Sr, Người Tớ Yêu Là Cậu Ấy


Xe chạy bon bon trên đường quốc lộ, cái nắng hừng hực ngày đầu năm đã biến mất mà thay vào đó là sự lạnh lẽo của thành phố cao nguyên – thành phố của các loài hoa xứ lạnh.
Taxi chở nó tới thẳng địa chỉ nhà của mẹ. Tại đây mọi người đang tưng bừng chuẩn bị cho lễ cưới của mẹ nó, thế nên tất nhiên là chẳng mấy ai để mắt tới nó.
_Thưa bác, cho con hỏi cô dâu mới chỗ nào ạh??
_Trong nhà đó con!! Ủa mà con là ai??
_Dạ con là con gái của nữ chủ nhân trong bữa tiệc mấy ngày tới!!
_Ukm, thì ra con là Linh! Bà đang chờ con ở trong kia kìa!!
Nó đi theo lời chỉ dẫn của người đàn bà lúc nãy… tòa nhà này sao mà rộng dữ trời?? Chẳng có vẻ gì là một ngôi nhà bình thường cả!!
Cuối cùng thì nó cũng tìm được căn phòng mà mẹ nó đang ngự trị.
Nhìn thấy nó, bà vội đứng vụt dậy và chạy nhanh tới chỗ nó, ôm chầm lấy nó trong nước mắt.
_Con gái… cuối cùng con cũng tới!!

_Mẹ ơi… con… nghẹt thở!! – nó nói một cách khó nhọc.
Bà mẹ chợt nhận ra mình ôm nó hơi chặt quá nên vội buông ra.
Sau khi xoay xoay người nó và ngắm nghía, mẹ nó lên tiếng, thái độ bực bội
_Ông ta bỏ bê con hay sao mà lại ốm đi trông thấy vầy nè? Từ giờ con phải sống với mẹ đi!!
_Ko đâu mẹ, con còn phải chăm sóc ba và dì nữa!! – nó ngao ngán.
Đã bao lâu rồi ko gặp mà tính mẹ vẫn cứ xởi lởi như vậy. Ko gặp thì nhớ nhung, còn gặp rồi nó lại muốn mau chóng chia xa cho rồi. Nó thà phải nhớ mẹ còn hơn là chịu cảnh bị mẹ “tra tấn” theo kiểu này.

Nó thở dài, quăng mình trên giường. Nó ko thích hợp với ko khí ở Đà Lạt lắm. Nó đang nghĩ lại một chuyện kì lạ. Đó là một tuần sau noel… trong suốt một tuần đó, ông trời đã mưa hoài ko ngớt. Mưa thì ko có gì là lạ nhưng ở Sài Gòn mà mưa suốt một tuần liền thì đúng là có chuyện… mà thôi, dù sao thời tiết cũng là việc của tự nhiên, nó có thắc mắc cũng chẳng giải quyết được gì.
Vài ngày nữa thôi là đám cưới mẹ rồi, và cũng chính là lúc nó phải rời xa mẹ… ko phải là mãi mãi nhưng có thể sẽ rất lâu, rất lâu sau nó mới được gặp lại mẹ. Ko biết nó có thể chờ tới lúc ấy ko nhỉ? À ko, có lẽ là khi nào nó lấy chồng thì mẹ nó nhất định sẽ về thôi mà…
Nói tới lấy chồng, tự dưng nó lại nhớ tới Lâm. Ko biết giờ này Lâm ra sao rồi, Lâm có còn nhớ tới một con nhóc phá phách là nó nữa ko? Tự dưng nó lại nhớ những lần Lâm hích nó vào bồn hoa của trường, nhớ cái lần mà Lâm bỏ sâu vô cặp làm nó khóc thét lên… lần đầu tiên ấy nó mãi mãi chẳng thể nào quên được.
Gió nổi lên nhè nhẹ và lùa vào phòng nó. Nó quay mặt ra cửa sổ, tận hưởng hương hoa mà gió mang theo… thật thoải mái. Liệu gió có thể mang tâm trạng của nó tới cho Lâm được ko? Liệu gió có thể mang nỗi buồn của nó đến với Lâm? Liệu gió có thể mang sự nhớ thương của nó đến Lâm? Liệu gió có thể…
Giờ nó đang buồn sao? Có lẽ là thế… một đứa con gái năng động, phá phách như nó mà cũng có lúc lãng mạn thế này...
Trời trong, gió mát khiến nó vô cùng buồn ngủ. Nằm trên giường hồi lâu rồi nó thiếp đi lúc nào ko biết. Có lẽ là nó đã ngủ rất lâu, rất lâu. Trong giấc mơ, nó nhìn thấy mẹ xúng xính trong bộ áo cưới trắng tinh khôi. Mẹ sánh bước cùng dượng, cả hai sánh bước bên nhau đi trong mưa hoa… rồi nó chợt thấy Lâm. Lâm đang đứng ở đằng xa quan sát nó… Lâm đã mỉm cười với nó, đưa tay ra vẫy gọi nó.
Nó luồn qua đám đông tiến về phía Lâm, nhưng Lâm càng ngày càng xa dần, xa dần rồi biến mất hẳn khỏi tầm nhìn của nó. Giật mình nó gọi tên Lâm thật to, vừa gọi vừa khóc. Nó cầu xin Lâm đừng rời xa nó, xin Lâm đừng bỏ rơi nó…
Giật mình tỉnh dậy, nó thở phào nhẹ nhõm khi biết đó chỉ là một giấc mơ. Nó đưa tay quệt đi những giọt lệ còn vương trên khóe mắt. Trong giấc mơ ấy, nó đã khóc thật. Nó tự hỏi chẳng lẽ Lâm lại ảnh hưởng tới nó lớn đến vậy sao? Sẽ ra sao nếu Lâm mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời nó? Liệu như vậy thì nó có thể sống được ko??
Nó quá lụy tình… đúng hơn là lụy Lâm. Có lẽ đó là một tình yêu thực sự chăng? Một đứa con gái 18 tuổi, nó đủ lớn để có những rung động hơn trong con tim. Vậy mà nó lại chẳng hề rung động trước một ai, con tim nó chỉ tràn ngập mỗi hình bóng của Lâm.
Kể cả với Vĩnh Kì, nó cứ tưởng mình thích hắn nhưng khi nghe được lời tỏ tình của hắn, nó giận sôi máu. Chính bản thân hắn cũng biết nó chẳng thể tiếp nhận tình cảm của hắn, vậy mà hắn lại ngang nhiên tỏ tình với nó. Nó giận hắn, giận cả chính bản thân nó. Tại sao “thuyết Linh tâm” lại xuất hiện chứ? Nó ko muốn mình là trung tâm của vũ trụ, càng ko muốn được nhiều người thích. Đối với nó, chỉ cần có Lâm thì đó đã là hạnh phúc rồi… nó chẳng cần gì hơn là sự trở về của Lâm… có lẽ bản thân nó đã quá ích kỉ chẳng? Lâm ra đi là để đoàn tụ với gia đình, còn mẹ ra đi là để tìm hạnh phúc riêng, nó chẳng có lí do gì mà níu giữ lại cả… bản thân nó, nó chỉ biết cho hạnh phúc của riêng mình mà ko nghĩ cho hạnh phúc của Lâm và mẹ. Có lẽ nó đúng là một đứa tham lam và ích kỉ. Liệu người như nó có xứng đáng được hạnh phúc hay ko?
Hai ngày sau…

Lễ cưới của mẹ diễn ra tưng bừng và náo nhiệt, ngỡ như là cả Đà Lạt này đều trở nên tưng bừng rộn rã vui chung với hạnh phúc của mẹ nó. Ko biết dượng có thế lực lớn như thế nào mà có thể làm một đám cưới rình rang thế này nhỉ? Có lẽ là tỉ phú chăng??
Nó cứ yên lặng mà nhìn mẹ sánh vai bên người đàn ông kia. Nó đau, nhưng nó ko nói… sau hôm nay là nó phải tạm biệt mẹ, phải để mẹ ra đi rồi, ko biết bao giờ có thể gặp lại nhưng nó chắc chắn rằng khoảng thời gian đó ko phải là ngắn.
_Ko tìm trò quậy phá sao?? – có một giọng nói quen thuộc vang lên.
Nó ngạc nhiên quay sang rồi hỏi
_Cát? Mày làm gì ở đây??
_Tao đi nghỉ tết!! Một mình thôi, tao muốn được yên tĩnh!!
_Tại sao? Tao cứ tưởng giờ này mày phải bám theo thằng Duy chứ??
_Chính vì Duy nên tao mới đi nè!! Mày đi hai ngày, ở nhà xảy ra chuyện!
_Thằng Duy… nó có chuyện gì sao?? – nó tỏ ra lo lắng.
_Ko phải, mà Duy đã cặp bồ với nhỏ Uyên rồi! Tao buồn quá nên đi trốn nắng!!
_HẢ????????? NÓ VỚI CON UYÊN???????
_Ukm – Cát bịt tai lại khi nó hét – Mà mày có cần hét to vậy hok?
_Hờ… tại ngạc nhiên quá đó mà!!

Nó cười trừ. Khẽ chau đôi mày lại ,nó lại suy nghĩ. Ko lẽ nó mới đi vắng có hai ngày thôi mà lại có chuyện đó? Hok lẽ hai đứa máu ko lên não đó dám cho nó ra rìa??
“Hai đứa thiếu não này, tao mà về là tụi bay biết tay. Tao đem tao bỏ xó để hú hí với nhau hả??”.
Nó xoa xoa cái cằm. Miệng nở một nụ cười gian manh.

Ngày hôm sau tại sân bay…
_Mẹ phải đi rồi con!! – mẹ nó rơm rớm nước mắt khi nó đi tiễn.
_Thôi mẹ đi đi!! Sắp trễ rồi kìa. Con sẽ thường xuyên mail ẹ mà!!
Mẹ nó gạt nước mắt quay lưng bỏ đi, đầu còn ngoái lại nhìn nó. Hình như bà khóc rất nhiều, nhưng khoảng cách quá xa để nó có thể nhìn thấy rõ. Nó ko khóc, nhưng lòng nó đau. Cuối cùng rồi mẹ cũng đã đi… mẹ rời xa nó thật rồi…
“Vĩnh biệt con… con gái yêu quý của mẹ. Dù ai có nói gì thì mẹ vẫn mãi là mẹ của con… nhưng giờ thì ko thể nữa rồi!!” – bà vẫn tiếp tục rơi nước mắt khi máy bay cất cánh.
Xa rồi, gió đã đưa mẹ đi xa nó… dù nó lớn thế nào nhưng nó vẫn chỉ mãi là một đứa trẻ đối với mẹ, nó cần tình thương của mẹ xiết nhường nào… nhưng giờ thì mẹ đã đi, mẹ đã bỏ nó lại và đi tới chân trời hạnh phúc mới… nó nào có biết rằng lòng mẹ còn đau hơn nó gấp bội lần khi phải rời xa đứa con gái mà mình đã cất công nuôi nấng từ nhỏ…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui