Cre: https://at.tumblr.com/kasdeyalilith/a-ballad-of-love-and-betrayal/at05zalzyrkh
Hehe lâu lâu trộm edit 1fic cho đỡ thèm
Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả nên đừng lấy đi đâu hay tế tôi nhé
4k4 từ, cân nhắc trước khi đọc và có thể có 1 vài lỗi nên nếu thấy thì nhắc tôi nha
Tại dài quá tôi soát 2lần đau hết mắt rồi:'))
-------------------------
Đó là mùa hè khi bạn lần đầu tiên nhìn thấy anh, nhợt nhạt như một bộ xương khô. Tiếng khóc đưa bạn vào sâu trong khu rừng tối tăm của Inazuma, nơi bạn phát hiện ra anh đang cuộn mình bên một gốc cây khổng lồ. Chiếc áo choàng trắng của anh giờ đã phủ đầy cỏ và bùn, nhưng anh dường như không nhận ra khi vẫn khóc. Là một kitsune, bạn chỉ có thể đi lang thang từ các khu vực này sang khu vực khác nhau của Inazuma như một hồn ma sống, tránh mọi sự tiếp xúc trực tiếp với con người.
Nhưng anh ấy khác; bạn không chắc tại sao, nhưng bạn thấy mình đang đi về phía anh và anh đột ngột nhìn lên, giống như một con nai sắp chạy trốn. Bạn lúng túng mỉm cười với anh, mở rộng vòng tay của mình rằng bạn không có ý định làm hại, nhưng bạn không thể không cảm thấy một sự giằng xé trong tim khi anh nhìn chằm chằm vào bạn. Đôi mắt anh ấy đỏ hoe vì khóc, má anh ấy hồng vì sụt sịt quá nhiều, anh ấy trông giống anh trai bạn và điều đó khiến bạn nắm chặt tay lại, không muốn nhớ đến cảnh anh trai bị sát hại trước mặt mình .
Bạn không biết tại sao bạn lại thuyết phục anh đi theo bạn; tất cả nhắc nhở và lời hứa về việc không giao tiếp với con người đều trở thành phù du khi bạn nhìn anh uống trà bạn đã pha. Cuối cùng anh cũng ngừng khóc, nhưng thỉnh thoảng bạn vẫn có thể nghe thấy những tiếng khụt khịt và khi trời sắp sáng, bạn nhận thấy một số điều kỳ lạ về người ngày. Anh ấy không nói nhiều, cũng nhút nhát, thích ở trong phòng khách của bạn khi bạn đề nghị anh vào phòng của bạn. Anh cũng quá hoàn mỹ để trở thành một con người, mắt người không thể phát sáng và lung linh như vậy, con người không có loại linh khí thần thánh bao quanh như anh. Anh ấy quá đẹp, ngay cả khi đã sống hàng trăm năm, bạn có chắc chắn anh là người đẹp nhất bạn từng gặp.
Nhiều tuần đã trôi qua sau khi tìm thấy người lạ và không có gì xảy ra giữa hai bạn ngoài việc biết tên của anh. Kunikuzushi, anh ấy nói điều đó khiến bạn nhướng mày và tò mò hơn nhưng bạn không hỏi thêm, chỉ để anh ngồi dựa vào chăn của bạn trước ngọn lửa mà bạn đã thắp.
Một tháng nữa trôi qua, và anh ấy dần trở nên ấm áp hơn với bạn, bắt đầu bằng việc mở cửa sổ vào buổi sáng và chuẩn bị trà mà anh ấy uống lần đầu tiên tại nhà bạn. Bạn thỉnh thoảng rủ kuni đi cùng trong các cuộc săn bắn và anh ấy đã trợ giúp bạn rất nhiều vì anh có thể bắn cung như thể anh ấy đã rèn luyện cả đời cho điều đó. Đôi mắt anh ấy sáng lên với vẻ ngạc nhiên khi bạn thảo luận về cách chế biến lợn rừng thành nhiều món ăn khác nhau; bạn nhận thấy rằng kuni thích bạn nấu món hầm với khoai tây và bắp cải. Cách anh ấy nhanh chóng ăn hết súp bạn đã làm và nhìn bạn để lấy thêm bát thứ hai; bạn chỉ có thể mỉm cười khi anh ấy háo hức chờ bạn múc đầy bát của anh.
