Nó ngồi bần thần cả người, cằm đặt trên mu bàn tay, mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Nhìn cái tổ dơi trên cây phượng, nó chợt nghĩ ra một ý mà nó cho là hay.
Reeng… ơ, mới đó mà đã vào lớp rồi!!
Sau khi chào cô giáo chủ nhiệm xong, cả lớp ngồi xuống, nó tiếp tục cười thầm với kế sách của mình.
…
Giờ ra chơi, nó rủ Duy xuống căn teen, và dặn dò
_Nếu con nhỏ đó xuất hiện dưới căn teen thì mày nói vầy… @#$%^&*!
_Có chắc là thành công hok?? – Duy nhìn nó nghi ngờ.
Nó gõ đầu Duy cái cốp vì dám nghi ngờ sáng kiến của mình… Duy đành chịu thôi, sáng kiến của nó lúc nào cũng “no.1” mà.
Ngồi vào chiếc bàn quen thuộc, nó lại chống cằm nhìn ra ngoài cửa. Ko hiểu ở ngoài đó có cái gì mà nó cứ nhìn hoài… nó cũng ko biết, chỉ biết là nếu ko nhìn ra ngoài cửa thì nó chịu ko nổi mà thôi.
Duy bon chen trong đám đông khoảng 5p thì bê về 2 khay thức ăn như thường lệ. Nó cầm đũa lên, nhưng ko bao lâu thì cô bạn Quyên mập thù lù như cái thùng phuy xuất hiện, đôi mắt ánh lên vẻ giận dữ
_Duy, sao bạn ngồi với con điên này??? – Quyên hét to.
Mọi ánh mắt trong cănteen bây giờ thì lại đổ dồn vào Quyên, nó thì nhìn quanh một lượt bằng con mắt đỏ ngầu khiến ai nấy đều hoảng hốt ngoảnh đi. Dù là bây giờ nó ko đánh nhau nhưng ai biết đâu được khi nổi điên lên nó sẽ làm gì?? Tốt nhất là đừng có chọc giận nó.
Đúng lúc đó Uyên cũng bê khay cơm bước lại gần
_Cho tao ngồi ké với nha, hết bàn rồi!!
_Luôn sẵn sàng, còn con mọi mập này thì ko?? – nó cười tươi với Uyên và nhìn Quyên bằng nửa con mắt.
_Mày… con điên kia, mày nói ai là con mọi mập hả?? – Quyên điên tiết.
_Ủa… có con heo nào kêu eng éc vậy ta??
Uyên ngồi xuống và nhìn nó bằng con mắt “đau khổ”. Trời ơi thiệt là bó tay với nó lun. Duy là người bạn thân nhất của nó nên việc nó nghĩ cách và giúp Duy thì ko có gì là sai, nhưng hình như nó làm hơi quá đáng thì phải… dù gì con nhỏ đó cũng thích Duy thật lòng mà.
Chợt có một toán con gái mắt xanh mỏ đỏ bước tới chỗ cô bạn mập
_Chào Linh, chào Duy. Hai người cứ thong thả ăn trưa, để tui này xử con mập này cho!!
_Ko, đây là chuyện của riêng Duy. Cảm ơn các bạn vì lòng tốt, Duy xin nhận. Nhưng Duy mong các bạn để chuyện này cho Duy giải quyết.
Nó trố mắt nhìn thằng bạn, ko biết Duy nghĩ cái gì nữa. Chỉ cần để cho bọn con gái đó xử lí là xong xuôi thôi mà, có cần phải giữ lễ nghĩa tới mức độ đó ko vậy?? Bọn con gái thì nhìn Duy bằng con mắt cảm phục ngưỡng mộ. Còn cô bạn mập kia thì khỏi nói, vui như điên vì tưởng Duy… bảo vệ, bênh vực mình.
Quyên nhìn Duy bằng đôi mắt cún con, long lanh khiến nó rùng mình.
“Trời ơi, chuyện này sến quá à!! Chết mất, amen!!” – nó thầm nghĩ.
