát, báo cảnh sát! Mày còn đứng ngây đó làm gì, nhanh gọi an ninh đem gã này bắt lại cho tao!”.

Bởi vì thanh âm thật sự là quá lớn, gây chú ý. Không ít khách nhân ở các
phòng khác đều rối rít nhô đầu ra nhìn, một vài người còn đi qua.

Mạc văn Hạo mắt tinh nhìn đến người quen, vội vàng chào hỏi:

“Chú Vạn, chú Vạn…”

Nào có thể đoán được người đàn ông tai to mặt lớn thế nhưng xẹt qua anh ta, giống như hoàn toàn không nhìn thấy anh ta, lảo đảo vọt tới trước mặt
người đàn ông đánh mình, kích động xoa xoa tay ở trên quần áo.

“Vệ, Vệ tổng, Vệ tổng sao?! Ngài khỏe chứ, ngài khỏe chứ, tôi là tiểu Vạn
bên khu địa sản, mấy tháng trước từng có gặp mặt một lần…”

Mạc
Văn Hạo chưa từng gặp qua chuyện này, chú Vạn từ trước đến giờ cho dù là trước mặt cha mình thần thái cũng là cực kì cao ngạo, đối với mình cũng luôn lạnh lẽo, chẳng hiểu sao nay lại có dáng điệu siểm nịnh?

Nghĩ tới đây, ánh mắt không khỏi kinh nghi, người đàn ông đánh anh ta, rốt cuộc là thần thánh phương nào?

Tiểu, tiểu Vạn?

Nguyễn Mộng chợt che miệng, ngượng ngùng cười ra tiếng. Người này vừa nhìn đã
hơn năm mươi, lại ở trước mặt đại thần không quá 30 tuổi tự xưng tiểu
Vạn…

Vệ Cung Huyền cúi đầu liếc cô một cái, véo véo gương mặt của cô.

“Muốn cười thì cứ cười.”

Nguyễn Mộng lúc này mới nhịn không được, bật cười, thanh âm như chuông bạc ở
trong hành lang vọng về, nghe được nhiều người nhịn không được cũng cười lên.

“Vạn Tổng.”

Vệ Cung Huyền không để ý đến người trước mặt, nhàn nhạt liếc Mạc văn Hạo đã dừng lại gào khóc thảm thiết một cái.

“Ông biết người này?”

Anh dùng cằm ý bảo Vạn Quốc Hào nhìn về phía Mạc Văn Hạo té xuống đất đang được Lưu Uyển Chi đỡ.

“Không quen, không quen.”

Vạn Quốc Hào cúi đầu khom lưng, cái trán mơ hồ rỉ ra mồ hôi lạnh.

“Tôi cùng cha cậu ta có hợp tác qua vài lần, hahaha!”

Vệ Cung Huyền cũng lười để ý tới ông ta, thấy bé con trong ngực mở một đôi mắt to không ngừng được mà hướng trên đất nhìn, trong lòng lại mơ hồ
sợ, nếu như không phải là cô cơ trí len lén gọi điện thoại cho anh, ai
biết hiện tại bị khi dễ sẽ là ai?

Vừa nghĩ như thế, anh đã cảm thấy những người này thật là đáng chết một ngàn lần đều không là quá, làm gì còn có thể bỏ qua

“Vạn Tổng, vợ chồng chúng tôi còn có việc đi trước, nơi này ông tự xử lý.”

Vạn Quốc Hào liên tục không ngừng mà đáp ứng:

“Vệ tổng đi thong thả, đi thong thả, tôi làm việc ngài cứ yên tâm!”

Hai người đi ra khách sạn, Nguyễn Mộng thân mật leo lên Vệ Cung Huyền bả vai, yêu kiều hỏi:

“Làm sao anh biết em có phiền toái thế?”

Vệ Cung Huyền nhéo nhéo cái mũi nhỏ nhọn của cô:


“Em gọi điện thoại cho anh cũng không nói gì, nhất định là không có cách nào nói chuyện, anh cũng không phải là ngu ngốc.”