Bạn đã dành cả ngày cùng kuni để làm vườn hoặc săn bắn và khi chiều đến, cả hai bạn sẽ đi đến bãi biển để luyện kiếm và thương. Mỗi ngày là một cuộc phiêu lưu; bạn chuẩn bị bữa sáng khi anh chăm sóc khu vườn và sau đó cả hai bạn sẽ nhặt một vài quả mọng sau một buổi tập luyện căng thẳng.
Anh ấy học may vá và nấu ăn từ bạn. Có một cơn bão quá mạnh khiến cả hai không thể đi ra ngoài, bạn đã đề nghị ôm anh ấy khi thấy kuni có vẻ sợ sấm sét. Nghi ngờ của bạn đã đúng, anh bám chặt vào bạn, mỗi khi có tiếng nổ trên bầu trời toàn thân anh run lên, bạn đã xoa lưng kuni và thì thầm những câu trấn an anh như " không sao đâu, có tôi ở đây rồi"hay " kuni ngoan, không có gì phải sợ cả, tôi sẽ luôn bên cậu". Điều đó làm anh ổn định hơn một chút nhưng vẫn bám lấy bạn cho đến khi cơn bão qua.
Kunikuzushi mời bạn đến bãi biển sau cơn bão, bạn bối rối không biết tại sao anh ấy lại chọn đến đó vì bãi biển có thể có nhiều mảnh vụn. Bạn cảm thấy như sắp có điều gì đó xảy ra, bạn không thể không lo lắng. Một cảm giác khó chịu đeo bám trái tim bạn khi bạn nghe anh nói anh muốn cho bạn biết một vài điều rằng khi anh ta kể bí mật của mình cho bạn, bạn sẽ bỏ rơi anh. Anh ấy bảo bạn ngồi trên phiến đá được bao quanh bởi cỏ và hoa. Bạn đợi kuni ngồi cạnh mình như mọi khi, nhưng anh bắt đầu nói và nhìn chằm chằm vào khoảng không như thể đang cố gắng đẩy đi cơn đau đang tăng dần trong lồng ngực. Anh ấy kể cho bạn nghe về mẹ anh, sự bỏ rơi của bà và sự thất bại của anh ấy.
Anh nhìn bạn đầy mong đợi, chuẩn bị tinh thần cho một sự phản bội khác, nhưng lại sửng sốt khi bạn nhẩy vào người anh. Kuni hụt chân và ngã xuống cát cùng bạn sau khi hét lên vì ngạc nhiên. Anh ấy siết chặt vòng tay quanh bạn, ôm lấy cơ thể bạn khi bạn thốt ra những lời mà anh ấy đang mong chờ nhất, những lời yêu thương mà mẹ anh chưa bao giờ nói, những lời hứa ở bên nhau mãi mãi. Bạn mỉm cười, ôm chặt anh khi hai người vẫn đang nằm dài trên cát. Ngược lại, anh chỉ có thể khóc, cuối cùng đã tìm thấy tổ ấm của mình.
Lần phản bội thứ hai của anh ấy đến một năm sau đó. Khi ấy bạn đã thúc giục anh cố gắng và giao lưu với người khác. Bạn nghĩ rằng kuni sẽ cảm thấy nhàm chán với việc chỉ trò chuyện với bạn và sẽ rất tuyệt nếu anh ấy có những người bạn khác khi bạn phải đi xa để làm vài việc quan trọng.
"Tôi chỉ muốn nói chuyện với mỗi cậu thôi; tại sao tôi phải cố gắng nói chuyện với người khác?" Kunikuzushi càu nhàu khi dọn đĩa cho bữa tối.
"Kuni, cậu cần có những người bạn khác ngoài tôi. Nó sẽ giúp cậu không phải cô đơn bất cứ khi nào tôi đi đâu đó "
"Vậy thì hãy đưa tôi đi cùng, tôi hứa tôi sẽ ngoan" anh nói
" xin lỗi Kuni, ước gì tôi có thể đưa cậu đi cùng nhưng các kitsune khác sẽ xiên tôi mất, kuni không muốn tôi bị chửi mà, phải không?"
