Mấy thế lực ở thành phố Trường Minh này đã sớm ra giá với nhau trước rồi, hạ được nhà họ Tôn, ai bỏ công sức nhiều nhất thì sẽ lấy được nhiều lợi ích nhất. Vừa khéo, thế lực của Lâm Tái Quốc ở gần khu vực đại học Trường Minh, cộng thêm có người báo tin, vì thế, ông ta không hề do dự đã bắt người ngay.
“Lâm Tái Quốc, rốt cuộc mày muốn làm cái gì? Nhà họ Tôn tao có thù oán gì với mày đâu!”, Tôn Khuê Minh lạnh lùng hỏi, thỉnh thoảng phải nhe răng nhếch miệng một phen, cố gảng chịu đựng cảm giác đau đớn trên cơ thể.
“Khà khà, trên đời này chữ “lợi ích” đứng đầu, thù với oán có quan trọng gì đâu, lát nữa phải xem thái độ của nhà họ Tôn chúng mày nha!”, Lâm Tái Quốc läc đầu, hạng người như chúng thì ai quan tâm tới ân oán chứ.
“Anh cả, ông có điện thoại!”, một tên đàn em đột nhiên bước lên phía trước, đưa điện thoại cho. Lâm Tái Quốc và nói: “Phía đối diện nói là ông chủ của tập đoàn Mạt Lâm”.
“Ồ?”, Lâm Tái Quốc lập tức cầm lấy điện thoại ngay: “Ông chủ Cổ đó à? Đúng là hân hạnh nha!”
“Ông đang ở đâu?”, Trương Trần trầm giọng hỏi.
“Đương nhiên là ở địa bàn của tôi rồi, câu lạc bộ đêm Đại Viện. Sao vậy? Nếu ông chủ Cổ có hứng thú thì tới đây ngồi, à, nên gọi ông là ông chủ Cổ hay ông chủ Trương đây?”, Lâm Tái Quốc cười tít cả mắt.
Trương Trần ở đầu dây bên kia hoàn toàn không để tâm: “Không sao hết, xem ra ông có lá gan rất to, quả nhiên không thể thoát khỏi liên đới với Bạch Thu Nghiệp, cứ đợi tôi đi!"
Lâm Tái Quốc bỗng chốc bật cười, câu này hình như phải để ông ta nói mới đúng chứ.
Thôi vậy, trước khi Tôn Khuê Sơn tới đây, gặp mặt ông chủ Mạt Lâm thần bí này cũng không tệ đầu.
Ở đầu dây bên này, Trương Trần cúp điện thoại rồi lái ngay chiếc BMW 7-Series của Triệu Chí Hào tiến về câu lạc bộ đêm Đại Viện.
Dừng xe một bên, Trương Trần rảo bước đi về phía cửa lớn, vừa vào cửa, tiếng nhạc đỉnh tai nhức óc ở bên trong đã dội thẳng vào màng nhĩ khiến anh mất một lúc lâu mới thích ứng được.
“Anh đẹp trai, uống một ly rượu chứ?”, một cô gái trang điểm đậm lướt mắt tới chỗ Trương Trần, hai mắt lập tức sáng ngời lên như phát hiện ra con mồi vậy, bèn mỉm cười bước tới chỗ anh.
Vẻ ngoài của Trương Trần cực kỳ khá khẩm, ở nơi như này cũng có rất nhiều phụ nữ buông thả. Đàn ông có thể đi tìm phụ nữ thì đương nhiên phụ nữ cũng có thể tìm đàn ông.
“Khà khà, em gái à, em tìm ngay thằng khố rách áo ôm này không phải lựa chọn sáng suốt gì đâu nhé”.
“Thằng này không những nghèo hèn mà còn hay giả thần giả quỷ nữa cơi”
Đúng lúc này, vài tiếng cười nhạo vang lên, Trương Trần nhìn sang, hóa ra mấy kẻ đang bước tới là Đoàn Tân Nguyên, điều này khiến Trương Trần cực kỳ bất ngờ.
“Các cậu là bạn của Tôn Mỹ Lâm, cô ấy dị ứng phải vào bệnh viện mà các cậu không đi thăm hỏi, lại còn ở đây nữa?”, Trương Trần hỏi.
“Nó đi bệnh viện đâu phải vì bọn tao làm, chẳng lẽ nó chết đi bọn tao cũng phải chết theo? Đúng là nực cười!”
“Chuẩn luôn, mãi mới có thời gian ra ngoài chơi, đâu thể lãng phí hết thời gian cho mình nó được. Vả lại, bọn tao định đi đâu, mày quản lý được chắc?”
