Sự Hối Hận Của Đế Vương
Bang...
Tiếng đập tay xuống bàn vang trong phòng. Lưu thái y đang ryn rẩy quỳ trên mặt đất.
“Đã hau canh giờ trôi qua rồi! Sao nàng còn chưa tỉnh lại? Không phải các ngươi nói chỉ là thương tích ngoài da thôi sao?”_cái đám thái y này, không biết có phải già đến lú lẫn rồi không? Nói gì mà chỉ là vết thương nhỏ không đáng ngại, không đáng ngại của bọn họ thì nàng đã nằm suốt hai canh giờ. Nếu như nặng hơn nữa thì chẳng phải... Haizzz... Phải nói với phụ hoàng đuổi hết đám người này mới được (Thái y: ngài thật nhẫn tâm!; Thái tử *lườm*: biến; Thái y:*chuồn lẹ*)
“Khởi bẩm Thái tử điện hạ! Quả thật chỉ là thương tích ngoài da, không có gì đáng ngại. Còn việc Đoan Mộc tiểu thư đến giờ vẫn chưa tỉnh...chắc có lẽ là do bị hoảng sợ quá độ!”_Lưu thái y toát mồ hôi, cơ địa mỗi người khác nhau...ông làm sao biết Đoan Mộc tiểu thư bao giờ tỉnh chứ?
“Hoảng sợ quá độ sao?”_con ngươi mang theo thập phần sát ý, Tư Đồ Thụy Nhiên...nếu nàng có mệnh hệ gì ta sẽ không tha cho ngươi.
--------------------------------
Thật ra nàng đã tỉnh lại lâu rồi nhưng không biết Thái tử vì sao cứu mình? Tại sao trực tiếp đem nàng đến tẩm cung của hắn. Không phải mọi người nói Thái tử điện hạ lạnh lùng, độc đoán, kể từ khi bị té ngựa không cho phép ai đến gần tẩm cung trừ những người than cận thoi sao? Thật là kì lạ! Đột nhiên có tiếng bước chân đi vào, nàng nhắm mắt lại giả vờ như dang hôn mê, nhưng giọng nói mang theo vài phần tức giận nên nàng không thể giả vờ được nữa.
“Nàng tỉnh rồi tại sao lại làm như hôn mê? Khiến ta lo lắng như thế nàng vui lắm sao?”_khi hắn vào trong phòng thì phát hiện hơi thở nàng hơi dồn dập, đôi tay vốn dĩ nằm trong chăn giờ đang ở ngoài chăn.
“Thái tử điện hạ thứ tội! Tiểu nữ không có ý lừa gạc người!”_nàng ngồi dậy nói, ánh mắt tràn ngập lo lắng. Thái tử này tính tình thất thường, nếu không hài lòng thì coi như tiêu rồi... Trước khi tiến cung mẫu thân đã dặn không nên đắc tội với Thái tử. Haizzz...lần này nói không chừng lớn chuyện rồi, không những đắc tội Thái tử phi giờ Thái tử lại đang tức giận như vậy! Lần này xong rồi! Xong rồi...
“Lăng nhi!”_hắn giơ tay lên định chạm vào mặt nàng nhưng nàng rụt lại, lùi về trong chăn, ánh mắt nhìn hắn đầy đề phòng.
“Thái tử điện hạ...!”_hắn muốn làm gì chứ? Đánh ta sao? Không ngờ hắn lại bạo lực như vậy!
“Nàng sợ ta sao? Lăng nhi...nàng sợ ta!”_câu trước là một câu hỏi nhưng câu sau là một câu khẳng định chắc nịch. Ánh mắt hắn toát lên vẻ khổ sở cùng đau lòng. Nàng sợ hãi hắn nàng không còn thích hắn như lúc trước nữa! (Lúc trước là lúc chưa trọng sinh á!)
“Thái...Thái tử...điện hạ, ta...không...tiểu nữ không sợ ngài!”_nàng nói giọng đầy sợ hãi, không biết Thái tử này bị sao nữa? Thái độ rồi hành động biến hóa còn nhanh hơn chớp mắt luôn! Không phải bị bệnh gì chứ? Thật tội chi ngài ấy.
“Thật sao? Nàng không có sợ ta phải không? Vậy thì tốt quá! Thật tốt!”_hắn đột nhiên tiến tới ôm nàng vào lòng khiến nàng sững người. Cảm giác ấm áp này...sai lại thân thuộc đến vậy! Hơi thở rồi cả lòng ngực rắn chắc của hắn sao lại giống như trong những giấc mơ của nàng! Giấc mơ mà nàng đã mơ vô số lần, trong mơ có một nam nhân ôm nàng vào lòng như thế này! Nhưng nàng cố gắng thế nào vẫn không nhìn rõ được mặt hắn. Rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra với ta vậy?
“Lăng nhi! Ta... Ta xin lỗi, tại ta quá xúc động thôi!”_hắn cảm giác cơ thể nàng cứng lại, vội vàng buông nàng ra rồi lùi về phía sau vài bước. Sai hắn lại quên mất là nàng không quen với việc thân mật như thế này chứ? Phải từ từ, nếu không sẽ làm cho nàng chạy mất.
“Không sao...à, không có gì! Tiểu nữ hiểu mà!”_không hiểu sao khi hắn buông nàng ra thì nàng lại có cảm giác hụt hẫng, quyến luyến. Sao hắn không ôm ta thêm một lúc nữa chứ? Xuy xuy! Sao một tiểu cô nương như mình lại có suy nghĩ này chứ? Ngài ấy là Thái tử, là Thái tử gia đó! Ngàn vạn lần không nên có suy nghĩ quá phận...
---------------------------------
“Lăng nhi! Lăng nhi! Tỉ có sao không? Đều tại ta không tốt, ta không nên để tỉ ở đó một mình như vậy! Huhu.. Cũng may là có tam ca ở đây...bla...bla...!”_một thân ảnh màu tím nhạt từ cửa sà vào ôm chầm lấy nàng vừa khóc lóc kể lể, vừa nghĩ phải làm cho Tư Đồ Thụy Nhiên bị tam ca phạt thật nặng mới được... Nếu không Lăng nhu bị ức hiếp nữa thì sao? Còn vị Thái tử gia của chúng ta thì mặt đen lại, nhìn chằm chằm vào Kỳ Hoa làm nàng rợn tóc gáy.
“Tỉ không sao! Kỳ Hoa, muội làm ta không thở được...!”
“A...! Ta xin lỗi!”_Kỳ Hoa vội buông nàng ra cười ngốc nghếch, tay thì xoa xoa lưng cho nàng. Vị Thái tử gia nãy giờ bị bỏ quên mới lên tiếng:
“Muội tới đây làm gì?”_thật không biết điều gì cả, dám phá không gian thân mật giữa ta và Lăng nhi.
-----------------
P/s: do vấn đề về wifi nên có phần chậm trễ mong các nàng bỏ qua. Ta sẽ cố gắng ra đều!! ^^
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...