Anh ấy đứng không vững, sẵn sàng đưa ra một lý lẽ khác, rồi dừng lại, gật đầu đồng ý với bạn. Bạn mỉm cười khi bạn hôn má anh ấy, sau đó di chuyển để dọn cơm bạn đã chuẩn bị, không để ý đến vết đỏ này càng lớn trên mặt kuni khi anh chạm vào nơi bạn vừa hôn.
Sau khi trở về từ chuyến thăm của bạn để gặp những người thân và bạn bè khác của bạn, kuni đã giới thiệu bạn với người bạn thợ rèn của anh ấy. Bạn thấy anh xắn tay áo lên khi giới thiệu cậu bé với bạn, khuôn mặt rạng rỡ khi anh ấy mô tả cách anh đã gặp cậu bé và những cuộc phiêu lưu mà họ có khi bạn đi vắng. Cậu bé vấp ngã trước bạn khi cậu ta lắp bắp giới thiệu tên mình, trên mặt cậu ấy ửng hồng. Cậu bé đó có vẻ ổn, và bạn không có gì khác để chống lại người đó. Kuni dành phần lớn thời gian cho người bạn mới, để bạn làm nhiệm vụ của mình thường xuyên. Bạn đã gạt đi cảm giác cô đơn của mình khi thấy anh tỏ ra hài lòng với người bạn mới. Thỉnh thoảng, kuni dẫn cậu bé đến và ba người thảo luận về các chủ đề khác nhau, chẳng hạn như các chòm sao và kỹ năng rèn kiếm.
Bạn đang một mình trồng hoa bên cửa sổ thì nghe thấy tiếng bước chân và thấy Kunikuzushi đang chạy về phía mình với nước mắt chảy dài trên má. Bạn ngay lập tức đứng dậy và lao đến anh, ôm lấy anh ấy khi anh ấy thổn thức trên vai bạn. Bộ kimono của bạn ướt đẫm nước mắt của anh nhưng bạn không quan tâm. Bạn đưa tay lên má anh ấy để lau những giọt nước mắt đang chảy trên mắt anh. Ngay sau khi khuỵu xuống, anh tiết lộ những gì đã xảy ra: kuni kể cho người bạn mới của mình về quá khứ của anh, nhưng thay vì chào đón anh ấy, bạn của anh lại gọi anh ta là một con quái vật và một kẻ ghê tởm.
Trong tâm trí của bạn chứa đầy sự phẫn nộ khi bạn đứng dậy và nắm lấy tầm vũ khí của mình. Bạn sẽ giết con người kia nếu Kuni không ngăn cản bạn. Anh ấy vẫn coi cậu bé ấy là bạn bè và gia đình và yêu cầu bạn tha thứ. Mặc dù rất đau khi buông vũ khí của bạn, bạn đã làm như vậy và di chuyển đến bên anh khi kuni rúc vào bạn. Đêm đó, khu rừng lại vang lên tiếng khóc của con rối.
Rất khó để rời khỏi ngôi nhà bạn đã sống trong nhiều năm, nhưng cần phải đi khỏi khu vực này vì tin tức về con rối của shougun sống ở gần đó lan truyền như cháy rừng và bạn sẽ sớm phát hiện ra dấu vết của mùi người đang đến gần nhà bạn. Bạn và Kuni chỉ có thể mang theo vài thứ khi cả hai chạy trốn, nhưng không phải trước khi bạn nhìn lại căn nhà lần cuối và ghi nhớ khu vườn đầy hoa và rau khi dây leo ở đó leo lên mái ngói đen của ngôi nhà. Ngôi nhà sừng sững trước mặt trời mọc. Bạn không khỏi chạnh lòng khi phải rời xa nơi từng có nhiều kỷ niệm với Kunikuzushi, nơi anh trai của bạn và bạn đã sống cho đến anh ấy khi qua đời.
