Nó tiến về chiếc bàn quen thuộc, ngồi xuống và chống cằm nhìn ra ngoài vẻ suy tư lắm. Chợt cô bạn Triệu Mỹ Uyên ở đâu xuất hiện
_Hey, tao ngồi đây được ko???
_Ok, nếu mày giải được câu đó của tao!! – nó cười “thánh thiện”.
_Hả?? – Uyên lo sợ – lại là câu đó nữa!! Thôi được, mày cứ nói đi!!
_Dễ lắm, nghe nhá. Có một ông già đi qua ba ngọn núi, ở ngọn núi thứ 3 có một chiếc cầu bắc ngang ở lưng chừng, trên cầu có một ba chấm (…)!! Sau đó, ổng sợ tới xanh mặt rồi hốt hoảng chạy mất. Hỏi ổng đã thấy gì?? – nó cười, một nụ cười đầy ẩn ý.
_Az, mày ko thể nghĩ ra một câu đơn giản hơn sao?? Lúc nào cũng ra toàn ba cái câu gì đâu ko à!! – Uyên tặc lưỡi.
_Hì, nói vậy tức là thua rồi chứ gì? Dễ lắm, mày cứ lấy bút vẽ ra giấy 3 ngọn núi và cây cầu, vẽ đơn giản thôi thì sẽ được chữ MA. Đó, hiểu chưa???
_Ko hiểu, mày nói ổng thấy ở trên cây cầu có… mà!! Sao tự nhiên lại đi vẽ ra giấy, rồi lại được chữ gì gì đó… mày ăn gian!!
_Ko đâu. Ngồi đi tao kể cho nghe!! Truyền thuyết kể rằng ngày xưa có người leo qua ba ngọn núi đó, rồi ở lưng chừng ngọn núi thứ ba người ấy bị trượt chân ngã xuống chết thê thảm. Sau khi chết biến thành ma, người ấy đã dựng cây cầu ở lưng chừng ngọn núi thứ 3 và nếu có ai đi ngang đó sẽ hiện lên dọa để họ trở về!! Nếu họ ko trở về thì con ma ấy moi ruột móc mắt của họ mà ăn. Trước giờ đã có gần chục người bị con ma làm thịt rồi đó!! – nó kể bằng giọng hơi run run
_AAAAAAAA… m… mày… nói xạo!! – Uyên run lẩy bẩy.
_Nếu mày ko tin thì cứ tự mình đi kiểm chứng… còn nếu sợ thì đi hỏi thằng Duy á!! – nó ung dung gắp thức ăn trong khay của Uyên bỏ vô miệng, az.
Đúng lúc ấy, Duy bưng tới 2 khay thức ăn và 2 hộp sữa sô cô la.
Nhìn gương mặt đỏ oặt của nó và xám ngoét của Uyên, Duy nhăn mặt khó hiểu
_Hai người sao lại có hai màu khác nhau vậy???
_Hờ… tao… tao đang kể… cho nó truyền thuyết… 3 ngọn… núi ma!! – nó cố nhịn cười và nháy mắt lia lịa với Duy.
Như hiểu ý nó, Duy cũng hợp tác
_Ờh, mày kể cho người ta nghe chi để nó run như cầy sấy vậy??
_Hớ hờ… tao… tao lỡ lời!! – nó vẫn cố nhịn, ôm bụng và gục mặt xuống bàn.
“Con Linh càng ngày càng lãng xẹt, có nhiêu đó ko cũng cười là sao??” – Duy thầm nghĩ rồi đẩy khay thức ăn qua cho nó
_Phần của mày!! – Duy nói.
Nó ngước mặt lên, vẫn còn ôm bụng cố nhịn cười. Con nhỏ Uyên này sao ngốc vậy nhỉ??? Nó nói dóc vậy mà cũng tin, còn run rẩy mặt xám ngắt nữa chứ… mà nó có nói gì ghê gớm lắm đâu, tự dưng lại đi tưởng tượng lung tung rồi ngồi sợ… hết biết.
_Thôi mày đùa dai quá rồi á nha!! – Duy cười phì – Uyên đừng sợ, nó hù chơi thôi, ko có thật đâu.
_T… thật ko?? – cô bạn này xem chừng vẫn còn sợ lắm.
_Thật mà!! Còn mày nữa, kể cái gì để người ta sợ tới mức này hũk??
_Tao… có nói gì đâu?? Tại nó tự tưởng tượng ra thôi mà. Thôi ăn đi.
Nó cắm cúi xuống khay thức ăn, vẫn còn rất buồn cười nhưng nó đã cố nhịn được.
Đúng lúc ấy, có một đoàn người từ bên ngoài đi vào, mặt người nào người nấy như vừa bị… mất tiền. Đi sau là ba nó và dì Trinh. Nó hơi ngạc nhiên ngẩng mặt lên rồi lại cúi xuống.
Còn tưởng là ai, ai ngờ lại là hai kẻ đã “đuổi cổ” mẹ nó ra khỏi nhà, khiến ẹ con nó tạm thời ko được gặp mặt nhau… nhìn thấy hai cái bản mặt này là nó ko muốn ăn cơm nữa…
Ba nó dường như đã nhận ra nó, ông tiến lại gần nó
_Chào con gái yêu!!! – ông tươi cười.
_Con chào chú!! – Uyên và Duy đồng thanh rồi nhìn nó.
Nó vẫn ko thèm ngẩng mặt lên, cứ cắm cúi vào khay cơm ăn một cách ngấu nghiến… ko hiểu từ khi nào nó lại trở nên như vậy nhỉ??
_À, ba và dì chỉ tới chào thầy cô của con thôi, từ trước tới giờ chưa có dịp chào họ. Nhớ vậy mà ba mới biết con hư lắm nha Linh, ai dạy con cái thói chọc phá thầy cô vậy hả?? Mẹ con dạy đúng ko??
RẦM…
Nó hất đổ cái bàn rồi đi một mạch ra ngoài.
Nó đã nhịn, đã ko nói gì rồi. Vậy mà ba nó thì sao?? Cứ làm cho nó dâng lên lòng thù hận chứ ko an ủi, ko thông cảm cho nó. Ba có tự hỏi trước giờ ba đã làm được gì ẹ con nó chưa?? Tại sao ba cứ chỉ biết trách móc ko vậy chứ???
Nó bước đi một cách nặng nề, mắt vẫn khô ráo ko một giọt nước mắt. Quả thật những lúc này nó rất muốn khóc, nhưng nó lại ko thể nào khóc được… sao lại sinh ra nó là một đứa con gái cứng rắn cơ chứ??
Đang buồn bực trong người, nó chỉ biết đi lăng quăng trong khuôn viên nhà trường mà còn ko nhận thức được là mình đang ở đâu nữa. Chợt nó nghe có tiếng nói the thé
_Mày xử con nhỏ đó cho tao. Tao đã gửi mail cảnh cáo nó mà cứ đi bên cạnh Duy suốt, đúng là ko biết tự lượng sức mình mà!! Làm cho gọn đó!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...