Là một con dực long Quetzalcoatlus khổng lồ. Con này phải cao ít nhất 16m, sải cánh cũng phải dài khoảng 33m, lớn hơn rất nhiều so với kích thước ghi chép trong sách. Nó đã nhìn thấy tôi và chuẩn bị lao đến. Bố nhận ra điều này, nhìn về hướng con dực long chuẩn bị bay tới. Thấy tôi, bố nói lớn:
"Zalco, bình tĩnh đi! Đó là con trai tôi đó! Ông chưa nhìn thấy nó bao giờ hả?"
"Chưa bao giờ! Ta chỉ thấy duy nhất một kẻ bên trong nó..."
Con dực long từ từ bay đến. Bố ngồi cưỡi trên lưng nó. Đến chỗ tôi, không cần hướng dẫn, nó đấm tay với tôi ngay lập tức. Bố cũng làm theo. Cả hai đã vào trong tâm trí tôi. Spino nhìn chằm chằm vào con dực long và ngược lại, con dực long cũng nhìn chằm chằm vào ông ta. Được một lúc, Spino kêu lên:
"Đệ ta đây rồi! Chú còn nhớ anh mày đây không?"
Con thằn lằn bay nói lại:
"Bác Gyptias!"
"Zalco! Mà khoan, cái gì cơ? Chú vừa gọi anh là gì?"
"Thì...chào bác, Gyptias!"
"Gyptias là cái gì?"
"Là tên của bác đó!"
Spino ngả đầu một bên khó hiểu. Ông ta hồi ức một lúc, rồi như sực nhớ ra gì đó. Spino nói:
"Thật không thể ngờ nổi! Tên anh thì chú nhớ trong khi anh lại chẳng nhớ. Trí nhớ chú tốt thật đấy!"
"Thực ra em cũng có nhớ tên em đâu!"
"Thế Zalco là...?"
"Cũng như thằng nhóc này gọi bác là Spino đó. Cái tên này là tên nhóc kia (bố tôi) gọi em vậy. Tên của em thì em cũng chẳng nhớ là gì nữa. Thế mà em lại nhớ được tên bác, lạ thật!"
"Thế thì anh phải đặt một dấu nghi vấn lớn trên cái tên chú vừa gọi rồi!"
Nói xong, hai ông này cười lớn với nhau. Ở trường hợp này, các bạn phải tự tưởng tượng ra hai sinh vật khổng lồ, mỗi con cao 13-16m đang khoác vai nhau cười nói trong tâm trí của mình thì sẽ thấy nó kì quặc đến mức nào! Nhân lúc hai ông này đang hàn huyên, bố kéo tôi sang một bên. Nhìn tôi, bố hỏi:
"Sao con lại ra ngoài này vào nửa đêm vậy?"
"À thì, con mót đi vệ sinh nên..."
"Thế những gì bố đã nói, con đã nghe cả rồi hả?"
"Vâng."
"Vậy thì, bố cũng nói luôn vậy. Mẹ con mất...là do lỗi tại bố. Là do bố đã quá chậm chạp, không đủ khả năng để cứu mẹ con. Bố là một kẻ thất bại, đúng không?"
"Không sao đâu bố, đấy không phải lỗi của bố đâu! Là lỗi của con mới đúng. Con đã quá bất cẩn nên khiến lũ quái lửa đó phá được cả kết giới."
"Nhưng, nhưng..."
"Không sao đâu bố, con không trách bố đâu. Dù gì nếu bố làm vậy, không mất mẹ thì chúng con sẽ mất bố mà. Nên là chúng ta chỉ còn cách chấp nhận thôi."
Bố xúc động, ngẩng lên nói với tôi:
"Cảm ơn con. Nhờ con nói vậy, bố cũng bớt đi được phần nào nỗi bứt rứt trong lòng rồi."
"Không có gì đâu bố!"
Bố cười và vỗ vai tôi. Chúng tôi quay lại xem cuộc trò chuyện của hai ông kia. Tất cả những gì họ nói chỉ là họ thèm những con cá từ kỉ Phấn Trắng đã tuyệt chủng gần hết và một số chuyện liên quan đến việc luyện tập của tôi. Xong xuôi, Zalco nhìn tôi và nói:
"Vậy là bác chọn mất đi thân xác và trở thành một phần trong tâm trí của tên nhóc này hả? Tại sao bác phải làm vậy chứ? Mà sao giống loài tuyệt chủng bác không tìm em? Em đã tìm bác suốt 1 triệu năm đó! Dù gì khủng long và dực long chúng ta cũng là họ hàng xa mà!"
"Ông nói với tôi hay là với Spino thế?"-Tôi nhíu mày nghi vấn.
Spino giải thích:
"Mọi chuyện nói ra cũng dài, còn việc anh chọn tên nhóc này thì cũng nói với chú luôn. Tất cả là do ta đã thấy hai nguyên tố Phong và Lôi chảy ngầm trong 2 bố con thằng nhóc này, nên đã chọn chúng. Chú nên biết là nguyên tố Phong, Lôi ngày xưa chỉ có chú - vua của Dực Long sở hữu. Con quái vật đó... "
"Là Salamander."