Kuni vẫn giữ sự phản bội trong lòng, ngay cả khi đã trải qua nhiều ngày kể từ khi vụ việc xảy ra. Bạn đã thử mọi cách để xoa dịu trái tim đang đau của anh và đôi khi bạn cảm thấy như đang dần ổn hơn nhưng bạn sẽ thất vọng mỗi khi bắt gặp anh ấy nhìn chằm chằm bằng ánh mắt khao khát và đau khổ đó về hướng làng. Theo thời gian, anh dường như đã tiếp tục và có cảm giác như bạn và anh ấy đã trở lại với những thói quen trước đây của mình. Có những lúc kuni gặp ác mộng vào ban đêm, nhưng bạn luôn ở bên để trấn an anh và anh ấy sẽ mãi mãi cảm ơn bạn vì bạn đã ở bên cạnh anh ấy.
Bạn không biết điều này đã bắt đầu khi nào, nhưng nghĩ về Kunikuzushi luôn khiến bạn đỏ bừng mặt. Khao khát được chạm vào tay anh khi cả hai làm việc cùng nhau để tạo ra những chiếc bình bằng đất sét hoặc khi anh ấy ngủ bên cạnh bạn với lông mi rung rinh khiến bạn đỏ mặt và cảm thấy căng thẳng. Kuni nhận thấy rằng gần đây bạn đang tránh mặt anh ấy và anh lo lắng rằng cuối cùng bạn cũng chán anh ấy và đổ lỗi cho anh ấy vì do anh nên bạn không thể ở lại nhà cũ của mình.
Môi anh run lên khi nghĩ đến việc thức dậy mà không có bạn bên cạnh, vì vậy anh ấy cố gắng giúp bạn nhiều hơn, nhưng bạn vẫn tiếp tục nghiêng người ra xa bất cứ khi nào kuni ngồi bên cạnh bạn. Anh ấy cố gắng bảo bạn kể chuyện cho anh ấy nghe, như bạn thường làm trước khi chìm vào giấc ngủ, nhưng bạn luôn trả lời rằng bạn quá buồn ngủ. Đã quá đủ khi bạn đứng sau khi anh ấy ngồi bên cạnh bạn, kuni nắm lấy tay bạn khi anh ấy nhìn bạn, ngực anh như muốn vỡ tung ra vì những cảm xúc anh ấy cảm thấy.
" cậu ghét tôi đến vậy sao? Nếu cậu định rời đi thì hãy làm điều đó, tôi sẽ không trách cậu đâu. "Anh nói nhưng tay anh siết chặt tay bạn hơn khi lời nói rời khỏi anh.
"Gì? Tôi không ghét Kuni, tôi chỉ có- tôi... cậu sẽ ghét tôi "
"Ghét y/n? Teyvat có thể rơi vào đống đổ nát nếu tôi sẽ làm vậy, cậu là người duy nhất ở lại với tôi "
"Cho đến khi- "
"tôi nghĩ rằng y/n đã chán tôi rồi" những lời của anh ấy khiến bạn bị sốc, dần dần oán giận bản thân vì đã khiến anh ấy cảm thấy như vậy.
"Tôi xin lỗi Kuni, tôi không có ý định như vậy. Lý do tôi tránh mặt cậu là vì... tôi đã nảy sinh tình cảm với kuni "
Bây giờ bạn đã bày tỏ tình cảm của mình với con rối. Bạn nhận thức được sự từ chối sắp xảy ra, nhưng điều này không khiến bạn bớt đau đớn hơn. Bạn đã đoán trước được những lời khó nghe, nhưng thay vào đó anh ấy đáp lại bạn bằng một nụ cười; bạn không có thời gian để đánh giá tình hình trước khi anh kéo bạn vào sát người anh. Đôi mắt anh ấy, có màu tím đậm, mong muốn được đáp lại bằng cách tiến lại gần và áp môi mình vào môi anh. Nhịp đập nhanh theo cảm giác đó và miệng bạn trở nên háo hức khi anh ấy đáp lại nụ hôn. Sự thôi thúc về khoái cảm lớn hơn buộc bạn phải vòng tay qua cổ anh ấy, níu tóc anh và kéo anh lại gần cho đến khi không còn khoảng cách giữa hai người.
Khi bạn vuốt ve mái tóc của kuni và nắm nó trong tay, anh ấy trở nên tĩnh lặng, đôi mắt mở to đầy đam mê khi anh gọi tên bạn và hôn vào cổ bạn. Khi gần đạt khoái cảm, hơi thở của anh ấy trở nên khó khăn, đầu gối của anh yếu dần đi và anh ấy dựa vào bạn khi anh kết thúc. Anh ấy cởi bỏ quần áo của bạn khi anh ấy hôn theo những nụ hôn cho đến khi chạm đến môi bạn và anh không lãng phí thời gian để hạ cả hai xuống giường. Mặc dù mặt kuni đã áp sát vào mặt bạn, bạn vẫn tiếp tục cố gắng kéo anh ấy lại gần hơn cho đến khi cảm thấy một làn sóng khoái cảm tràn qua bạn như một cơn bão. Khi anh ấy 'yêu' bạn nhiều lần trong suốt đêm, kuni thì thầm tình yêu và sự tôn thờ.
Tháng tiếp theo là niềm hạnh phúc thuần khiết. Kuni sẽ đánh thức bạn bằng một nụ hôn, bạn không thể không cười như một kẻ ngốc khi yêu trước hành động của anh. Anh ấy gắn bó với bạn như cây nho gắn với cây vậy. Anh không bao giờ rời khỏi bạn trừ khi đó là điều bạn muốn và anh ấy luôn cố gắng làm những thứ nhỏ nhặt cho bạn, chẳng hạn như một chiếc vòng tay hoặc một số loại bùa mà kuni nghĩ sẽ hợp với bạn. Vào cuối ngày, bạn luôn nằm dưới chăn với anh ấy giữa hai chân của bạn trong khi ngâm nga một bài hát ru bạn đã học cách đây nhiều năm.
Ngay cả khi anh ngủ, nhịp thở của anh ấy sẽ phù hợp với giai điệu của bạn. Bạn nhận thấy rằng anh ấy ít gặp ác mộng hơn và ngủ ngon hơn. Điều đó làm trái tim bạn ấm lên khi biết rằng bạn là một phần lý do. Bạn mỉm cười, hôn lên đỉnh đầu anh và chìm vào giấc ngủ.
Bạn thức dậy với âm thanh sột soạt bên cửa sổ; Kuni vẫn đang ngủ, vì vậy bạn lặng lẽ rút tay ra anh ấy khỏi eo bạn trong khi bạn ra ngoài để điều tra tiếng động. Bạn ngạc nhiên khi thấy một đứa trẻ nhỏ bé đang thu mình sợ hãi trước một trong những chậu hoa mà bạn đã trồng; mặt cậu bé gần ướt đẫm nước mắt khi cầu xin bạn đừng làm tổn thương cậu ấy. Bạn giúp cậu bé ra khỏi chậu khi bạn cảm thấy có cánh tay ôm lấy mình, quay lại và thấy Kunikuzushi đang đứng trước mặt bạn, sẵn sàng chiến đấu với ai đó nhưng dừng lại khi anh nhìn thấy cậu bé.
Đứa trẻ cuối cùng đã sống với hai bạn; Lúc đầu, Kuni cảnh giác với cậu, nhưng anh dần cảm thấy ấm áp với thành viên mới trong gia đình này. Ba người đã phát triển một gia đình kỳ quặc, nhưng hạnh phúc, trong suốt vài tháng. Kunikuzushi đã dành thời gian của mình để may một con búp bê cho cậu bé nhân ngày sinh nhật của cậu trong khi bạn hái trái cây và hoa cho bánh sinh nhật. Bạn đang mong đợi được tặng quà cho cậu bé, vì vậy bạn vội vã phủi váy và lấy giỏ của bạn khi bạn đi thật nhanh về nhà.
