Oáp, nó che miệng lại và… ngáp.
_Má ơi, con gái con nứa mà vậy đó!! – Duy nhăn mặt nhìn nó.
_Sao mày?? Ko được như tao nên ghen ăn tức ở hả?? – nó cười.
_Ko thèm!! – Duy quay đi.
_Hì, mai là đám cưới ba tao!! Mày đi ko??
_Nếu tao được phép??
_Tất nhiên!! Tao mời mày!!
Nó cười nhìn Duy, có được một người bạn như Duy vào lúc này thật là đỡ, ít ra thì cũng có thể san sẻ nỗi buồn, còn hơn là ở một mình.
…
Sáng, nó cố tình dậy thật muộn để trễ giờ cử hành nghi lễ. Vậy mà 7 cái đồng hồ chết bầm kia cứ thi nhau mà réo nó. Quái nhỉ, nó nhớ là tối hôm qua nó đặt báo thức đâu nhỉ?? Rồi, kiểu này là ông già hoặc là bà mẹ kế kia cố tình bắt buộc nó phải tới đúng giờ rồi.
Nhanh chóng là VSCN, nó bước xuống nhà bếp tìm cái gì bỏ bụng. Bàn ăn đã dọn sẵn, nhưng chẳng có ai cả. Phải rồi, giờ ba và dì Trinh đang tất bật chuẩn bị cho lễ cưới mà. Trên bàn có một mảnh giấy nhỏ, nó mở ra đọc. Nét chữ thật mượt mà, mềm mại khác hẳn với nét chữ vừa thô vừa xấu của nó.
“Dì xin lỗi vì đã ko cùng ngồi ăn với con. Nhưng chỉ hôm nay thôi, dì bận chuẩn bị cho đám cưới nên… con thông cảm cho ba và dì chỉ hôm nay thôi nha… Yêu con”
“Ọe, cứ làm như là mẹ mình ko bằng… còn yêu con nữa chứ!! Gớm quá” – đó là suy nghĩ “thầm kín” của nó.
Ngồi xuống bàn, mâm thức đầy ắp mà cứ như là chẳng có gì… nó cũng chẳng còn hứng để ăn với uống nữa. Bữa ăn mà chỉ một mình thì còn có ý nghĩa gì chứ? Giờ nó mới thấm hết nỗi đau của mẹ ngày xưa vào mỗi buổi sáng, mẹ đều phải ngồi ăn một mình trong căn nhà trống hoắc lạnh tanh này. Càng nghĩ, nó càng thấy mình có lỗi với mẹ nhiều quá.
“Con kiến đen, nằm trên hòn…”
_Alo?? – nó bắt máy.
_Con gái, mau mau ăn sáng rồi tới khách sạn đi chứ? – là ba nó.
_Con ko tới, tại sao con lại phải làm cái việc mà con ghét chứ?? – nó ương bướng.
_Con phải tới, có mẹ con về dự nữa mà!!
_Nếu có mẹ con càng ko đến, ba nghĩ gì mà lại mời mẹ vậy chứ? – nó bực tức.
_À ko, ba nói cho con tới thôi, ba xin con mà hôm nay có nhiều người lắm. Con mà ko tới là đã bôi tro trát trấu vào mặt ba rồi đó!! – ba nó năn nỉ.
_Đó là ba tự quyết định chọn đấy chứ? Thôi con đi ngủ tiếp đây!!
Nó cúp máy cái rụp để lại ở đầu dây bên kia sự ngỡ ngàng và khuôn mặt đỏ ối của một người nào đó.
Nói vậy thôi chứ nó biết nếu ko có nó thì ba nó sẽ ko biết ăn nói ra sao với họ hàng nữa. Ở trong gia tộc, nó là đứa được cưng chiều, thương yêu nhất mà. Nếu ko có sự đồng ý của nó, cả gia tộc cũng sẽ phản đối hôn nhân này.
Kinh… kooongggg…
Tiếng chuông kêu cửa vang lên, chắc là Duy sang đón nó đây mà. Nó nhanh chóng thay y phục rồi chạy ngay xuống nhà.