Nguyễn Mộng liền cười hì hì chui vào trong ngực anh, hai người về đến nhà,
không tránh khỏi những câu hỏi quan tâm của cha mẹ, Nguyễn Mộng mượn cớ
đói bụng, đem tất cả đều giao cho Vệ Cung Huyền, một mình chạy tới trong phòng bếp đi tìm đồ ăn rồi.

Nguyễn Mộng cùng Vệ Cung Huyền hai người ở thành phố S một thời gian, mẹ Nguyễn Mộng phải trở lại trường, không có cách nào 24h tùy thời coi
chừng, Vệ Cung Huyền cũng phải đi làm, Nguyễn Mộng bất kể là lưu lại hay là trở về, đều không có người vui vẻ.

Cuối cùng không có biện pháp, trải qua hội nghị gia đình sau quyết định:

Vệ Cung Huyền tạm thời mang Nguyễn Mộng về nhà, Nguyễn gia cha mẹ mỗi tháng liền bay qua một chuyến.

Nói cách khác, gánh nặng chăm sóc Nguyễn Mộng cuối cùng vẫn là đặt ở trên người Vệ Cung Huyền, nhưng mà anh rất thích.

Vào cái ngày về nhà, Nguyễn Mộng ôm mẹ khóc đến một hồi thê thảm, ngay cả
Nguyễn baba cũng len lén hồng vành mắt, một nhà ba người ở trên sân bay
diễn một màn sanh ly tử biệt cực kỳ thê lương.

Cuối cùng vẫn là
mẹ Nguyễn tỉnh táo trước , cho Vệ Cung Huyền đem con gái ôm đi, Nguyễn
baba vẫn cứ nhìn theo hướng Nguyễn Mộng rời khỏi phất tay, hận không
được có thể cùng theo một lúc.

Bọn họ ở thành phố S đại khái có
hơn nửa tháng, sau khi Vệ Cung Huyền trở lại công việc đã sắp chất đống
thành núi, mặc dù bình thường anh cũng dùng internet làm việc, nhưng văn kiện cần anh ký thật sự là quá nhiều, anh không có cách nào an tâm ở
nhà với Nguyễn Mộng.

Cuối cùng, sau một hồi dụ dỗ lừa gạt rốt cuộc lại cũng khiến Nguyễn Mộng đồng ý cùng anh đi làm.

Nguyễn Mộng trong lòng không vui vẻ, cô không thích nơi đông người, nhân viên
Vệ thị không có một vạn cũng có hơn ngàn, mỗi một tầng lầu mặc dù đều có thẻ ra vào.

Nhưng vừa nghĩ tới bị làm kỳ cảnh để thưởng thức,
cô liền nhức đầu. Nhưng một mình ở nhà Vệ Cung Huyền lại không đồng ý,
luôn lo lắng cô sẽ bị này bị nọ, mỗi nửa giờ đều gọi điện thoại, nếu như cô không nhận, người này sẽ lập tức lái xe về nhà, dù là đang trong hội nghị.

Nhưng là cùng đi làm cũng không có quá gian nan, Vệ Cung Huyền không có thời gian theo cô, Nguyễn Mộng chỉ có thể chơi một mình.

Cô hiện tại mang thai, thời gian mỗi ngày vọc máy vi tính xem ti vi đều bị hạn chế, thời gian dùng hết rồi cũng không tán gẫu, Vệ Cung Huyền mua
cho cô một bộ ghép hình thật to, có chừng 1000 miếng, chính là Nguyễn
Mộng thích nhất Hôi Thái Lang.

Vì vậy trong phòng làm việc của Tổng tài Vệ thị thường thấy một màn:

Trên sàn nhà gỗ to phủ lên một tầng thảm thật dầy, phía trên bày một đống
đầy hình ghép, Nguyễn Mộng an vị ở phía trên, bên này bổ túc một khối,
bên kia thay một khối, cũng chính mình thoải mái vui vẻ.