Trước khi bạn có thể mở cổng, bạn nghe thấy người yêu của bạn hét lên và bạn chạy về phía cửa trước, thực sự quỳ xuống trong đau đớn trước cảnh tượng đó. Đứa trẻ mà bạn coi là con trai mình chảy máu trong phòng khách nơi ba bạn ăn tối vào đêm hôm trước. Kunikuzushi kéo xác cậu lại gần, con búp bê vải giờ đã bị bỏ quên ở bên cạnh. Bạn ôm chặt hai người lại gần mình hơn khi cố gắng kìm nén nước mắt, xoa dịu con rối khi anh nức nở về sự phản bội lần thứ ba của mình.
Kunikuzushi đã thiêu rụi ngôi nhà mà cả hai bạn đã xây dựng, bác bỏ sự phản đối của bạn. Kuni tỏ ra lạnh lùng và xa cách kể từ cái chết của đứa trẻ, nhưng bạn đã cố gắng để được đồng cảm bất chấp nỗi đau của chính mình. Ngay cả sau khi anh ấy nói với bạn rằng anh ấy sẽ tham gia cùng băng thần, bạn vẫn ở lại chờ anh với hy vọng rằng kuni sẽ phục hồi sau nỗi đau và quay trở lại với bạn. Đó là một đêm mùa đông lạnh giá khi anh đến ngôi nhà mà anh đã được ban cho như một quan chấp hành; ngôi nhà lạnh lẽo và rộng lớn, như mọi thứ vẫn vậy. Bạn đã bỏ lỡ những bãi biển và sự ấm áp mà Inazuma mang lại, nhưng Kuniku-Scaramouche lúc này cần bạn hơn bao giờ hết.
Scaramouche kể cho bạn nghe về lần giết người đầu tiên của anh rất chi tiết, cười toe toét như một kẻ mất trí khi anh mong bạn khen và ôm anh như thể anh ấy đã làm điều tuyệt vời. Scaramouche nói, con người yếu đuối trong mọi trường hợp và chúng sẽ hữu ích hơn khi trở thành hình nộm để anh kiện tập. Bạn chỉ có thể kìm nén trong cổ họng khi ôm anh ấy, nhớ về gia đình mà anh đã sát hại để mua vui. Bạn biết những gì bạn đang làm là sai, ủng hộ và yêu thương anh ấy mặc dù thực tế rằng anh ta đã giết hàng trăm người vì Tsaritsa, nhưng bạn giữ yên khoảnh khắc đôi mắt của anh nhìn vào bạn, bởi vì bạn vẫn có thể nhìn thấy Kunikuzushi mà bạn yêu đằng sau những ánh mắt lạnh lùng và trừng trừng.
Scaramouche sau đó phản bội Fatui; bạn đã nghĩ rằng cả hai sẽ quay trở lại Inazuma để ở bên nhau một lần nữa, nhưng bạn đã được chứng minh là sai khi anh ta lừa nhà lữ hành và lấy Gnosis từ yae miko-người nhìn bạn với sự thương hại và khinh thường, nhưng bạn chỉ có thể cúi đầu vì xấu hổ, dù sao cô ấy cũng là kitsune đứng đầu. Scaramouche vẫn đẫn bạn theo khi anh trốn thoát khỏi Fatui, vào ban đêm anh ấy sẽ ôm bạn thật gần khi anh khóc. Bạn đã hát bài hát ru mà bạn thường hát mỗi khi anh ấy gặp ác mộng và nó có tác dụng vì anh ấy đã ngừng khóc nhưng vẫn nắm chặt lấy quần áo của bạn hơn như thể sẽ bạn biến mất nếu anh thả tay ra.
Cả hai bạn đã đến Sumeru vài tháng sau đó để gặp Dottore; bạn đang ở trong bóng tối và không biết về kế hoạch của anh ấy, nhưng bạn vẫn trung thành và ở lại. Ngay cả khi những dấu hiệu về sự ăn mòn đến với bạn như những chiếc rễ đen bắt đầu mọc khắp người bạn, bạn vẫn im lặng và ủng hộ Scaramouche trở thành một vị thần, hy vọng rằng sau tất cả những điều này, anh ấy sẽ quay lại với bạn và bỏ lại tất cả. Anh nói với bạn rằng anh sẽ tìm cách chữa khỏi cho bạn. Sự ăn mòn đã lan nhanh đến mức lấy đi một con mắt của bạn và gần như nửa khuôn mặt bạn là màu đen.