Uyên thì thong thả ăn và cố gắng nghe ngóng câu chuyện. Đây sẽ là một đề tài hấp dẫn cho bài báo tường sắp tới đây. (Uyên phụ trách viết báo tường cho lớp mà)
_Duy… bạn bênh vực bảo vệ mình! Bạn thích mình rồi đúng ko??
_Az…
Duy sặc cơm lên tới mũi khi nghe câu hỏi vô zuyên mất nết của cô bạn mập ú kia. Nó thì bực mình chịu ko nổi, ko hiểu sao lại có loại con gái trắng trợn đến mức này.
Khi nó định lên tiếng sỉ vả con heo mập này thì Uyên đã nhanh tay bịt miệng nó lại. Nó nhìn Uyên bằng con mắt bực bội. Nhưng Uyên ko sợ, cô lắc đầu và nói nhỏ với nó
_Dù là bạn thân nhưng cũng có những chuyện mày ko thể xen vô đâu!!
Cô bạn mập ú nặng nề lê cái thân voi của mình đi chỗ khác trả lại ko gian bình lặng cho Duy có thể thanh thản mà ăn cơm (az).
Còn Duy thì ko cần nói cũng biết, cậu ngồi chết trân một chỗ như tượng đá. Az, ko ngờ thái độ của cậu lúc nãy lại làm cho con mập đó hiểu lầm. Phải làm sao đây, phải làm sao đây, phải làm sao đây?? Ôi trời ơi, đời Duy sao lại vướng phải cái của nợ, sao quả tạ nặng đến vậy chứ??? Bất công, thật là bất công quá…
Ngồi trong lớp học mà hồn Duy cứ phiêu bạt lên tận thiên đình. Ko biết có gặp được vị thần tiên nào chỉ bảo ko mà giờ ra về mặt Duy hớn hở lắm. Và sự thực là… Duy chả có cách nào hết. Nhưng ko sao, Duy vẫn còn một hi vọng là nó. Ý kiến của nó sẽ làm cho Duy thoát khỏi con heo mập kia…
_Mày lại muốn tao bày chiêu?? – nó nhăn nhó – Vậy sao lúc ra chơi ko chịu làm theo cách của tao??
_Thôi mà, tại lúc đó tao ngu tao đần được chưa?? Giờ làm ơn chỉ cách cho tao đi!!
_Ko…
_Đi mà, please!! – kèm theo đôi mắt cún con.
_Az, thôi đi, nổi sẩy hết rồi nè!! Muốn tao giúp chứ gì?? Được thôi, nhưng tao ko giúp chùa đâu!! – nó nhăn răng cười.
_Hả?? Thôi mà, bạn bè mà mày lấy tiền công hả???
_Ko, tao ko lấy tiền. Điều kiện của tao rất đơn giản như đang giỡn, như thường lệ thôi, giải câu đố!!
_Az, lại nữa. Mà thôi, mày cứ ra đi!!
_Ok, nghe nhá!! Câu này rất dễ: “Cá heo và cá voi có điểm nào giống nhau??”. Cẩn thận nha, cơ hội trả lời chỉ có 1 lần thôi!!
_Hả?? Ờ thì… chúng thông minh như nhau!!
_Sai rồi!! Là vì cái tên, tên của chúng chỉ 2 con vật mập ú ù!! Há há…
Az, Duy suýt thì té ngửa vì câu trả lời và giọng cười kèm theo của nó. Cậu nhăn nhó mặt mày như khỉ ăn ớt. Lát sau, cậu giận dỗi đáp, dường như tính con nít đã trở về
_Mày đi ra hốc bờ tó ở đi, ko làm bạn với mày nữa!!
_Ớ… vậy mà nói là trở về con người thật, ai ngờ vẫn còn con nít quá!! Thôi được rồi, tao sợ mày lun á, nghe cách nha!!
Nó thủ thỉ thù thì vào tai Duy cái gì đó mà thấy cậu vui vẻ phấn chấn hẳn lên. Ko cần nói cũng biết lần này chắc chắn là kế hay rồi.
