Duy Khải rảo bước trên con phố phồn hoa, mải suy nghĩ về những lời Du Tử Thành vừa nói. Câu đó mang hàm ý gì đây.
"NếucậutiếptụcởcạnhHạThiênthìbảnthâncậucũngsẽgặpnguyhiểm."
...
Tại một căn phòng khách sang trọng.
"Hoàng tử, người đừng quên nhiệm vụ được giao. Nếu không làm được thì người sẽ phải trả giá bằng cái chết." Khuôn mặt lạnh tanh của Hạ Hồng nghiêm nghị lại.
"Ta tự biết điều đó."
"Cô ta chỉ là một quân cờ trong ván cờ chúng ta đang chơi thôi. Khi nó hết tác dụng, thì phải biến mất. Người phải nhớ điều này. Hạ Hồng không muốn người phải hối hận vì quyết định của mình."
"Sau này trước mặt người khác, không được gọi ta là hoàng tử nữa."
"Vậy Hạ Hồng sẽ gọi người là thiếu gia." Hạ Hồng cung kính nhìn Du Tử Thành nói.
...
Sáng hôm sau, những tia nắng buổi sớm khẽ lọt qua khung cửa len lỏi vào trong phòng. Hạ Thiên bước chân xuống, giường ngỡ ngàng trước cảnh vật xung quanh. Cô đang ở một nơi lạ hoắc. Cánh cửa phòng tắm bật mở. Du Tử Thành bước ra khoác trên người khoác chiếc áo choàng tắm với mái tóc còn ướt nhẹp.
"Du Tử Thành." Hạ Thiên tròn mắt ngạc nhiên.
"Tỉnh rồi hả?" Anh ta bước đến ngồi trên cái ghế bên cạnh giường.
"Nước nóng chuẩn bị rồi. Em mau đi tắm đi." Anh ta nói tay cầm chiếc khăn tắm lau mái tóc ướt.
Hạ Thiên bước vào phòng đóng cửa lại. Trước mắt cô là một cái bồn tắm bên trong chứa đầy những cánh hoa hồng ngan ngát tỏa hương thơm mê hoặc. Hạ Thiên nhón chân bước vào trong bồn. Cô nằm xuống cảm nhận dòng nước lan dần đến thân thể. Nước nóng thấm vào da thịt cô tạo một cảm giác thật thoải mái. Tay cô nâng lấy một cánh hồng lên cho vào lòng bàn tay mình. Cô đưa nó lên mũi cảm nhận mùi hương thơm ngát.
Tắm xong, Hạ Thiên mặc bộ váy màu trắng Du Tử Thành chuẩn bị sẵn. Anh ta đúng là một người chu đáo. Trước giờ cô không quen mặc váy, ngoại trừ bộ đồng phục ra. Phong cách của cô chủ yếu là mạnh mẽ, cá tính. Mặc như vậy có chút ngại ngùng.
Cô bước ra với mái tóc vẫn còn ướt. Du Tử Thành ngồi đó ngơ người ra, rồi bỗng tiến đến kéo tay Hạ Thiên ngồi xuống cái ghế. Du Tử Thành cầm cái khăn tắm, nhẹ nhàng lau tóc cho cô. Sau đó anh ta khởi động chiếc máy sấy, ngón khẽ tay luồn qua kẽ tóc. Hơi nóng từ máy phả vào tóc cô.
"Tôi tự làm được rồi." Giọng nói cô ngăn lại.
" Em ngồi yên đi." Giọng anh ta hơi gắt lên làm cho cô ngoan ngoãn như con mèo.
"Anh là người tối hôm qua mang tôi về sao?" Cô vội đổi sang chủ đề khác đề khác phá tan bầu không khí im lặng.
"Phải" Anh ta trả lời bình thản.
"Làm cách nào anh tìm được tôi."
Hạ Thiên tiếp tục thắc mắc.
"Trực giác." Khuôn mặt cô hơi biến sắc khi nghe xong hai từ đó.