Sau đó nó đã lấy đi thính giác của bạn, nhưng bạn vẫn có thể biết Scaramouche đã khóc trong đêm khi anh ôm bạn, cơ thể anh ta đau đớn quặn thắt khi anh ôm chặt bạn vào mình hơn. Bạn không thể nghe những gì anh ấy nói nữa và thị lực của bạn đang dần suy giảm, vì vậy bạn chỉ có thể cảm thấy anh ấy đang ôm lấy bạn. Khi dottore tiêm thứ gì đó vào người bạn, đôi khi bạn có thể hiểu ra những điều dottore nói.
Scaramouche mỉm cười với hy vọng rằng bạn sẽ khỏe hơn, vì vậy anh ấy để dottore gắn thiết bị nào đó vào đầu bạn, nói rằng bạn chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa để khỏe hơn giữa tiếng kêu đau khổ của bạn. Khi bạn tỉnh dậy, bạn không thể tìm thấy Kunikuzushi.
Dottore chỉ nói với bạn rằng scaramouche chỉ còn một bước nữa là trở thành một vị thần và anh ấy sẽ đến thăm bạn ngay sau khi dottore tiếp tục nối thêm vài thiết bị vào đầu bạn. Trước khi bạn có thể cầu xin anh ta dừng lại, bạn đã cảm thấy dòng điện chạy qua não của bạn như thể nó đang thu thập mọi ký ức bạn có.
Tất cả những gì bạn có thể làm là hét lên cho đến khi Kunikuzushi là thứ duy nhất bạn có thể nghĩ đến trước khi mọi thứ trở nên đen đủi và bạn bất tỉnh.
Trận chiến với nhà lữ hành xảy ra ngay sau khi quá trình biến đổi thành một vị thần của Scaramouche được hoàn thành, và dottore biến mất trong bóng tối khi Scaramouche kiểm tra sức mạnh mới của mình.
Anh ấy rất vui mừng khi nghĩ đến việc cho bạn thấy hình dạng thiên thượng của mình. bây giờ anh đã là một vị thần, anh ấy có thể chữa khỏi bệnh cho bạn, nhưng trước tiên anh ấy phải giết nhà lữ hành phiền phức này.
Scaramouche đang chuẩn bị chôn thanh kiếm của mình vào ngực nhà lữ hành vào cuối trận chiến thì cậu ta hét lên tên bạn.
Anh dừng lại, chỉ một chút nữa thôi là giết được nhà lữ hành, nhưng aether đã đẩy anh ra.
Scaramouche ngã xuống đất, hơi thở trở nên gấp gáp khi cơn tê cóng qua đi và anh chỉ tràn ngập sự đau khổ tăm tối. Anh ta nhìn lên khi nghe thấy tiếng bước chân và nhận ra bạn đang được một trong những nhân viên kiểm lâm bế.
Máu chảy ra từ mắt và mũi của bạn, anh không chắc làm thế nào anh ấy có thể số gà không có bạn. Khi gục xuống bên cơ thể bạn, anh ấy khóc nghẹn ngào và một tiếng hét xé toạc hành lang.
Anh ấy la hét tên bạn lặp đi lặp lại cho đến khi nó hầu như không được nghe thấy, nhưng anh không dừng lại.
Ngay cả khi ai đó cố gắng mang xác của bạn đi để tổ chức một lễ tang thích hợp, họ cũng không thể vì Kunikuzushi tấn công mọi người đến gần anh ta và bạn khi anh ôm xác bạn chặt hơn.
Bạn là lý do duy nhất để anh ấy tồn tại, người duy nhất luôn ở bên cạnh anh ấy, giờ đây số phận cũng đã cướp đi bạn khỏi anh ấy.
Con rối quay lại, chờ đợi lưỡi kiếm đâm vào tim mình.
"Hãy giết tôi đi, nhà lữ hành, chôn tôi cùng với cô ấy để chúng tôi có thể ở bên nhau ngay cả sau khi chết."
---------------------------------
Huhu yêu anh vãi cức, có phải nạp cũng phải lấy được anh:<
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...