"Ờ đúng rồi! Mà khoan, sao chú biết tên hắn?"
"Đừng hỏi em, em cũng không biết đâu. Bác cứ tiếp tục câu chuyện của mình đi."
"Nó đã chuẩn bị hồi sinh, như chú đã biết. Thế là anh đã chọn thằng con trai, vì bố nó già rồi! Còn nguyên nhân sâu xa hơn phải hỏi chú mới đúng! Tại sao chú lại chọn thằng bố nó?"
"Này nhá tôi mới 42 tuổi thôi chứ già cái gì?"
"Trật tự để người lớn nói chuyện!"-Hai lão đồng thanh.
"Nào, chú nói đi!"
"À thì tại vì bố nó là kẻ duy nhất em thấy trên thế giới loài người sở hữu Phong nguyên tố. Còn Lôi nguyên tố thì em trao lại cho nó sau này khi nó đã thành thục Phong thuật. Tuy vậy, tên ngốc này vẫn không thể nào sử dụng Lôi thuật. Bác thấy có bực mình không?"
"Anh chịu. Tóm lại bây giờ chú cứ giúp anh huấn luyện thằng này cái đã. Trong hai anh em ta thì chú trẻ hơn anh vài chục triệu tuổi, cũng là người duy nhất còn thân xác. Thế nên là, chú cứ giúp anh hẵng, được chứ? Đây là sứ mệnh lớn đấy!"
"Rõ!"
Nói xong, Zalco quay phắt sang tôi. Ông ta lại gần, đánh hơi gì đó rồi gật gật đầu lẩm bẩm gì đó. Bố nhìn tôi mỉm cười tự hào. Zalco nói với tôi:
"Tốt, ta thấy ngươi có mùi thành công đó, không giống như bố ngươi!"
"Thành công cũng có mùi hả?"
"Tất nhiên!"-Gương mặt tự mãn quen thuộc tôi đã thấy thường xuyên ở Spino.
"À Spino này, bây giờ tôi phải gọi ông là Gyptias hả?"
"Kệ đi, ngươi quen kiểu nào thì gọi vậy. Cứ Spino là được rồi."
Nói rồi, chúng tôi trở lại ra ngoài. Zalco thì đã cất cánh bay đi, chỉ còn bố con tôi. Hai bố con tôi khoác vai nhau về, chờ đợi cho cuộc luyện tập của Zalco vào ngày mai.
Về nhà, Sora vẫn đang ngủ. Em vừa ngủ vừa giãy, thói ngủ rất xấu như mọi khi. Tôi trở lại giường, lòng không khỏi nghĩ tới đợt huấn luyện của Zalco. "Ông ta trông có vẻ khó tính hơn Spino nên sẽ khá là gắt đây!"-Tôi nghĩ. Mặc kệ những điều đó, tôi chìm dần vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy. Sora thì đang há hốc kinh ngạc, còn tôi thì...cũng không ngạc nghiên lắm. Đó là Zalco, bố đang cưỡi trên lưng ông ta uy nghiêm còn Sora thì đang sợ hãi tột độ. Con bé rưng rưng, hỏi mấp máy:
"Ngươi, ngươi muốn ăn thịt ta hả? Đừng ăn thịt ta, thịt ta không ngon đâu, uwoaaaaa!"
"Bình tĩnh nào Sora, đó không phải kẻ xấu đâu."
"Oni-chan nhìn đi. Nó to như vậy, mặt dữ tợn như vậy, không phải kẻ xấu thì là..."
Tôi bịt miệng Sora lại, thì thầm với con bé. Tôi bế Sora ra một chỗ vắng để tránh tiếng động của con bé đánh thức mọi người. Đến nơi thì tôi giải thích cho con bé tường tận sự việc về Zalco (Vì con bé đã vô tình biết bí mật của tôi trong đám cháy rồi). Nói xong thì con bé hỏi:
"Cũng giống như Spino-san ấy hả, oni-chan?"
"Ừm, đúng rồi. Sora cứ hiểu như vậy là được."
Bố cùng Zalco bay đến. Tôi nói đã giải thích mọi chuyện cho Sora và ông ta gật đầu. Zalco nhìn Sora, nói một câu khó hiểu:
"Hình như ta đã thấy con bé này ở đâu đó rồi."
"Ờ đúng đấy Zalco. Nhìn con bé này anh cũng thấy quen lắm. Chú thấy sao?"
"Bác hỏi em thì em biết hỏi ai?"
"Các ông nhầm rồi. Sora nhỏ tuổi thế này, hai ông làm sao mà thấy con bé ở đâu đó được."
"Ờ đúng, ngươi nói có lí"-Zalco gật đầu.
"Ta thì không nghĩ vậy."
Spino tỏ vẻ mặt hoài nghi. Để tránh mất thời gian, tôi chen ngang:
"Bây giờ chúng ta bắt đầu luyện tập được chứ, Zalco?"
"Ờ đúng rồi. Triển thôi!"
Và bài tập luyện bắt đầu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...