Mọi người bỗng sực hiểu, sau đó mọi ánh mắt đổ dồn về phía Trương Trần. Nghĩ tới câu nói của Trương Trần vừa rồi, ai nấy đều hoảng sợ: "Chäc, chắc không phải là vì anh ta đấy chứ?"
"Không thể nào!", người đầu tiên lên tiếng phản bác là Mạnh Thanh Vân.
Giữa bố hắn và Trương Trần, Vương Hiển Chi lựa chọn Trương Trần, sao lại có thể như thế được? Hơn nữa Trương Trần còn nói chuyện với giọng điệu đó, Vương Hiển Chỉ có phải cháu anh đâu.
"Nhưng, nhưng chuyện này..", Phương Thiên Bàng cũng không tin.
"Chỉ là trùng hợp mà thôi. Chuyện này chẳng có gì hết, bác yên tâm, để cháu gọi lại về nhà, bảo bố. cháu đưa ra ít lợi ích nữa", Mạnh Thanh Vân giải thích rồi cuống quýt cầm điện thoại tới chỗ lối thoát khẩn cấp.
Hắn tuyệt đối không tin chuyện này là do. Trương Trần làm, nhưng quả thật bố hắn đã nói trong điện thoại rằng không phải Vương Hiển Chi có việc, mà là ông ấy đã nói rõ rằng hôm nay dù là ai thì ông ấy cũng không giúp.
Mạnh Thanh Vân vẫn chưa chịu từ bỏ, hắn gọi lại nói: "Bố, rốt cuộc là sao vậy ạ? Chuyện này rất quan trọng, bố đừng qua loa với conl"
"Thăng ranh, con là con bố, bố còn qua loa với con được sao? Bố cũng không biết chuyện này là sao nữa, lão già chết tiệt Vương Hiển Chỉ ấy cứ làm như bố nợ tiền ông ta vậy, chẳng để bố có cơ hội lên tiếng, chỉ nói rằng hôm nay sẽ không giúp ai hết, bố còn chưa kịp kể ra sẽ hậu tạ gì thì lão đã tắt máy rồi"
"Chỉ hôm nay thôi sao?"
"Ông ta nói như thế. Mà này, con kiếm bạn gái ở đâu ra? Chỉ vì một đứa con gái chơi xong là bỏ mà phải dùng đến mối quan hệ này, con đang phá sản hộ bố đấy à?", giọng nói ở bên kia có vẻ không hài lòng cho lắm.
"Được rồi, con tắt máy đây!"
Mạnh Thanh Vân giật mình, những gì mà bố hắn kể lại giống hệt với ý của Trương Trần.
Hảẳn sắp xếp lại mạch suy nghĩ, cười lạnh trong lòng rồi lại bày ra vẻ mặt tươi cười tự tin, đi tới trước cửa phòng phẫu thuật.
"Sao rồi anh Mạnh?", Phương Thủy Y vội vàng hỏi.
"Tôi đã hỏi bố tôi rồi, đúng là hôm nay Vương Hiển Chi không tới được, nhưng chắc là ngày mai sẽ không có vấn đề gì cả".
"Chỉ cần là các cuộc phẫu thuật lớn thì đều có nguy cơ rủi ro, với khả năng chữa bệnh hiện nay, cùng lắm chỉ có mười hai tiếng để cứu chữa",
Trương Trần nói chen vào.
Theo bản năng, hai người Phương Thiên Bàng nhìn về phía bác sĩ phẫu thuật chính, ông ta cũng cười khổ gật đầu.
Nếu có thời gian thì bọn họ hoàn toàn có thể tới thủ đô hoặc là bệnh việc quốc tế của Thượng Đô, vấn đề nằm ở chõ thời gian!
"Trương Trần, anh đứng đó nói mát vui lắm à? Ít nhất đây cũng là hi vọng, nào giống anh, chỉ biết đứng ngây ra đó', Mạnh Thanh Vân kìm nén cơn phãn nộ, phản bác lại.
"Ai nói tôi không làm gì, tôi đã mời một bác sĩ tới", Trương Trần nói.
"Mời ai? Không biết là loại vô danh tiểu tốt nào, có tác dụng gì đây?"
Phương Thủy Y cũng cảm thấy mệt mỏi, hiển nhiên cô cũng nghĩ như thế, cho dù Trương Trần có thể mời được một bác sĩ tới đây thì cũng chẳng thể sánh với Vương Hiển Chỉ được.
"Từ bao giờ mà Trương thần y đã chiến thắng Hàn y lại trở thành loại vô danh tiểu tốt, ai cho anh cái dũng khí ấy?", Trương Trần nói.
Mọi người sửng sốt, Mạnh Thanh Vân cũng ngây ra một lúc, sau đó mới không kìm nổi bật cười:
"Anh đừng nói với tôi bác sĩ mà anh mời tới là Trương thần y đã chiến thăng Hàn y ở bệnh viện ngày trước!"
Đám Phương Thủy Y cũng nhìn Trương Trần với vẻ mặt khó tin.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...