Phòng tôi không đồng hồ cũng chẳng mở rèm, đèn được mở suốt ngày chỉ khi ngủ mới tắt, tôi biết được một ngày lại trôi qua khi nó tới phòng ngủ với tôi.
Nó chẳng có tí nhận thức nào về việc bản thân đang là một kẻ cưỡng gian, buổi tối còn muốn đắp chung mền ngủ chung giường với tôi.
Hè ở đây rất nóng, nhưng nó vì muốn hưởng thụ cảm giác bên tôi nên mở điều hòa thấp nhất có thể, sau đó rúc vào người tôi nói rằng: "Lạnh quá anh ơi."
Lúc đầu tôi bài xích cực độ, sau đó nó liền ôm tôi từ phía sau thầm thì nhỏ to, một mình nó có thể nói vậy cả buổi sáng.
Nó nói chuyện học của mình hai năm vừa rồi, nói rằng những nhân vật lớn trong công ty của nhà họ Nhạc đáng ghét thế nào, giăng bẫy muốn nó rơi vào, còn tự khen bản thân mình thông minh nên đều thoát được.
Nó nói: "Nhưng em phải đến tìm anh, vậy nên nhất định phải đánh bại bọn họ …" Sau đó nó cọ mặt vào lưng tôi, "Chỉ khi em mạnh mẽ, anh mới không đi mất."
Lúc sau không còn gì để nói nó liền bắt đầu bày tỏ với tôi.
Nó nói: "Em rất thích anh, thích muốn chết đi được, anh không để ý em lâu lắm rồi, chỗ này của em cũng thấy trống vắng.” Nó muốn nắm tay tôi đặt lên ngực mình cảm nhận, nhưng tôi rút tay về.
Nó ngậm miệng tiếc nuối trong một lúc lâu, sau đó nói nhỏ: "Em cũng không muốn anh đau lòng."
"Muốn và làm là hai chuyện khác nhau." Tôi nói.
"Nhưng nếu em không làm vậy, " Nó nói tiếp, "Anh sẽ không chấp nhận em."
Ngừng một hồi lâu, giọng nó mang chút nghẹn ngào: "Anh vẫn luôn như vậy.
Khi đưa em đi cũng vậy, không chịu vào đại học D cũng thế, ra nước ngoài cũng không cho em đi thăm …"
Nó nắm chặt quần áo tôi, nước mắt thấm ướt lớp vải chạm vào da, "Quá lý trí, chỉ biết làm những chuyện anh cho là đúng, là tốt …… Ngay cả một cơ hội cũng không cho em!"
Nó lại chỗ tôi lần nữa.
Lưng tôi quay về phía nó, còn nó thì muốn chúng tôi mặt đối mặt nhìn nhau, ngực nó thì đang ở trên tai phải của tôi.
Mắt nó đầy nước môi cũng ứa máu, lấy tư thế khó xử này đối diện tôi.
Cả người tôi tức thì không thoải mái, muốn chạy nhưng lại không chỗ để trốn, chỉ có thể gằn giọng: "Tay chân anh còn cử động được, không tránh ra thì anh đánh."
"Vậy anh đánh em đi." Nó trả lời.
Thằng nhóc chết tiệt này, nếu đánh được thì tôi xử nó lâu rồi.
Giọng nó cất lên với âm thanh nghẹn ngào: "Anh không nghe thấy nhịp đập tim em sao?"
Tôi nói: "Quên rồi à, thính lực tai phải anh không tốt."
Nó: "Vậy đổi bên kia đi."
Tôi nhìn chằm chằm nó, chuyện này hơn phân nửa là nó học ở phim truyền hình hay tiểu thuyết gì đó rồi, nghe tiếng tim đập lãng mạn rồi cảm động lòng người gì đó.
Nhưng trên thực tế nhịp tim của người dù có nhanh chậm thế nào bất quá cũng chỉ là bị cảm xúc ảnh hưởng, tổng thể vẫn theo quy luật rõ ràng nghe chẳng ra biến hóa gì.
Tôi nói thẳng cho nó nghe, ánh sáng trong mắt nó ảm đạm dần, nước mắt nó nhỏ xuống lòng bàn tay tôi nóng hổi.
Cả đêm đó nó đi ra ngoài để bình tĩnh lại còn tôi thì ngủ một mình.
Tôi vẫn nghĩ cách làm sao thoát khỏi dây xích này, hoặc là tìm xem trong phòng có đồ gì dùng được hay không, bởi hy vọng dù ít cũng là hy vọng.
Nhưng tôi vẫn thất bại.
Tôi nằm trên giường không ngủ được đành cảm nhận thời gian trôi đi từng chút một, đồng hồ sinh học trong cơ thể chẳng còn tác dụng.
Tôi nhìn lòng bàn tay mình, chốc lát sau áp nó lên tai phải mình, dù là thính lực yếu hay cái tai bên trái của mình, tôi vẫn nghe được tiếng vang trầm trầm.
Sự nóng ấm của nước mắt nó vẫn còn đây, trong một thoáng tôi nghe được cả tiếng nước nhỏ văng vẳng.
An tĩnh như nước rồi lại sóng ngầm bất định, khiến tôi nghe được cõi lòng mình hỗn loạn..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...