Cẩn thận khóa cổng xong, nó leo lên xe của Duy. Lần đầu tiên nó thấy Duy đi xe máy. Chắc là do hôm nay có sự kiện nên Duy mới đi xe máy. Suốt quãng đường đi, nó ko nói gì với Duy cả, chỉ thả lỏng người ra thư giãn để những cơn gió nhẹ tấp vào mặt. nó quyết định rồi, đám cưới đó sẽ được nó chấp nhận nếu ba giải được câu đố của nó (lại câu đố). Và chắc chắn là ko có dễ dàng như những lần nó đố các bạn rồi. Câu đố này phải thật độc thì ba nó mới chịu nhượng bộ.
Nhưng cho tới giờ phút này nó vẫn chưa thể nghĩ ra câu đố. Chết thật chứ, sắp cử hành nghi lễ rồi… nguy quá!!
_Mày đang nghĩ gì vậy Linh? Hôm trước tao đã giải thích rõ ràng rồi mà mày vẫn muốn phá đám cưới sao? – Duy chợt lên tiếng.
_Ah, đúng là mày có nói ha!! Nhưng thực sự là tao ko chấp nhận được.
_Mày thử nhìn theo một cách khác, tự nhiên mày sẽ chấp nhận được thôi!
_Có chắc ko đây? Tao đã thử rồi mà…
_Xạo sự!!
_Oh, thì xạo đó. Nhưng dù sao tao cũng ko thể chấp nhận được!!
_Mày ích kỉ lắm!!!! Mày phải nghĩ cho hạnh phúc của ba mày chứ??? Nếu sau này thằng Lâm trở về, mày sẽ ở bên cạnh nó suốt ngày. Còn ****** thì đã li hôn rồi. Chỉ còn ba mày thì sao? Tao đã nói với mày rồi mà… đừng có lúc nào cũng như con nít như vậy! Nếu còn ko chấp nhận được nữa thì… giả sử người kết hôn trước là ****** thì mày có chấp nhận ko??
_Tao… tất nhiên là… oh, tao hiểu rồi. Tao sẽ ko phá phách nữa, nhưng sẽ ko chấp nhận bà dì đó!!
_Trời ơi!! – Duy suýt thì té ngửa khỏi xe – Vậy cũng như ko àh!!
Nó cười ha hả. Thằng Duy lúc nào cũng nói có lí hết á. Thôi thì đành nghe theo thằng bạn thân duy nhất này thôi. Duy nói đúng, nếu là mẹ thì nó sẽ chấp nhận ngay, vậy thì tại sao ko để cho ba một cơ hội được hạnh phúc chứ? Đành vậy, con cái thì phải tôn trọng cha mẹ. Lâu nay nó sai quá rồi, sai trầm trọng rồi. Tốt nhất là đừng nên can thiệp vào chuyện của ba nữa.
Đám cưới được tổ chức ở khách sạn SW – V, đây là một khách sạn 5 sao sang trọng. sau khi tổ chức ở đây, ba và dì Trinh sẽ đến nhà thờ để nhận được sự đồng ý của Thiên Chúa, gia đình nó theo đạo mà.
Bên ngoài khách sạn được trang trí theo kiểu mà theo nó nói thì rất chi là con nít. Người ta kết những cái bong bóng hình trái tim màu hồng thành một hình vòm to, bên dưới của quả chính giữa treo một chiếc bảng có ghi dòng chữ đỏ: “Lễ thành hôn”, còn hai bên vách tường thì ghi tên của ba và dì nó. Nó tự nhủ:
“Chỉ là thành hôn thôi, có cần làm lớn đến vậy ko?”
Từ đàng xa, ba nó đã nhìn thấy nó và Duy đang tiến vào. Ông mừng rỡ ra mặt vội chạy ra ôm chầm lấy nó vào lòng và thì thầm
_Cảm ơn con gái, nếu ko có con thì hôn lễ này chẳng còn ý nghĩa gì hết!