Ngược lại ngày khám thai lại cố định: mười lăm hàng tháng.

Ngày đó Vệ Cung Huyền dù bận rộn đến đâu cũng nhất định sẽ dành thời gian
đưa cô đi, nhân viên Vệ thị cũng cảm thấy lão bản mình mấy ngày nay gió
xuân quất vào mặt, thấy người nào cũng cười, cũng biết là công lao bà
chủ

Đi họp dù là làm sai báo cáo lão bản cũng không tức giận,
nhất thời người người vui vẻ, hận không thể để bà chủ Nguyễn Mộng vĩnh
viễn ở lại chỗ này.

Phải nói nếu có người thương tâm, vậy chỉ có một.

Chính là Ôn Dư Thừa. Bởi vì Vệ Cung Huyền đã bắt đầu từ buông việc trên tay,
có thể đẩy toàn bộ đẩy, đẩy xuống công việc cũng do ai phụ trách đây?
Đương nhiên là anh.

Bi kịch chính là anh.

Vì thế anh từng không chỉ một lần kháng nghị qua, đáng tiếc mỗi một lần đều bị coi thường.

Núi không chuyển thì nước chuyển, từ Vệ Cung Huyền nơi này đả thông không được, anh thay đổi từ Nguyễn Mộng.

Nào biết Nguyễn Mộng xem ra dễ nói chuyện, thật ra thì cũng là dầu muối
không vào người, anh ngôn từ vạn ngữ tất cả đem ra nói hết, người ta lại một câu không hiểu, liền trả lại anh hết!

Cầm trên tay một khối ghép hình để xuống, Nguyễn Mộng không chút để ý kẻ khoa tay múa chân,
tranh thủ lúc rảnh rỗi liếc Ôn Dư Thừa một cái:

“Ôn thiếu anh theo tôi nói cũng vô dụng à…, A Huyền không phải ngồi ở đó sao, anh tìm anh ấy đi nha.”

Ừm, khối này giống như làm sai rồi… Thu hồi lại, đổi một khối.

Nhìn cô không hề đoái hoài đến bộ dáng thương tâm của mình, Ôn Dư Thừa cắn răng nghiến lợi nói:

“Nếu là anh ta để ý tôi, tôi còn tìm cô làm gì?”

“Vậy nếu anh ấy không nghe, anh theo tôi nói cũng không được gì đâu.”

Nguyễn Mộng bĩu môi, tiện tay nhặt lên bên cạnh một quả nho trong mâm, nhai
hai cái, vừa lúc Vệ Cung Huyền vào tới thấy cô muốn nhả vỏ nho, lập tức
vươn tay.


Nguyễn Mộng cũng không có khách khí, liền đem hột cùng vỏ nhả trên tay Vệ Cung Huyền, sau đó ý bảo Ôn Dư Thừa nói:

“A Huyền đã tới, chính anh nói với anh ấy đi.”

Dứt lời, tiếp tục chính mình trở lại thế giới ghép hình.

Ôn Dư Thừa nhất thời khóc không ra nước mắt. Anh đáng thương hướng nhìn Vệ Cung Huyền:

“Lão Vệ, lão Vệ, người biết tôi đã nửa tháng không có giấc ngủ ngon, làm ơn
tha cho tôi đi được không, bạn gái của tôi đang muốn chia tay với tôi,
người biết không?”

Vệ Cung Huyền mặc kệ anh, đem vỏ nho trong
lòng bàn tay dùng giấy vệ sinh gói kỹ vứt bỏ, tiếp theo sau đó vươn ra
cho Nguyễn Mộng nhả, một bên phục vụ cô, một bên nói:

“Tôi thấy cậu rất rỗi rãnh, đều có thời gian ở chỗ này.”

Nguyễn Mộng sờ sờ bụng, cô ăn mấy quả nên cũng không muốn ăn rồi, lạnh vô
cùng. Vệ Cung Huyền cũng không miễn cưỡng, xoa xoa tay, vừa giúp Nguyễn
Mộng tìm ghép hình.

