Song Trọng Sinh Trọng Tự


Editor: Lưu Hii
Tạ Trọng Tự không ngờ được Thứ sử Dương Châu không ở trên thuyền hoa xã giao, mà lại xuất hiện ở Khanh Nguyệt Ti, tuy nàng phản ứng nhanh nhẹn, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm.
Chủ nhân và nô bộc ngồi cùng bàn dùng bữa không có gì ký quái, Tuyên Giác và nàng nói chuyện với nhau cũng không có gì kỳ quái, thật ra nội dung nói chuyện của hai người cũng nằm trong phạm vi nhất định, đều thích hợp với bất kỳ mối quan hệ nào, kể cả quan hệ chủ tớ.
Nhưng Trương Bình từ một kẻ không có bối cảnh gì, dần dần leo lên được vị trí Thứ sử Dương Châu như bây giờ, ắt hẳn sẽ biết nhìn thấu mọi chuyện.
Nàng sợ nhất là loại người như thế, liếc mắt liền có thể nhìn thấy điểm khác thường không thích hợp....
Lòng nghi ngờ nổi lên, khó mà diệt trừ được.
Trương Bình xuất thân là tiến sĩ, thuộc kiểu người có diện mạo văn nhã, lão bản của Khanh Nguyệt Ti còn đi sau lưng hắn, sự đối lập giữa người lăn lộn trên thương trường và người văn nhã, càng làm cho hắn dễ chiếm được hảo cảm của người khác hơn.
Lúc này, hắn trưng ra gương mặt vô cùng hiền lành, Tuyên Giác cũng không tiện làm phật ý hắn, chàng đáp, “Không sợ Trương đại nhân chê cười, quả thật là không có.

Hơn nữa, ta sợ lên thuyền hoa sẽ gặp nhiều người quen, Giác không thích nơi ồn ào náo nhiệt, vì vậy ở đây tìm chút yên tĩnh.

Thế nào, Trương đại nhân cũng thế sao?”
Trương Bình là quan phụ mẫu, xã giao là chuyện thường ngày, đối với hắn không có thứ gì được gọi là tạm nghỉ ngơi.
Hắn tới đây, là vì bàn giao vài việc và lấy sổ ghi chép ở Khanh Nguyệt Ti, một chốc nữa còn phải đi tới kênh đào để lên thuyền hoa cho kịp.


Chỉ là, hắn thật sự không ngờ sẽ chạm mặt chủ tớ hai người ở đây, Trương Bình mím chặt miệng, không tiết lộ toà tửu lâu có thu nhập phong phú này là điền sản của hắn, hắn lắc đầu cười nói, “Có thể trốn một chốc cũng tốt, uống rượu nhiều hại thân, còn kém hơn nhiều so với việc ngồi thưởng cảnh đẹp lại phẩm món ngon, thoải mái hơn.”
Hai người khách sáo vài câu liền cáo từ.
Trương Bình thậm chí còn mở miệng hỏi vụ án tiến triển như thế nào, Tuyên Giác cũng chỉ vân đạm phong khinh nói, “Chỉ sợ là vị cáo ngự trạng kia có chấp niệm quá sâu, thậm chí còn vô căn cứ.

Án tử đã hết đường xoay sở, so với kết luận ban đầu cũng không có gì thay đổi.”
Chờ hai người rời khỏi Khanh Nguyệt Ti, Trương Bình mới cất bước đi tới cửa sổ tròn phía trước rồi nhìn xuống, chỉ thấy hai người một trước một sau đi vào phường gia công ngọc, là cửa hàng mới khai trương, nghe nói tay nghề không tinh, nhưng chiếm được vị trí tốt, ở nơi phồn hoa náo nhiệt nhất nên khách ra vào không ít.
Trương Bình cho là hôm nay Tuyên Giác phải xử lý việc điêu khắc ngọc, hắn thu ánh mắt lại, nhàn nhạt hỏi lão bản Khanh Nguyệt Ti, “Vừa rồi nói tới đâu rồi?”
“Thưa, tới việc khai thác sản nghiệp, danh tiếng của chúng ta được khống chế rất tốt, có thể tổ chức các hoạt động làm cho khách nhân gắn bó lâu dài.” Lão bản vừa mới miệng, liền biết ngay là người có kinh nghiệm lão làng, “À, đúng rồi, ví dụ như có hoạt động rút thăm trúng thường, lúc nãy hai vị kia đều trúng thưởng không nhỏ.”
Trương Bình cũng thấy được một màn đó, nếu không hắn cũng sẽ không đi xuống chào hỏi như thế.
Chẳng qua, không biết vì sao nhưng nội tâm hắn có chút khó yên.
Tuyên Giác làm người thanh chính*, hắn khuyên can mãi, vị Tam công tử này mới chịu nhận lấy tấm vé lên thuyền hoa mà hắn nói là không có giá trị gì.