Sáng hôm sau, Duy sang nhà nó sớm hơn mấy hôm trước. Vừa thấy nó ló mặt ra cổng là Duy đã hỏi
_Mày viết chưa??
_Ok, xong hết rồi!! Giờ mày đưa tận tay con mọi mập đó và làm vẻ mặt ngầu lên!! Làm thử tao coi!!
Duy theo lời nó, vẻ mặt dần trở nên hung dữ hơn, nhưng nó ko ưng ý bèn gõ đầu Duy cái cốp, miệng thì la hét om sòm
_Đần đần đại ka, diễn kiểu đó tới tết công-gô mới lừa được con mọi mập đó!! Nội tâm cũng phải thay đổi lun, diễn cho nhập vai vô… Đố kị lên, dữ dằn lên, hung tợn lên, gian xảo lên, làm như sắp ăn tươi nuốt sống tao coi.
Duy khổ sở làm theo lời nó. Hiz, gương mặt Duy từ nhỏ tới lớn hiền lành nhân hậu, giờ biểu Duy phải diễn vai ác sao mà Duy diễn được chứ??
Nó vẫn ko vừa ý, tiếp tục gõ đầu Duy mà miệng thì vẫn cứ la hét ko ngừng
_Ghê gớm hơn nữa, diễn từ trong tâm kìa. Cứ nghĩ tao như là kẻ thù của ba ****** đó!!
Có vẻ như những cái gõ của nó có tác dụng, vẻ mặt của Duy bây giờ chỉ kém vua quỷ một bậc thôi. Nhưng nó lại thét lên
_Mày muốn chết hả thằng quỷ sống, thái độ này là sao hả?? Mày căm, mày hận tao lắm hả?
_Az, mày điên hả Linh?? Chính mày biểu tao làm vậy còn gì???
_Ờ há, tao quên. Hớ hớ, vậy là được rồi, cứ vậy mà diễn trước công chúng nhá!!
…
Giờ ra chơi, tại cănteen trường Nguyễn Viết Xuân…
Nó và Duy vẫn ngồi ở chiếc bàn thường ngày, và gần đây có thêm Uyên ngồi chung nữa. Vẻ mặt của Duy từ đầu giờ tới giờ cứ như là bị đập hội đồng vậy, dữ dằn và gian xảo (hiz).
Cô bạn mập lại tới chỗ Duy. Ko nói ko rằng, Duy móc trong túi áo ra một mẩu giấy và đưa cho Quyên. Tất nhiên là cô bạn ú ù này mừng rơn, vội ngồi xuống ghế (ghế muốn sập), đặt khay cơm lên bàn (bàn muốn gãy) và mở tờ giấy ra đọc.
“Thân heo vừa béo lại vừa ù
Bảy nổi ba chìm với nước lu
Chết đuối quẫy chân không ai cứu
Đứa nào mà cứu, đứa ấy ngu!!”
Ko như dự đoán ban đầu của nó, cô bạn ko những ko tức giận mà còn vui vẻ cười tươi, nói
_Cảm ơn Duy, bạn quan tâm mình lắm đúng ko??
Nói xong, ko đợi cho Duy trả lời Quyên đã bỏ đi một mạch. Lần thứ 2 trong đời, Duy sock vì con nhỏ mập như… Đoraemon này!! Hiz, ko ngờ trên đời có con nhỏ lập dị như Quyên.
Nó cũng trố mắt nhìn con nhỏ mập. Ko ngờ ưu như nó mà lại bị con nhỏ này qua mặt
“Ko sao, bình tĩnh… nhỏ chỉ giả vờ thôi. Thêm một đòn nữa là gục mà!”
_B…b…b…b…b…
_Haizz, tội nghiệp lớp trưởng, nói ko ra tiếng luôn!! – Uyên thở dài.
Nó thì ko nói gì, chống cằm nhìn ra ngoài và tiếp tục suy nghĩ.
…
Cả đoạn đường từ trường về nhà nó, bầu ko khí lặng thinh bao trùm lấy ko gian. Hình như Duy giận nó thì phải.