_Tại sao ko chứ? – nó đẩy ba ra, giọng lạnh lùng – cô dâu có phải là con đâu chứ??
Ba nó chỉ còn biết cười méo mặt vì sự lạnh lùng tàn nhẫn của nó. Đành chịu thôi, từ khi nó vào lớp 12 ông có quan tâm gì tới nó đâu, làm sao có thể trách nó được. Ông nắm tay dắt nó vào ngồi ở hàng ghế gia đình nhưng nó giật ra và nói
_Con ko có nói là con sẽ ngồi ở đó!! Con sẽ ngồi với Duy.
_Con à… như vậy ko được đâu. Họ hàng nhà mình chỉ chờ sự đồng ý của con thôi đấy.
Nó quay lại nhìn Duy. Cậu mỉm cười hất nhẹ đầu, ý bảo nó cứ đi đi. Một cách miễn cưỡng, nó đi theo và ngồi ở vị trí cạnh chú rể. Cả dòng họ đều hân hoan khi nhìn thấy nó. Đành phải làm vẻ mặt tươi tỉnh rồi, nếu ko thì họ sẽ nghi ngờ mất.
_Con ổn chứ?? – ba nó cúi xuống hỏi nhỏ.
_Ba hay ghê nhỉ? Ba cưới vợ chớ có phải con lấy chồng đâu mà ổn với ko cái gì!!
Lại một lần nữa, ba nó lại phải cười méo mặt. Dẫu biết là nó ko vui, nhưng ông lại ko ngờ rằng nó lại có thể lạnh lùng tàn nhẫn tới mức độ đó, ko thể nghĩ rằng nó lại chính là đứa con gái mà ông yêu quý nhất.
Nó thở dài một tiếng rồi liếc nhìn xung quanh. Đúng là có nhiều vị khách mời quan trọng thật, có cả thầy hiệu trưởng nữa. Phải ha, nó đã nói là sẽ “chờ” ông hiệu trưởng mà. Có ổng thì ít ra trong cái đám cưới này nó sẽ cảm thấy buồn chán.
Nó rời vị trí dành cho gia đình tiến thẳng về hướng thầy hiệu trưởng. Ba nó nhìn theo mà lắc đầu, ko cần hỏi ông cũng thừa biết cái ý định của nó khi tiến lại gần một ông thầy rồi. Xưa nay kẻ bị nó trêu chọc nhiều nhất chính là các vị nhà giáo, còn học sinh thì chỉ trở thành trò đùa nhè nhẹ của nó mà thôi. Hơn cả vợ trước, ông rất hiểu con gái mình vì nó rất… giống ông khi còn trẻ. Cái này người ta gọi là gen di truyền nè.
_Chào thầy!! – nó cất tiếng chào trước – Em cứ tưởng thầy ko tới?
_C…còn thầy thì… cứ… nghĩ em ko… tới!! – ông hiệu trưởng lau mồ hôi.
_Tất nhiên là em phải đến rồi! Đám cưới ba em mà!! – nó “cười tươi”.
Một khi nó “cười” kiểu này là chắc chắn trò nghịch ngợm của nó ko dừng lại ở mức độ dành cho học sinh. Ko biết nó định làm gì ông thầy này đây?