Cho nên, việc Tuyên Giác đối với gã sai vặt vô cùng ôn hoà, hắn cũng có thể hiểu được.
(*Ngay thẳng chính trực.)
Nhưng là, đối với tất cả hạ nhân đều ôn hoà như vậy sao?

Lão bản không nhắc tới việc rút thăm thì còn ổn, nhắc tới rồi, Trương Bình liền nhớ tới một màn hắn vừa nhìn thấy lúc nãy.
Lúc tên tiểu sai vặt kia nghịch hai viện ngọc thô cúi đầu nói gì đó, Tam công tử mắt cũng không hề chớp mà chỉ chăm chú nhìn hắn, đợi người ngẩng đầu lên mới dời ánh mắt đi nơi khác.
Nghĩ như vậy, ít nhiều gì cũng làm Trương Bình bất an, hắn nhíu mày trầm tư một lát, cuối cùng chậm rãi nói, “Đi đi, đi nói với Sở đại đương gia một tiếng về tình huống lúc nãy.”
“....!Rút thăm sao?” Lão bản chần chờ, “Chút việc nhỏ này, ngày đại hỉ, cũng đừng nên quấy rầy nàng.”
Trương Bình đè thấp giọng, hắn lắc đầu nói, “Không.

Ngay lập tức báo cho nàng, nói gã sai vặt bên người Tuyên công tử, có chút bất thường.”
*
Tuyên Giác cùng Tạ Trọng Tự ra cửa rẽ phải liền gặp phải phường gia công ngọc này.
Cửa hàng có vẻ ngoài vô cùng tinh xảo, mái hiên được ghép từ những viên cẩm thạch trắng vô cùng cân xứng nghiêng ra ngoài tạo một độ cong tinh tế.

Những trản đèn treo bên ngoài khoác lên một màu xanh lá, ánh lửa chập chờn phủ lên những viên ngọc tạo ra màu sắc nhã nhặn, phô ra toàn bộ chất ngọc.
Tạ Trọng Tự bị cách bày biện của cửa hàng hấp dẫn, nàng không thèm nghĩ ngời liền cất bước đi vào trong.
Ở giữa bày một con dấu hình vuông lớn, đại khí trang nghiêm vô cùng quy củ, trên chóp đỉnh chạm khắc rồng phượng, vô cùng tinh xảo.


Nó được ánh đèn chiếu vào, bộ mặt uy nghiêm của con rồng trên đó như đang sống dậy phá ngọc mà bay đi.
Tạ Trọng Tự ôm cánh tay đánh giá một lát, xác định vật này vô cùng quen không chứ không phải do cảm giác của bản thân, nàng nói với tên học việc đang hầu bên cạnh, “....!Các người, lá gan cũng rất lớn nha.”
Dám điêu khắc mô phỏng ngọc tỷ truyền quốc, cũng dám mang ra là bảo vật trấn điếm sao?
Tên học việc là người mới tới, căn bản không hiểu cái gì là truyền quốc hay không truyền quốc, triều đại đã thay đổi, dù cho có người khởi binh tạo phản, chỉ cần dao kiếm không đánh tới trước mặt hắn, thì chuyện đó cùng hẳn nửa đồng tiền cũng không có quan hệ.
Tên sư phó già bên cạnh nghe được, sắc mặt hơi biến đổi, gã có chút không vui nói, “Tiểu công tử đang nói bậy cái gì đây, trời cao Hoàng Đế ở xa, đặt một cái tỉ* trấn điếm, có cái gì không tốt? Huống chi, nơi này không phải Vọng Đô, thành Dương Châu này cũng không phải của họ Tạ, mà là họ...”
(*Ngọc tỉ của vua)
Gã nói được một nữa, bỗng nhiên dừng lại.
Bởi vì Tạ Trọng Tự nhướng mi cười lạnh lẽo nhìn gã, nàng không mặn không nhạt nói, “Không họ Tạ, họ gì?”
Tên học việc bên cạnh thấy sư phó đờ người, bèn nói tiếp, “Còn có thể họ gì chứ, họ Sở đó! Ai mà không biết những chuyện này chứ, tất cả mọi chuyện đều do Sở tiểu thử định đoạt.

