Sr, Người Tớ Yêu Là Cậu Ấy
- Đi mạnh giỏi, nhớ giữ gìn sức khỏe nha! - Tuyết cười, ôm tạm biệt Khánh Linh rồi quay sang vs bé Sóc - Con phải nhớ cô nha, sau này nếu có dịp sang đó, cô nhất định sẽ tìm con!
- Ứ ư, con hok nhớ cô đâu!! - nhóc Sóc lắc đầu nguầy nguậy - Con nhớ cô Quyên thôi!! - con bé chu mỏ rồi quay sang ôm chân Quyên.
Quyên khẽ phì cười, nhóc này dường như rất kết cô thì phải.
- Bảo trọng, nếu có dịp thì nhất định trở lại đây nhé! Tụi mình sẽ luôn chờ bồ ở đây!! - Quyên mỉm cười, chào tạm biệt Khánh Linh.
Linh ko đáp. Cô gật đầu chào mọi người rồi quay đi.. cô sẽ mãi nhớ về nơi này, vì ở đây có 1 người mà cô đã yêu thương, dù chỉ trong thời gian rất ngắn ngủi.
- Chờ đã!! - Tuyết lên tiếng gọi lớn - Còn 1 người chưa tới!
- ? - Linh ngạc nhiên, còn ai nữa đâu? Đã đủ mặt Quyên và Tuyết rồi mà??
Từ đằng xa, một người đàn ông chạy đến... anh ta thở hồng hộc và có vẻ rất vội. Linh nheo mắt, đó là Vương Nam.
Lệ Tuyết cười rồi dúi vào tay Nam 1 tấm vé cùng vs pastport. Cô khẽ thì thầm vào tai anh
Làm cho cô ấy quên đi Hoàng Vĩnh Kì. Sống hạnh phúc và đừng có gây lộn đó!!.
Sau đó, cô quay sang nói vs Thái Linh
- Kết hôn vs Vương Nam và quên nơi này đi. Sống hạnh phúc và đừng có quay về đây nha. Nếu quay về thì mình sẽ lấy chổi chà quét đi đó!! - cô cười tươi.
Linh cũng cười theo Tuyết. Cô gái đó dù tàn nhẫn hay độc ác thì vẫn luôn biết suy nghĩ và luôn lo cho người khác. Cô ấy luôn biết xử sự sao cho đúng mực và luôn biết sắp xếp mọi việc 1 cách thỏa đáng nhất. Linh cũng mong sao cho cô ấy thực sự hạnh phúc, đừng tiến hạnh kế hoạch trả thù ngớ ngẩn của mình, rồi cuối cùng lại chuốc lấy khổ vào bản thân.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...