Editor: Serena Nguyen
Đa Bảo cảm thấy gần đây Cọc Gỗ không bình thường lắm, buồn bực không vui, lâu lắm chưa hề cười.
Đa Bảo cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ nghĩ là anh quá mệt mỏi nên cũng không hỏi tới.
Hôm nay ăn xong cơm tối, Đa Bảo tắm rửa sạch sẽ, ngồi trên giường nghiêm gấp quần áo.
Giang Mộ Hi không tới thư phòng làm việc như ngày thường, mà lại ngồi ở phòng, nho nhã ngồi trên ghế sa lon chuyên tâm đọc báo.
Gian phòng rõ ràng rất an tĩnh, thỉnh thoảng truyền đến tiếng Giang Mộ Hi lật báo, xen lẫn tiếng Đa Bảo gấp quần áo. Đa Bảo cảm thấy giờ khắc này thật ấm áp, như một gia đình nhỏ ấm áp.
Nhìn quần áo gọn gàng trên giường, có cô cũng có anh, đột nhiên trong đầu dần hiện ra một đứa bé đáng yêu, người toàn mùi sữa, cười toe toét.
Nghĩ tới đây cô liền cảm thấy thật vui vẻ.
Tiếng cười ngốc nghếch truyền tới tai Giang Mộ Hi, anh hơi nâng mắt chuyển tầm mắt từ tờ báo tới người ngồi trên giường.
Đa Bảo cười cười, ánh mắt lơ đãng nhìn qua Giang đại nhân, thấy anh đang nhìn, cô như người bị lộ bí mật, khép miệng lại.
"Anh...anh đọc báo đi, nhìn em làm gì?" Miệng chu lên như anh đang nhìn lén cô vậy.
Giang Mộ Hi chợt cảm thấy buồn cười, hình như ai đó cười ra tiếng trước, còn cười rất lớn tiếng chứ? Anh bị quấy rầy, hiện tại lại thành lôi của anh.
"Em không nhìn anh sao biết anh nhìn em?" Giang đại nhân là ai? Cấp bậc của Đa Bảo so với anh thật sự quá tầm thường.
Đa Bảo quên Giang đại nhân là phúc hắc lập nghiệp, miệng lưỡi vô cùng sắc bén, anh hỏi ngược lại làm cô không biết nên trả lời thế nào, cô từ bỏ! Là do cô khinh định!
"Hừ! Vậy anh cũng nhìn em rồi, dù sao cũng là anh nhìn em!" Đa Bảo bắt đầu ăn vạ.
Giang Mộ Hi buồn cười, để tờ báo xuống, đứng dậy đi tới bên giường.
"Anh muốn làm gì!" Đa Bảo ôm lấy người."Đừng tới đây! Tôi là người đã có gia đình rồi!" Làm như Giang đại nhân là người xấu muốn ăn sạch mình, mặt hoảng sợ nhìn anh.
Giang Mộ Hi không ngờ cô còn dùng chiêu này, nụ cười trên mặt sâu hơn, trực tiếp cất bước đến trên giường ôm cô vào trong ngực mình.
"Mặc dù không có gì có thể ăn, nhưng là cướp sắc cũng được." Không đứng đắn nói, ôm chặt cô dán lên người mình.
"Háo sắc! Anh còn chưa tắm!" Đa Bảo đẩy anh ra không cho lại gần.
Vốn dĩ Giang Mộ Hi cũng không tính ăn cô, gần đây chuyện Doãn Kha Cẩn khiến anh mất nhiều công sức. Anh biết em trai đã chuyển khỏi Nhà họ Giang. Từ nhỏ Doãn Kha Cẩn đã tâm cao khí ngạo, không muốn chịu thua, anh làm anh trai vẫn luôn nhường nhịn. Chỉ là lần này cãi vã cậu đã động tới ranh giới cuối cũng của anh, mẹ là nỗi đau sâu trong nội tâm của anh, anh không cho phép bất cứ ai xúc phạm, chứ đừng nói Doãn Kha Cẩn ở trước mặt anh ra vẻ như người bị hại đổ hết bất mãn lên người anh và mẹ.
Anh nhẫn nhịn chỉ vì anh còn coi cậu là em trai, nhưng em trai không có nghĩa là cậu có thể nói gì tùy thích.
Ông cũng bị Doãn Kha Cẩn chọc tức không nhẹ, lại tái phát bệnh tim, trong nhà loạn lên nhưng cậu không hề đoái hoài, chỉ tự mình vui.
"Bảo Bảo, ngày mai anh phải ra nước ngoài một chuyến." Đột nhiên, anh nói với Đa Bảo.
1 giây trước vẫn còn trêu đùa cùng anh, Đa Bảo lập tức yên tĩnh lại.
"Đi đâu? Sao bất ngờ thế?" Cảm thấy rất đột ngột, không kịp ứng phó.