Hai vợ chồng hợp tác bình thường khoái trá, Ôn Dư Thừa thấy phải khác thường tức giận.

Phải, anh một thân cha không thương mẹ không thương, đến nơi nào, nơi đó ngại không đòi hỏi chủ nhân. Oán niệm đứng lên, anh hận hận nói:

“Ngươi chờ đó lão Vệ, về sau ngươi chịu đấy!”

Vệ Cung Huyền không đau không nhột nâng lên mí mắt: “Nha.”

Ôn Dư Thừa tức giận, đạp cửa mà đi.

Nguyễn Mộng nhìn cái bóng lưng giận đùng đùng kia, không nhịn được nghĩ cười:

“Ôn thiếu gần đây tính khí rất không ổn định…”

Nâng lên một trái bưởi, Vệ Cung Huyền tỉ mỉ cắt, đem thịt quả sạch sẽ đưa
đến khóe miệng Nguyễn Mộng, nhìn cô ăn mới cười tủm tỉm nói:

“Mỗi tháng một lần, không cần để ý anh ta.”

(MTY: sao giống kinh nguyệt của phụ nữ o.O)

Nguyễn Mộng bị anh chọc cho cười khanh khách, tiểu bộ dáng đáng yêu chết mất,
Vệ Cung Huyền nhìn một chút, liền không nhịn được đi lên giành thịt quả
trong miệng cô.

Nguyễn Mộng hừ nhẹ, tay nhỏ bé nắm chặt miếng
ghép hình, đầu lưỡi thơm mềm bị Vệ Cung Huyền mút vào trong miệng, hai
người môi lưỡi quấn quít, nước miếng cùng thanh âm nhẹ nhàng bên tai
không dứt.

“Cốc! Cốc!”

Tiếng gõ cửa vang lên, nhưng hai
người cũng đắm chìm ở trong khi hôn hít, cũng không có ai chú ý. Cho đến một tiếng thét chói tai vang đến, Nguyễn Mộng mới lấy lại tinh thần,
đem Vệ Cung Huyền đẩy mạnh.

Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực, vội vàng
xoay người giả bộ không có chuyện gì. Vệ Cung Huyền ngược lại rất bình
tĩnh, tròng mắt đen nâng lên, cũng không quản mình là cùng với bà xã
ngồi trên đất trên nệm, chỉ là nhàn nhạt hỏi:

“Thế nào?”

“Cái đó…”

Tiểu thư ký trong lúc vô tình bắt gặp cảnh không nên nhìn, đỏ mặt, cố tự trấn định mà nói:

“Ôn Phó tổng muốn tôi nói cho tổng tài, nói là anh ấy có chuyện, tan việc trước…”

Trong lòng không ngừng oán thầm: cái gì gọi là nhất định phải lập tức đi vào nói cho Vệ tổng, Phó tổng căn bản là hại cô.

Anh gật đầu tỏ vẻ biết:

“Đi ra ngoài nhở đóng cửa.”

Nói xong cũng không để ý xem thư ký đi hay không, trực tiếp từ phía sau lưng ôm lấy Nguyễn Mộng, nhỏ nhẹ dụ dỗ.

Tiểu thư ký sững sờ đứng ở cửa, nhìn người luôn luôn mặt không chút thay
đổi, đại BOSS khí thế cường trong nháy mắt biến thân làm tình nhân dịu
dàng…

Miệng há hốc, thật lâu miệng không có nhắm lại. Lần này,
lần này có lời gì đâu nha! Cô vội vã cẩn thận từng li từng tí đóng cửa,
chạy như điên trở về phòng thư ký, văng nước miếng bắt đầu giảng thuật
kỳ cảnh mình nhìn thấy.

Nói xong rất sống động, trong lời nói
không thiếu hâm mộ ghen ghét, mấy bà cô già cùng mấy cô trẻ khác nghe
thấy cũng hận đến cắn răng nghiến lợi, vì vậy trong công ty lại có một
cuộc gió tanh mưa máu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui