Vài tuần sau đó…
Bây giờ đã chính thức bước vào mùa thi. Một tuần – một khoảng thời gian ko ngắn cũng ko dài – nhưng cũng đủ để làm cho tụi học trò phải ngao ngán lắc đầu và suốt ngày than ngắn thở dài.
Nó thì khác. Từ một năm nay, thi cử đã ko còn là vấn đề quan trọng nữa. Nó phát hiện ra sự thông minh và bộ não đầy ắp chất xám của mình từ sau khi gặp Lâm. Kể từ ấy nó đã chẳng còn sợ thi cử nữa.
Một tuần trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã thi xong hết tất cả các môn rồi. Đám học sinh lo sợ vì đề năm nay khá là khó so với các năm trước, chỉ riêng nó là thoải mái vô cùng, hình như nó trúng tủ thì phải.
Sau kì thi là tới mùa noel rồi. Nó hồi tưởng lại Noel năm ngoái, trong khi nó nằm dài ở nhà suốt ngày chờ Lâm rủ đi chơi thì Lâm lại đứng chờ nó ở cách nhà ko xa. Nghĩ lại nó thấy Lâm thật ngốc, và cả bản thân nó cũng ngốc nữa. Giá mà nó chịu ra ngoài thì lúc ấy nó đã nhận được tấm thiệp con con dễ thương cùng lời mời đi dạo phố đêm từ Lâm rồi, vậy mà nó chỉ biết nằm ở nhà chờ đợi…
_Wey, noel năm nay mày làm gì? – Duy áp lon coca lạnh vô má nó.
_Thì chắc là nằm ở nhà chờ đợi một điều kì diệu thôi!! Đã một năm rồi nhỉ?? – nó mơ màng.
_Ừ, một năm kể từ khi… ủa mà một năm gì? – Duy hỏi ngớ ngẩn.
_Mày ngu… – nó nhăn nhó cốc trán Duy – một năm kể từ mùa noel đầu tao với mày chung lớp!!
_Ờ… phải vậy hôn?? Hay là đang tơ tưởng tới chàng hả?? – Duy chống cằm, nhìn nó bằng con mắt thách thức.
Nó quay sang Duy khẽ nhíu mày rồi đáp tỉnh bơ
_Tất nhiên là đang nhớ chàng rùi!! Ngu…
_Zời, zdậy mà nói là một năm kể từ mùa noel đầu tao với mày chung lớp!! – Duy trề môi.
…
Nó lại nằm dài trên giường. Mấy bữa nay mẹ ko có gửi mail cho nó, ko biết là đã xảy ra chuyện gì rồi nữa, hay mẹ đã quên mất thói quen gửi mail cho nó hằng đêm rồi?
Theo một thói quen, nó lại mở máy lên.
Ngồi gõ gõ một lát và chờ mail của mẹ, nó nhận được cả tá thư gửi từ address canmottinhyeu_kococonLinh.
“Con nhỏ Cát, ở trên lớp ko chịu nói rồi tối lại gửi mail… đúng là khùng!!” – nó thầm nghĩ rồi lần lượt mở những bức mail ra xem.
“Wey, mày có số của Duy ko cho tao đy!!”
“Tao… tao nhờ mày giúp một chuyện nha!! Mày… làm mai Duy cho tao nha!!”
“Êy, chưa về nữa hả mày? La cà đâu đó hử?”
Nó bực bội đóng hộp thư lại. Con Cát khùng toàn gửi những bức mail ngắn như cái đuôi thỏ, đọc mà phát bực.
Nó đang định off máy thì một bức mail nữa gửi tới. Lại từ địa chỉ của con Cát
“Mày về chưa? Tao năn nỉ mày đó!! Tao thích Duy từ năm ngoái rồi, nếu ko phải vì mày thì tao đã tỏ tình với Duy. Tao biết mày chỉ coi Duy là bạn thôi, làm ơn làm thần Cupid cho tao đyk!!”
Nó mỉm cười… thì ra con nhỏ Cát ko phải là ghét nó, chỉ vì thích Duy nên mới tỏ ra ko thân thiện với nó thôi.
Nó nhấp vào “trả lời” và bắt đầu hồi âm lại cho con Cát
“Mày nói nhiều quá nha!! Thích nó thì tự đi mà nói, tao hok rảnh hơi đâu mà lo chuyện tầm phào! Mà nó thích những đứa con gái chăm chỉ á nha!! Dễ thương nữa, hiền lành và dịu dàng!!”
Nó khẽ mỉm cười, con nhỏ Cát hình như thích thằng Duy thật lòng thì phải. Vậy cũng tốt, thằng Duy có nơi có chốn nó cũng an tâm phần nào… vui nữa. Cầu mong là thằng Duy cũng thích con nhỏ Cát.
…
Nó đi ngủ, lại đặt giờ báo thức cho bảy chiếc đồng hồ, mà mỗi chiếc cách nhau 2p như thường lệ.
Bỗng có một tràng tiếng ngựa hí (đổi chuông) báo tin nhắn tới
Bực mình, nó dở điện thoại ra một cách bạn lực và đọc kĩ từng chữ. Tin nhắn được gửi tới từ một số lạ.
“Mày ngủ chưa? Tao ko ngủ được!! Có trò j mà làm mau bùn ngủ chỉ tao koi!!”
“Wei ai zạ?”
“Oh, tao Uyên nè!! Tao xin số mày từ thằng Duy!!” Có trò j hok?”
“Chơi games đi, thôi tao đi ngủ á cấm nhắn qua tiếp tao hok có đọc đâu!”.
Kết thúc bằng một câu dài, nó off máy rồi ngáy lun.
…
Sáng thứ 2
Nó vẫn như cũ, vẫn dậy trễ. Chuyện này là thường xuyên, nó là “nữ hoàng đến trễ” mà!! Sau khi xử lí bảy cái đồng hồ sắp réo inh ỏi, nó phóng nhanh vô phòng tắm rồi phóng thẳng ra khỏi nhà.
Hôm nay là 25/12, là mùa noel thứ 2 từ khi nó có Lâm.
Nó lại vào nhà sách chờ “Chạng vạng”, mong sao ngày hôm nay sẽ có.
Nó nhanh chóng gửi cặp rồi phóng tới quầy sách. Thật bất ngờ, nhỏ Cát với thằng em của nhỏ cũng ở đây. Mà em của nhỏ tên gì thì… nó quên mất tiêu rồi!
Ko biết nhỏ Cát đang đọc cái gì mà lâu lâu lại thấy nhỏ cười khúc khích, rồi quay qua chỉ chỉ cái gì đó cho thằng nhóc em nhỏ. Thằng nhóc ấy ko cười như con Cát mà khẽ cau mày. Hai chị em nhà này lạ thật, vô duyên nữa.
Nghĩ sao mà nó lại bước tới gần hai chị em này. Đập vai con Cát, nó hỏi
_Mày bị khùng hay bị điên mà cười miết zdợ? Hai chị em mày đúng là…
_Đúng là sao chị?? – thằng nhóc em con Cát lên tiếng hỏi.
_Oh ko sao!! Ờ mà mày tên gì tao quên mất tiêu rồi!!
_Mày đúng là… cái tật ko chừa!! – tới lượt con Cát nhăn – nó tên là Khôi, con khùng!!
_Câm, tao hok có hỏi mày. Oh mà tụi bay hok đi học hay sao mà ko mặc đồng phục zdợ??
_Omm… tao đang định cúp một bữa!! Mày cúp hok?
_Ko, tao kíu. Thôi tụi bay đi đi!!
Nói xong nó rời khỏi hai chị em nhỏ Cát rồi lượn tới lượn lui quanh quầy sách mới. Chợt một quyển sách có tựa đề “Chạng vạng” đập vô mắt nó.
Nó bước tới gần, cuối cùng thì công chờ hơn 4 tháng của nó cũng có kết quả rồi.
Cầm cuốn sách nó nhảy cẫng lên vui sướng. Sở thích đọc sách trong nó lại trỗi dậy. Ko biết bao lâu rồi nó ko đọc sách nữa!!
…
_Mày làm gì mà tí ta tí tửng vậy? – Duy ngồi xuống kế nó.
_Oh, mà sao mày hok đi ăn đi… ở đây làm gì nữa?? – nó hỏi.
_Tao hỏi trước mà!!
_Oh, tao chờ được cuốn “Chạng vạng” rồi!! Mới có sáng nay luôn, vậy là khỏe!! – nó vươn vai.
Chợt “con kiến đen…” lại vang lên. Nó nhìn thấy số của mẹ vội vàng bắt máy
_Con nghe nè mẹ!!!
_Ummm, mẹ có chuyện muốn hỏi con!!
_Vâng mẹ cứ hỏi đi…
_Ummm, mẹ… mẹ muốn… mẹ…
_Mẹ muốn gì thì mẹ cứ nói đi!
_Mẹ… mẹ muốn đi… bước nữa… con ko… phản đối chứ??
Nó đang cười chợt tắt ngay gương mặt rạng rỡ, mẹ nó mới nói cái gì ấy nhỉ? Sang ngang ư? Tái hôn ư? Đi thêm bước nữa sao??? Mẹ… mẹ hết thương nó rồi sao? Mẹ cũng muốn bỏ mặc nó để tìm hạnh phúc riêng như ba nó hay sao? Tại sao… tại sao cả mẹ mà cũng đối xử với nó như thế?? Tại sao??
_Mẹ… mẹ cứ… vui vẻ đi!! Cầu ẹ… hạnh phúc! – nó cố gắng giữ cho giọng thật tự nhiên.
_Mẹ… mẹ xin lỗi con!! Đám cưới mẹ sẽ ở trong tết này, con ra Đà Lạt tham dự được chứ? Mẹ sợ sẽ ko còn gặp lại con nữa!!
_Tại sao chứ? Con ko hiểu… – giọng nó càng lạc đi.
_Mẹ… dượng là Việt Kiều Mĩ. Sau đám cưới mẹ phải đi Mĩ cùng dượng.
Lại là Mĩ, Lâm cũng bỏ nó để mà đi Mĩ, giờ tới lượt mẹ cũng như vậy… nó ghét nước Mĩ quá, ghét lắm, cực kì ghét…
_Thôi được, con sẽ đi!!
_Cảm ơn con…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...