"Canada. Đi công tác, em ở nhà ngoan ngoãn nhé." Vuốt ve đầu của cô, ánh mắt anh quyến luyến và dịu dàng.
"Ồ...... Đi mấy ngày?" Đa Bảo buồn bực rúc đầu trong ngực anh, chỉ sợ anh giống như cô đi học ở Giang thị, đi cái mất một tháng.
Nghĩ thế, Đa Bảo như đứa trẻ quyến luyến không rời, ôm lấy eo anh.
Giang Mộ Hi đã nhận ra tâm trạng của cô, kéo cô ra từ trong lòng ngực mình, nhìn cô nói.
"Một tuần, hết bận sẽ trở lại. "
"Vâng." Đa Bảo gật cái đầu nhỏ.
Tận một tuần, một ngày không gặp được anh cô đã không chịu được. Một tuần lễ sẽ nhớ anh thế nào?
Đa Bảo không vui, cái miệng lại vểnh lên.
"Sao thế?" Giang Mộ Hi sờ mặt cô hỏi.
"Không thể ít đi mấy ngày sao?" Oán trách lại càng giống như làm nũng.
Giang Mộ Hi còn đang u sầu, trong nháy mắt tan thành mây khói, nhìn Đa Bảo nụ cười càng đậm.
"Em ngoan ngoãn một chút anh sẽ suy tính tới việc cố gắng về sớm." Giang Mộ Hi cố ý đùa cô.
"Em còn chưa đủ tốt sao? Cơm em nấu, quần áo em giặt còn phải gấp, việc nhà cũng là em làm, em chính là vợ hiền mẹ đảm điển hình! Vợ hiền mẹ đảm, anh hiểu chưa hiểu chưaaaa!" Đa Bảo nhanh nhảu nói, nói xong mới ý thức được mình nhanh mồm nhanh miệng rồi, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, không dám nhìn Giang Mộ Hi.
Giang Mộ Hi nhìn bộ dáng xấu hổ của cô, càng thêm vui vẻ.
"Ừ...... Là vợ hiền, cũng sẽ là mẹ đảm." Kéo tay cô vòng qua cổ mình, ánh mắt anh nhìn cô dịu dàng vô hạn.
Đa Bảo bị nhìn thấy ngượng ngùng.
Ý của Cọc Gỗ là...... Anh sẽ lấy cô về nhà sao?
Đa Bảo xúc động trong lòng, thật ra thì, cô vẫn không dám suy đoán tương lai của cô và Cọc Gỗ, nhưng là không biết vì sao, cô chính tin tưởng anh vô điều kiện, tin tưởng anh không phải là loại người bội tình bạc nghĩa trong phim truyền hình!
"Bảo Bảo, lúc anh không ở đây, nếu như Kha Cẩn ở công ty có gì khác thường em phải kịp thời nói cho anh biết." Hồi lâu, Giang Mộ Hi nhẹ nhàng mở miệng, giống như bàn giao công việc.
"Ah ~ cậu ta làm sao?" Tinh thần buôn chuyện của Đa Bảo bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy, tò mò hỏi anh.
"Không có gì, cậu ấy vẫn rất phản nghịch, không khiến anh bớt lo." Giang Mộ Hi lạnh nhạt nói, không phải anh cố ý muốn gạt Đa Bảo, mà là anh không muốn cô liên lụy vào chuyện phức tạp của Nhà họ Giang."
Ánh sao của anh, từ nhỏ đến lớn đều sống trong môi trường trong sạch không có đấu tranh gì, vẫn ngây thơ đơn thuần, nếu như có thể, anh muốn bảo vệ cô trong cánh chim của mình, mãi mãi không tiến vào mối quan hệ rắc rối phức tạp như anh. Chính vì anh đã trải qua, anh không muốn cô cũng phải chịu đựng, muốn cô bảo trì cuộc sống đơn thuần vốn có, vui vẻ tiếp tục cuộc sống không buồn không lo.
"Mộ Hi, em mệt rồi." Khi anh lơ đễnh, Đa Bảo đột nhiên lại nằm sấp vào trong lòng anh như một chú mèo con ngoan ngoãn.
"Ngủ đi." Giang Mộ Hi dịu dàng nói, ôm cô ngang lên, kéo chăn ra nhẹ nhàng đặt cô lên giường.
"Mộ Hi, anh cũng đi ngủ sớm một chút......" Đa Bảo nói nhỏ, nói xong không chống lại được cơn buồn ngủ liền nhắm hai mắt lại, quên cả hôn chúc ngủ ngon rồi.
Giang Mộ Hi ngồi ở đầu giường, ngắm nhìn gò má trắng hồng hào của cô thật lâu, chậm rãi cúi người hôn lên mí mắt.
"Hứa Đa Bảo, cám ơn em đã xuất hiện, không để anh phải một mình cô đơn......"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...