" Mau ra ăn sáng đi." Anh ta nói rồi bỏ ra khỏi phòng để lại bao nghi vấn trong đầu cô. Hạ Thiên mở điện thoại nên. Không có cuộc gọi nhỡ nào. Lẽ nào mẹ cô cũng không gọi sao. Cô mở hộp tin nhắn lên. Vào lúc 10h50 có một tin gửi cho mẹ. Cô nhớ rõ ràng không gửi bất cứ thứ gì mà. Màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ.
"Tốinay con ở nhà bạn. Mẹkhôngcầnlo lắng." Lẽ nào là anh ta Du Tử Thành. Cô vươn vai bước ra ngoài. Du Tử Thành đã ngồi trên bàn ăn đợi cô. Đứng bên cạnh là một cô gái khuôn mặt đẹp sắc sảo.
Phòng ăn được thiết kế theo phong cách Châu Âu. Gam màu kem là chủ đạo. Thiết bị nhà bếp đều hiện đại. Đặc biệt tất cả bàn ghế, tủ trong căn nhà đều được làm từ gỗ lim. Nếu tính ra tiền có khi lên đến mấy chục tỉ. mọi người trong trường đều gọi anh ta là công tử nhà giàu đúng là không sai. Nhưng nhà to như vậy mà không có ai, ngoài anh ta sai? Còn ba mẹ đâu? Cô định hỏi nhưng cũng thôi.
Cô tiến đến bàn ăn. Cô gái đó nhanh nhẹn kéo ghế cho Thiên.
"Mời." Giọng nói lạnh vang lên. Xong việc cô lại chở về vị trí cũ bên cạnh Du Tử Thành.
Trước mắt cô là một bàn ăn thịnh soạn. Tử Thành dùng dĩa sắt nhỏ những miến thịt bò bít tết ra một cách tỉ mỉ. Sau đó anh ta xoay chiếc bàn, để nó dịch chuyển dừng lại trước mặt cô.
"Cám ơn anh." Hạ Thiên dùng dĩa đưa nó vào trong miệng.
"Hôm qua anh là người nhắn tin cho mẹ tôi?" Cô dừng việc nhai lại chậm rãi nói.
"Tôi sợ mẹ em lo lắng."
"Còn Duy Khải cậu ấy có sao không?" Cô đột nhiên nhắc đến Duy Khải nhưng điều đó dường như khiến anh ta khó chịu. Hàng lông mày chau lại.
"Em yên tâm. Cậu ta ổn." Anh ta đáp rồi tiếp tục ăn sáng
...
Sau khi dùng xong bữa sáng.
"Cám ơn anh lần nữa."
"Đừng nói từ đó với tôi lần nữa. Giữa tôi với em không có ơn huệ nào cả." Anh ta nói nhìn thẳng vào mắt cô.
"Cũng đến giờ rồi, tôi phải về khỏi mẹ lại lo lắng."
"Đợi đó, tôi đưa em về."
"..."
Anh mang chiếc áo khoác jacket từ trong phòng đi ra.
"Khoác vào đi ngoài này gió hơi lớn." Du Tử Thành đặt nó vài tay cô. Hạ Thiên bước lên xe để đến bệnh viện thăm mẹ Mấn Tinh.
"Anh đưa tôi đến bệnh viện đi."
...
15 phút sau. Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện. Trước khi đến đây, Thiên đã mua một ít cháo. Nó rất tốt đối với người bệnh sau khi tỉnh dậy. Cô tìm phòng, dừng lại trước căn phòng số 211. Cánh cửa khẽ mở ra, hình ảnh một chàng trai ngồi ngủ ngục trên ghế- Từ Duy Khải. Chẳng nhẽ cậu ta ở đây cả đêm sao. Hạ Thiên nghĩ thầm. Cô lại gần, cởi chiếc áo khoác ra đắp nhẹ lên người cậu. Hành động đó làm Du Tử Thành khó chịu quay mặt đi. Nghe thấy tiếng động Duy Khải bật tỉnh.
"Cậu...sao ở đây?" Giọng cậu có vẻ hơi khàn.
"Cậu ở đây cả đêm hả."
"Bác ấy vừa bị sốc tinh thần. Bác sĩ đã tiêm thuốc an thần để bác ấy dễ ngủ hơn. Tạm thời bác ấy chưa thể nói chuyện." Cậu vừa nói mắt đảo sang nhìn mẹ Mẫn Tinh.
"Tôi có mang ít cháo đây. Chắc cậu đói lắm rồi." Hạ Thiên nhanh thoăn thoắt múc một bát cháo nóng đưa cho cậu.
"Cám ơn." Cậu từ từ nhận bát cháo từ tay cô.
"Cẩn thận nóng đó." Hạ Thiên lo lắng nhắc nhở.
"Tôi đi lấy ít nước lau người cho bác ấy." Hạ Thiên nói xong đi ra khỏi cửa. Mấy phút sau, trên tay cô bê vào phòng chậu nước lạnh. Cô cẩn thận từ từ tiến về phía chiếc giường. Một tay Thiên đặt nhẹ chiếc thau xuống, tay kia cô cầm chiếc phích lên đổ nước vào thau. Nhưng do bất cẩn cô đã làm đổ ít nước nóng vào tay. "A..."
Cô kêu khẽ lên một tiếng. Nghe thấy thế, Từ Duy Khải đặt vội bát cháo xuống chạy đến chỗ cô. Cậu nhanh chóng cầm tay cô lên thổi nhẹ vào vết bỏng. Nó đã đỏ tấy lên nhưng sao cô không hề có cảm giác đau rát gì cả.
"Có sao không?" Duy Khải gắt lên khiến cô giật mình, ngạc nhiên trước phản ứng của cậu.
"Tôi...không sao..."
"Như vậy còn nói không sao? Cậu ngốc hả? Sao bất cẩn như vậy?" Cậu lại tiếp tục lớn giọng. Nhưng trên mặt cậu hiện rõ hai chữ lo lắng.
"Tôi thật sự không sao."
Du Tử Thành nghe thấy chuyện cũng chạy về phía cô quan tâm hỏi.
"Không sao chứ?"
Cô khẽ gật đầu. Anh ta kéo tay cô ra ngoài hành lang.
"Tôi... Bị gì vậy? Sao lại không có cảm giác."
"Không phải em không có cảm giác, mà chính nó đã bảo vệ em."
Du Tử Thành cầm tay cô lên xòe lòng bàn tay ra, ngón tay chỉ vào hình săm.
"Bảo vệ?" Hạ Thiên kinh ngạc nhìn vào lòng bàn tay mình.
"Phải. Nó có khả năng bảo vệ chủ nhân của mình khi gặp nguy hiểm. Vì thế, em mới không cảm thấy rát khi bị phỏng."
Hạ Thiên không hiểu cái gì đang tiếp diễn. Điều này nghe thật lạ lùng, khó tin. Liệu còn bao nhiêu bí mật về nó chưa được khám phá.
Cô quay lại phòng bệnh, tiếp tục công việc của mình. Hạ Thiên cầm chiếc khăn mặt vắt nước, rồi di chuyển một cánh nhẹ nhàng trên cánh tay, cổ, thân người bác ấy.
"Hạ Thiên, chàng trai hôm qua- cậu ta có lẽ biết về cái chết của Mẫn Tinh."
Cô nghe đến hai từ Mẫn Tinh quay nhẹ người lại.
"Vậy cậu định làm gì?"
"Tôi sẽ tìm ra cậu ta." Cậu trống hai cánh tay xuống đầu gối. Những ngón tay đan vào nhau rồi xiết chặt dần.
Hạ Thiên trầm ngâm suy nghĩ về cú va chạm với cậu nam sinh đó vài hôm trước.
"Đúng rồi. Cao Bình. Cậu ta tên Cao Bình." Hạ Thiên vui mừng reo lên.
"Cao Bình." Cậu nhẩm lại hai từ đó. Cái tên này cậu không được phép quên.
...
Tít...Tít
Chiếc điện thoại rung lên. Bàn tay run lên lẩy bẩy nhấc chiếc di động lên. Hộp thoại có hiển thị một tin nhắn mới lúc 21 giờ.
"CaoBình, cậuđếntrườnggặptôiđi."
Mắt chàng trai rời khỏi màn hình điện thoại. Cậu ta ném điện thoại xuống đất. Trong căn phòng tối om, bóng đèn thỉnh thoảng chập chờn lúc tắt lúc mở. Cậu co đầu gối lại, kéo lớp chăn mỏng lên. Cậu ôm lấy đầu, lẩm bẩm " Không phải tôi...Không." Cậu vô vọng gào lên.