Buổi lễ bắt đầu. MC dẫn chương trình (cụ thể là một MC nổi tiếng) bắt đầu phần công việc của mình. Sau đó là tới phần văn nghệ góp vui. Nhưng nó chả mấy hứng thú với mấy cái đó, điều mà nó đang quan tâm là làm thế nào để chọc ông thầy hiệu trưởng một cách thú vị nhất mà ko làm ảnh hưởng tới đám cưới, nếu ko thằng Duy lại ca cẩm nữa thì mệt…
Đưa mắt nhìn quanh để tìm công cụ, nó chợt nhìn thấy ở một bàn gần đấy có một chiếc kéo và một dải ruy-băng. Trong đầu nó chợt lóe lên một ý tưởng. Nó nhanh chóng thó mất cái kéo và dải băng để người khác ko thấy, sau đó chạy vô phòng của phục vụ “mượn tạm” cuộn băng keo. Sau một vài thao tác đơn giản, nó đã cầm trên tay một chiếc nơ màu hồng có dải băng kéo dài xuống phía dưới được cắt tỉa thành hình đuôi cá. Một cách nhanh chóng, nó đính băng leo 2 mặt lên giữa lưng thầy rồi nhẹ nhàng dán chiếc nơ lên. Nó ấn nhẹ chiếc nơ vào áo, và để chắc chắn rằng chiếc nơ sẽ ko bị rơi ra, nó dán thêm băng keo vào 4 góc của chiếc nơ. Được rồi, giờ thì đã rất chắc chắn, nó khẽ cười khúc khích rồi rời khỏi thầy, trở về vị trí của mình. Nhìn thấy nó ở vị trí dành sẵn, ông thầy hiệu trưởng thở phào nhẹ nhõm vì ko bị nó chọc phá ngày hôm nay, ông ấy vẫn chưa phát hiện ra lưng áo mình bị đính một chiếc nơ màu hồng.
Người qua kẻ lại phía sau thầy hiệu trưởng đều chỉ trỏ ông rồi cười khúc khích với nhau. Lúc đầu, thầy hiệu trưởng cũng chẳng để ý cho lắm nhưng càng lúc người ta cười càng lớn nên ông sinh nghi, có lẽ nào con nhóc quậy phá kia lại giở trò gì rồi ko?
Sau tiết mục văn nghệ là phần phát biểu của gia đình đôi bên. Ở phía bên nhà dì Trinh thì có ba dì lên phát biểu, còn về nhà bên này thì nó sẽ đại diện cho cả dòng tộc lên phát biểu. Đến lượt mình, nó trịnh trọng đứng dậy rồi tiến nhanh về phía micro. Nó khẽ thở ra một tiếng rồi nói
_Xin chào tất cả mọi người, tôi là con gái chủ tân lang. Ngày hôm nay là ngày vui của ba tôi, đúng ra tôi phải vui nhưng tôi lại ko thể vui nổi. Thực ra lúc đầu tôi ko chấp nhận lễ thành hôn này, nhưng ngẫm lại thì tôi nhận thấy đó là hạnh phúc của ba nên bản thân ko thể can thiệp vào được, nên tôi đã để cho đám cưới này được yên ổn, trừ một người. Vâng, đó chính là thầy hiệu trưởng của tôi. Thưa thầy, em xin lỗi vì phải nói ra nhưng em ko ngờ là thầy lại nhí nhảnh hồn nhiên vô tư đến mức độ mặc đồ vest là lại đính nơ hồng phía sau!!
Nó nói tới đây thì cả hội trưởng vỡ òa ra vì tiếng cười. Tất nhiên đó là những người đã được nhìn thấy chiếc nơ hồng xinh xắn đính phía sau lưng của ông thầy. Thầy hiệu trưởng mặt xám ngoét, vội vàng đưa tay ra phía sau giật chiếc nơ ra. Sau đó, nét mặt thầy chuyển từ xám xịt sang đỏ chót. Giá mà lúc này có cái lỗ nào cho ổng chui vô thì tốt biết mấy. Nó nhanh chóng trấn tĩnh mọi người lại bằng cách tiếp tục đọc bài diễn văn
_Vâng, em xin lỗi nhưng em nói ra là muốn tốt cho thầy thôi!! – nó đang cố nhịn cười – Trở lại việc chính, hôm nay tôi chỉ muốn nói với ba tôi một câu thôi. Ba, sống hạnh phúc nhé!!
Nó cúi đầu chào rồi đi xuống. Cả hội trường vỗ tay rào rào hưởng ứng cho bài phát biểu của nó. Có lẽ sau ngày hôm nay, danh tiếng của nó sẽ lại càng bay xa hơn nữa. Dám ngang nhiên trêu chọc thầy hiệu trưởng giữa chốn đông người này thì chỉ có mình nó là có gan mà thôi!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...