Trước cổng nhà, nó quay bước đi vào thì chợt Duy nói với theo
_Mày cố nghĩ cách đi, nếu ko đừng hòng yên ổn với tao!!
Đây có thể coi là một lời đe dọa ko nhỉ?? Từ trước tới giờ chỉ có nó dọa nạt Duy, đây là lần đầu tiên Duy dọa nó, tuy hơi bực mình – vì có phải lỗi do nó đâu – nhưng nó vẫn cố kìm chế mình. Phải rồi, phải cứu Duy, Duy là thằng bạn thân nhất của nó mà.
Cả đêm ấy nó đã ko ngủ mà nặn đầu ra suy nghĩ.
Sau một đêm ko ngủ, gương mặt nó suy tàn đến nỗi cả ba nó cũng ko nhận ra con gái mình… nhưng bù lại, nó đã nghĩ ra cách để giúp Duy. Đòn này nhất định sẽ đánh gục con mọi mập đó!!
Vẫn như ngày hôm qua, Duy tới nhà nó sớm hơn một chút để nói về kế hoạch chặn đứng sự tấn công của con nhỏ mập. Tuy ko vừa ý lắm nhưng còn nước còn tát, Duy đành phải thử phen nữa vậy…
Cũng vào giờ ra chơi tại cănteen trường…
Hôm nay con nhỏ mập vẫn tới làm phiền Duy. Trái với mọi ngày, Duy mời Quyên ngồi và nở một nụ cười tươi roi rói
_Chào bạn heo mập!! (Ôi tội lỗi quá, hiz… Linh ơi là Linh, có cần phải tàn nhẫn vậy ko hả?? – Suy nghĩ của Duy).
_Duy… à, cách gọi ấy dễ thương lắm!! – Quyên vẫn cố cười.
_Ukm, Duy thật ko ngờ là có một con nhỏ trơ trẽn đến mức trần trụi như bạn. Mặt bạn dày cộm như cái *** chai vậy!! Bạn có biết ko hả??
_Duy… ờ mình biết!! – Quyên đã xám mặt hơn một chút.
_Bạn có biết là Duy ghét nhất mấy con cóc ghẻ đòi đeo chân hạc như bạn ko?? (Lạy Chúa amen – Duy than thầm trong ruột).
_Duy… bạn…
Thấy Quyên đã rưng rưng nước mắt, nó mỉm cười đắc thắng, còn Duy thì hốt hoảng
_Xin lỗi, Duy ko cố ý đâu!! Duy chỉ là… Duy muốn nói là Duy ko thể trở thành bạn trai của Quyên được!! Duy thành thật xin lỗi.
“Thằng này?? Nói cái gì vậy??” – nó bực mình vì một lần nữa Duy phá hỏng kịch bản mà nó phải thức cả đêm để biên soạn.
_Quyên đã biết trước rồi mà… Quyên chỉ thử Duy thôi, Duy quả là người tốt như mọi người đồn. Chẳng bù với con nhỏ điên kia!! – nói tới đây, Quyên liếc sang nó – thôi, Quyên ko buồn đâu. Quyên thực sự rất thích Duy nhưng Quyên cũng biết nhan sắc của mình mà. Quyên đi nha, từ nay ko làm phiền Duy nữa. Có gì khó khăn cứ nhờ Quyên, Quyên sẽ giúp đỡ hết mình…
Nói xong, cô bạn ú ù đứng dậy bỏ đi. Duy nhìn theo bằng con mắt hối lỗi. Giá mà Duy nói thẳng ra ngay từ đầu có phải tốt hơn ko chứ?? Tất cả là do sự lập lờ ko quyết đoán của Duy, từ nay phải dứt khoát hơn trong mọi chuyện mới được.
Trong khi đó ở một góc cănteen, có 2 kẻ đang cãi nhau. Vâng, ko ai khác đó chính là Kì và Duyên. Hai anh em nhà này đã theo dõi bên kia mấy ngày nay và cá với nhau về kết quả. Duyên đã thắng, nhưng Kì thì lại phủ nhận cho rằng phần thắng thuộc về mình. Hết biết…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...