21 giờ 30 phút.
Cao Bình chầm chậm bước từng bậc cầu thang một tiến đến tầng thượng của ngôi trường. Hai bàn tay nắm lại thành quyền.
Sân thượng tối om, Cao Bình rút chiếc di động từ trong túi quần ra. Đèn sáng lên, cậu đã giảm bớt được lỗi sợ. Nhưng cơn gió rít lên lùa vào người cậu, làm cho sống lưng lạnh toát. Cảm giác sợ hãi bao chùm cả không gian. Tiếng chuông điểm trên tòa tháp của nhà thờ vang lên trong không gian tình lặng, khiến sự yên lặng càng trở lên đáng sợ. Cậu cất tiếng gọi ai đó.
"Cậu ở đâu vậy?" Cao Bình cứ lặng lẽ đi, nhưng không biết một cái bóng đen đang trực chờ phía sau cậu.
Rẹt...Rẹt. Một luồng điện đi qua thân người cậu, xuyên qua từng mạch máu khiến chúng như bị tê liệt. Người đó cầm sợi dây thừng quấn quanh người cậu. Khóe môi kẻ đó nở nụ cười gian ác.
Cao Bình nhận thức được mọi thứ xung quanh cả sự tồn tại của mình. Mí mắt cậu khẽ động, nhưng không thể mở to do luồng điện vừa nãy. Thân thể không thể cử động bình thường. Cao Bình lấy sức vùng người dậy.
"Đừng cố nữa vô ích thôi." Giọng nói sắc lạnh như lưỡi dao xuyên qua cơ thể khiến cậu rùng mình.
Người đó càng ngày gần cậu hơn. Cao Bình bất lực, muốn hét lên nhưng cuống họng như bị chặn, không thể thốt lên.
"Đừng giết tôi... làm ơn." Giọng cậu run lên van nài kẻ đang đứng trước mặt.
"Cao Bình, tôi tha cho cậu nhưng họ lại không bỏ qua cho tôi." Người đó tiến đến quỳ xuống, bàn tay nâng cắm cậu lên. Rồi từ từ di chuyển xuống phần cổ. Dưới ánh trăng ma quái, cậu nhìn thấy đôi mắt của kẻ đó sáng hoắc chuyển sang màu xanh lam. Hắn đau đớn ôm đầu gầm lên dữ dội. Cơn đau chuyển thành nỗi giận dữ, bàn tay thô bạo to lớn bỗng bóp chặt lấy cổ cậu. Hơi thở cậu khó nhọc, không đều. Cao Bình muốn phản kháng nhưng không còn khả năng vì toàn thân bị trói. Móng tay kẻ đó cấu chặt lấy da thịt cậu như chạm vào từng mạch máu. Đến nói còn khó khăn như vậy, Cao Bình muốn gào lên tìm sự giúp đỡ, nhưng hắn không cho cậu cơ hội.
"Mày là...ai?" Môi cậu run lên vì sợ. Kẻ trước mặt cậu dường như không phải con người một con quỷ.
"Mày...đã làm gì cậu..." Cao Bình vừa dứt lời, cổ cậu đã bị bẻ sang một bên. Đôi mắt khi đó trợn ngược lên, nhìn chằm chằm vào kẻ đối diện. Miệng há ra như muốn nói điều gì nhưng không kịp. Cậu tắt thở. Kẻ đó đưa tay vào trong chiếc túi, lục đục tìm cái gì đó. Hắn lấy ra hai cái lọ thủy tinh trong suốt. Nắp bình bật mở, một luồng khí mang mùi tử thi bị hút vào trong cái lọ.
"Mày sẽ không làm loạn được nữa, ngoan ngoãn ở trong này đi. Sau đó, hắn đặt hai cái lọ vào chiếc túi, bên trong cũng chứa đầy những lọ thủy tinh giống hệt nhau. Xong việc hắn đứng dậy, bỏ đi để lại phía sau một tiếng cười ghê rợn vang lên trong không gian tĩnh mịch.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...