Tôi vừa bực mình vừa buồn cười, không tắt đèn cứ ngồi như vậy nhìn thằng nhóc.
Thằng nhóc này giống như mấy đứa không cho ba mẹ tìm vợ kế cha dượng vậy, tới nỗi còn không cho tôi tìm bạn gái?
Vẻ mặt nó khá nghiêm túc thậm chí có thể nói là nghiêm túc, nhìn thẳng tôi không thèm né tránh.
"Đừng nói bậy." Tôi vỗ đầu nó, "Muốn anh em làm sư thầy cả đời à?"
Nó nói: "Anh không cần nhịn."
Lời từ miệng nó thốt ra tôi còn thấy mông lung, mới hỏi: "Anh đây kết bạn với tay phải mình cả đời thì chẳng phải quá thảm rồi sao?"
Em trai xốc mền ngồi dậy, tôi lại kéo mền về, "Làm gì đó! Em không lạnh thì anh lạnh!" Thằng nhóc trở tay không kịp bị kéo theo ngã vào người tôi.
Tôi vừa định mắng nó ngu thì nhìn nó như không có ý bò dậy, ngược lại còn hít một hơi sâu, dựa mặt gần sát tôi.
"Em không có ý đó." Thằng nhóc gằn từng chữ một, tông giọng vốn mang chút ngây ngô giờ lại nghe rất trịnh trọng, "Em có thể giúp anh, vậy nên anh không cần tìm bạn gái."
… Khoan đã.
"… Ý của em là gì?" Tôi hỏi, "Anh không hiểu."
Em trai nói: "Ý trên mặt chữ."
Ý trên mặt chữ của nó với tôi không khác gì sách trời, đọc không hiểu.
Tôi đối diện thằng nhóc chừng nửa phút, dần dần ngực tôi thế mà nổi lên cảm giác nặng nề, một cảm giác không ổn nhưng không phải vì bị nó đè.
Tôi tự hỏi trong lòng rằng phải chăng mình đã hiểu sai, sau thì cảm thấy ý của nó chính là vậy.
Nhưng tôi thật sự không hiểu.
Tôi nói: "Em xuống khỏi người anh."
Thằng nhóc lắc đầu.
Tôi xách sau cổ nó, lấy sức mình đẩy nó qua một bên.
Lần này đến lượt tôi ngồi dậy, hít sâu, tôi nhìn nó như thể thấy ma rồi lại nhìn xuống mền.
"Tiểu Trăn," Một hồi lâu sau, tôi cố sức nói, "Em biết mình đang nói gì không?"
Nó trả lời: "Em biết."
"Không, em không biết, em mới mười lăm tuổi, biết cái khỉ gì!" Tôi giơ tay ý bảo thằng nhóc đừng nói nữa, xốc mền lên đi xuống giường.
Tức khắc thằng nhóc liền nhảy dựng lên, muốn đi lại chỗ tôi, tôi ấn nó ngồi xuống, nhìn chằm chằm hai mắt nó nói: "Em ngủ ở đây.
Bây giờ trễ rồi, sáng mai chúng ta nói lại."
Thằng nhóc nhìn tôi chăm chú, mà tôi thì chưa từng thấy vẻ mặt nó vậy bao giờ.
Nó chậm rãi gật đầu, tôi nói: "Rất tốt." Tôi cầm áo khoác mặc lên.
Vệ sĩ đang ngủ ở sô pha phòng khách, tôi vào phòng sách rồi ngồi vào bàn làm việc.
Kệ sách của tôi toàn sách chuyên ngành, lẫn đâu đó là tiểu thuyết và tạp chí, hiện tại chúng chẳng có ích gì để tôi dùng.
Tôi mở điện thoại nhưng ngón tay lại không đánh chữ, đầu tôi chẳng nghĩ được gì trong một lúc lâu, giờ tôi không cách nào tiêu hóa được những lời thằng nhóc nói với mình.
Trong lúc nhất thời thân tôi lạnh run lên, sự lạnh giá của mùa đông thật làm người phát ghét, ngồi ở đây tay tôi run lên trong vô thức ngay cả cầm điện thoại cũng khó khăn.
Bình tĩnh không được, suy nghĩ gì cũng không thông.
Em trai đã nói với tôi những lời khó hiểu nhất trong suốt hai mươi lăm năm qua, quá đột nhiên nhưng lại không đến mức trực tiếp.
Tôi nghĩ do mạch não của nó quá lạ lùng vì không cho tôi tìm bạn gái mà muốn làm giúp tôi, không biết là đọc sách gì kỳ quái hay là có người dạy hư nó.
Cũng có thể đó chỉ là lời nói bừa của thằng nhóc, nó cũng chẳng tìm đâu lý do không cho tôi yêu.
Nhưng tôi cảm thấy đây chỉ là lừa mình dối người.
Ánh mắt đó của nó chỉ cần nhìn là hiểu, nó tuyệt đối không đùa.
Đáp án đang được vạch ra trước mặt, chỉ cần tôi không nhắm mắt là có thể thấy.
Điện thoại rơi xuống bàn phát ra một tiếng thật trầm.
Tôi đỡ trán bằng hai tay, làn da lạnh lẽo tiếp xúc với bầu trán nóng cũng không thể làm tôi bình tĩnh lại.
Thật lâu sau, một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi: Tôi làm sai điều gì mới khiến Tiểu Trăn có loại suy nghĩ này?
Tôi cầm điện thoại tra tìm suốt đêm về thông tin liên quan đến đồng tính luyến ái và cả tư liệu về tâm lý loạn luân.
Những dòng thông tin được phân tích một cách trật tự rõ ràng, đưa hết nguyên nhân có thể trình ra trước mắt tôi, tất cả như chống đỡ cho cái khả năng tôi tự cảm thấy không thật nhất.
Ngoài trời dần sáng tỏ, tôi còn đang suy nghĩ rõ ràng ngày hôm qua giữa bọn tôi còn tốt như vậy, sao bây giờ lại thành thế này?
Khi đó không cho thằng nhóc sờ thì tốt rồi.
Bực mình với nó, bắt nó đi ngủ ngay thì tốt rồi.
Tôi cắn môi đến mức bật máu, máu chảy ra rồi tôi mới biết đau.
Mắt tôi chua xót, đầu óc cũng không tỉnh táo, mỗi một chỗ trên cơ thể đều đang kêu gào mỏi mệt nhưng cơn buồn ngủ vẫn chẳng ập tới.
Tôi nghe có tiếng bước chân ngoài phòng sách, cửa được nhẹ nhàng đẩy ra một cái khe.
Nhưng tôi không quay đầu nhìn chỉ ngồi thẳng trước bàn.
Một lát sau khe nhỏ được khép lại, phát ra tiếng kẽo kẹt như lúc mở.
Tôi cảm thấy cái gì tôi làm cũng sai, hối hận cũng chẳng thể cứu nỗi bản thân.
- ------
Lời tác giả: Chào cả nhà, tôi sửa lại tuổi một chút, cả hai sẽ kém nhau 10 tuổi.
_(:з” ∠)_.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...