Nhưng đã đến đây rồi thì sao Trương Trần tha cho ông ta dễ dàng như vậy. Lúc sau, trong ánh mắt khó tin của ông ta, Trương Trần lại hét lớn.
Chỉ thấy hai tay anh ôm chặt cây rồi nhấc gốc cây lên, sau đó lấy cây đó làm vũ khí quật về phía Tiền Bá. Ông ta ngây người ra, lực này khéo phải đến hàng ngàn cân ý chứ. Tìm đọc thêm tại ( T𝐫Um T𝐫𝑢𝒚ệ𝓃﹒V𝓃 )
Đợi lúc ông ta định thần lại thì cây đó đã đập xuống, ông ta không còn đường lui, đành giơ năm đấm lên đỡ lại.
Nhưng năm đấm của ông ta như bọ ngựa chắn xe, căn bản không có chút tác dụng nào.
Bụp! Âm thanh não nề vang lên, cây đó đập trúng ngực của ông ta khiến toàn thân ông ta bay ra ngoài rồi phun ra ngụm máu tươi. Dưới ánh mặt trời sáng sớm đúng là có chút nhức mắt.
“Lão chết tiệt! Rốt cuộc Mạnh Thanh Vân là người như nào, nói mau”, Trương Trần đặt cây xuống, đôi mắt như báo săn nhìn về phía ông ta. Ông ta chỉ cảm thấy ớn lạnh.
“Thắng làm vua thua làm giặc, muốn giết thì giết đi”, ông ta hừ lạnh một tiếng. Mấy năm nay ông †a chứng kiến bao trận đánh, mặc dù vậy nhưng không đến mức bị Trương Trần hù dọa.
“Đây là xã hội pháp trị, sao tôi có thể giết người được”, Trương Trần lắc đầu, đi lên trước hai bước, đi đến trước mặt ông ta, sau đó hai tay nắm chặt đầu gối ông ta rồi vặn mạnh một cái.
“Rắc rắc”, chỉ nghe thấy tiếng vang giòn, đầu gối ông ta đã bị gập vào trong, tạo thành một vòng cung hàng chục độ!
Tiếng kêu thê thảm truyền lại, còn Trương Trần coi như không nghe thấy. Anh cười híp mắt nói: “Đừng vội, nếu các người có chút hiểu biết về tôi thì chắc biết tôi biết chút y thuật chứ”.
“Trước khi xương cốt toàn thân ông bị bẻ gãy thì ông sẽ không chết đâu. Đây là công lực' cơ bản của một bác sĩ, hiện giờ, ông chỉ cần từ từ tận hưởng thôi”, giọng nói như ác quỷ của Trương Trần khiến ông lão tuổi gần lục tuần này thấy run rẩy, lần đầu tiên ông ta có cảm giác sợ hãi.
“Räc rắc", lại là tiếng gãy xương vang lên, Trương Trần rút kim vàng đâm trúng huyệt câm của ông ta khiến ông ta đau đớn nhưng không thể kêu lên được.
Sự hành hạ này đúng là cực hình, đặc biệt về mặt tâm lý. Lúc này, lái xe đợi bên ngoài không nhãn nại được, nhanh bước đi lại. Lúc hẳn nhìn thấy cảnh này thì đứng đơ người ra.
Tiền Bá uy phong lãm liệt giờ bị một thăng nhóc đè trên đất? Hay là hẳn hoa mắt? Hay là thế giới này điên rồi?
“Lại đây”, Trương Trần móc tay, nói.
Lái xe đó có chút run rẩy, nói: “Đại ca, đại ca, tôi chỉ là lái xe thôi, không liên quan đến tôi”.
“Hai chân hay là hai tay đây, anh chọn đi”, Trương Trần lạnh lùng nói.
Đối với kẻ địch, Trương Trần chưa bao giờ nhân từ.
“Đại ca, tôi.., lái xe sợ đến nỗi quỳ sụp xuống, đến Tiền Bá còn bị thì hắn bổ nhào lên có được ích gì. Lúc này hắn cắn răng, rút dao ra đâm lên tay mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...