Đám người Đoàn Tân Nguyên cười nhạo một tiếng, nhìn Trương Trần với vẻ khinh thường: “Nơi này là chỗ nào mà để mấy thằng nông dân như mày vào được? Mày biết mức chỉ tiêu ở chỗ này là bao nhiêu không, thấp nhất phải từ ba ngàn tệ trở lên!”
Trương Trần lắc lắc đầu, Tôn Mỹ Hân biết chọn bạn mà chơi thật, nhưng anh cũng không có hứng thú “thẩm định” giúp Tôn Mỹ Hân. Anh không tiếp lời bọn chúng nữa, đi thẳng vào chỗ trong cùng.
“Xí, cái này khốn nạn này vênh váo thật, đúng là không coi chúng ta ra gì. Tôn Mỹ Lâm có ở đây đâu, còn ai bảo kê cho nó được nữa?”
“Đúng vậy, tao nhìn nó ngứa mắt lâu rồi, theo tao thấy, nó đếch phải bác sĩ gì đâu, chỉ là một thằng ăn bám, quyến rũ được Tôn Mỹ Lâm thôi!”
“Ôi, anh Đoàn, không phải anh quen với ông Lâm sao, bảo người ở chỗ này ném nó ra ngoài cho hả giận đi!”
Đoàn Tân Nguyên bị đám người kia tâng bốc một hồi nên cảm thấy mình cũng hơi lâng lâng, lập tức cười tít cả mắt và gật đầu: “Nhìn tao đây!”
Đoàn Tân Nguyên búng tay một cách, bước tới quầy bar và nói: “Đại ca A Long, anh còn nhớ em không, bố nuôi của đại ca em là ông Lâm đó!”
“Ồ, có chuyện gì vậy?”, người được gọi là A Long hỏi.
“Hề hề, đại ca A Long, thằng nhóc kia giở thái độ với em, anh giúp em tí, ném nó ra ngoài được không!”, Đoàn Tân Nguyên cười hềnh hệch, lấy một xấp tiền giấy ra khỏi ví, sau đó lặng lẽ nhét cho A. Long, không để lại dấu vết gì.
“Thằng nhóc nhà cậu cũng khá hiểu chuyện đấy nhỉ. Nếu đã có quan hệ như thế với ông Lâm, chuyện này cũng có thể thôi”, A Long gật gật đầu, cất tiền đi rồi lập tức gọi mấy thằng anh em đuổi theo Trương Trần.
“Thăng nghé con kia, mày tự cút ra khỏi đây hay để tao giúp mày?”, A Long dẫn người chặn trước mặt Trương Trần “hỏi chuyện”, đám người Đoàn Tân Nguyên cười nhạo ở một chỗ cách đó không xa, chỉ đợi hóng chuyện hay.
“Là Lâm Tái Quốc bảo các cậu làm vậy à? Hay là tự các cậu ăn phải gan hùm mật gấu?”, Trương Trần bình tĩnh cất tiếng hỏi.
“Cái thăng nghé con này, dám gọi thẳng tên tuổi của ông Lâm, mày chán sống rồi phải không?”, A Long nhíu mày chửi mắng.
Trương Trần không đáp lời, anh lấy điện thoại ra gọi thẳng vào số máy của Lâm Tái Quốc: “Lâm Tái Quốc, đây là cách đón khách của ông đấy à?”
Nói xong, Trương Trần đưa điện thoại cho A Long. A Long thấy mí mắt mình giật giật, run rẩy nhận lấy chiếc điện thoại, không dám tin Trương Trần còn trẻ như thế đã quen biết với Lâm Tái Quốc, nhưng vẫn cất giọng thăm dò: “Ông, ông Lâm ạ?”
“Vâng, vâng, tôi biết rồi ạ, tôi không dám ạI”, A Long khom lưng cúi gối, chỉ một loáng đã vã mồ hôi lạnh toàn thân.
Sau khi cúp điện thoại, A Long bỗng chốc trở nên cung kính hơn hẳn, khách sáo nói: “Cậu, tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, không biết cậu là khách của ông Lâm. Ông Lâm ở phòng trong cùng, có chuyện gì cần, cậu cứ việc nói với tôi!”
Trương Trần thản nhiên gật đầu: “Bọn Đoàn Tân Nguyên bảo cậu tới đúng không?”
“Vâng!”, A Long không dám giấu giếm, hẳn không biết thân phận của Trương Trần thế nào, nhưng trong cuộc gọi ban nãy, Lâm Tái Quốc gọi người trước mặt hắn là “cậu”, người bình thường có đỡ nổi cách xưng hô này không?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...