Những thứ khác không nói, pháo hoa long trọng của ngày hôm nay, nói cho cùng thì không phải mừng kết thúc Tết Trung Thu, mà là mừng sinh nhật của Sở tiểu thư.

Ta cũng không nhớ rõ bắt đầu từ năm nào đã làm long trọng như vậy, dù sao ta đến Dương châu này đã ba bốn năm, mỗi năm đều bắn pháo hoa một lần.

Dương Châu này ha, đã thuộc về Sở gia từ lâu rồi!”
Những việc này như những con tằm ăn kiến nuốt ăn mòn triều lương, Tuyên Giác từng đi du lịch một hai năm, chàng đã sớm nhìn thấy tất cả.
Chàng không chỉ đi đến Giang Nam giàu có trù phú, mà còn đặt chân đến nơi hương dã nghèo nàn là Mân Nam, nhân gian này chàng đã sớm nhìn thấu tất cả, nên không có gì khúc mắc cũng không có gì bận tâm.

Nhưng lo lắng Tạ Trọng Tự sẽ khó chịu, chàng mở miệng ngắt lời, “Có cái giũa và dao khắc không? Ta muốn một bộ.”
Tên học việc cũng phát hiện bầu không khí không đúng, vội vã ngừng lại mà chạy đi lấy đồ mang tới, sau đó cung kính đưa cho Tuyên Giác, “Đây, công tử, thứ ngài muốn, của ngài ba đồng.”
Chờ Tuyên Giác trả tiền, đem dụng cụ cắt gọt cất xong, Tạ Trọng Tự vẫn đang cuối đầu suy nghĩ gì đó, sau đó nàng ngồi xổm xuống, có chút bướng bỉnh nói với gã sư phó đang mài ngọc, “Đại Tề họ Tạ, cũng chỉ vừa khéo Thái Tổ mang họ này, vừa khéo là ngài ấy đánh hạ giang sơn.

So với Hoàng tộc, thì nó càng thuộc về lê dân bá tánh, thuộc về dân sinh vạn vật.

Tương đương với việc, Dương Châu cũng không thuộc về họ nào, không thuộc về cá nhân ai đó, càng không có chuyện Sở gia được phép nắm quyền mọi thứ.

Nó thuộc về các ngươi.”
Gã sư phó già vốn dĩ cho rằng hắn nói “Không họ Tạ” kia đã đủ đại nghịch bất đạo, nào ngờ tiểu gia hoả này càng nói ẩu nói tả, gã nghẹn một hơi suýt nữa thì thở không thông, sau khi hồi phục tinh thần, hai người bọn họ đã đi xa, chỉ chừa cho hắn bóng lưng hai người cùng sóng vai đồng hành với nhau.
Tạ Trọng Tự cũng không cảm thấy mình đang dỗi người, cũng không cho rằng đó là nói ẩu nói tả, ngược lại nàng lại có cảm giác như được thông suốt hết thảy.
Nàng thở ra một hơi thoải mái, nghe tiếng dân chúng xung quanh ồn ào náo nhiệt, “Pháo hoa nhanh bắn rồi! Mau mau mau, nhanh tới bờ sông! Bên đó sẽ nhìn rõ hơn đó!"
"Đứng nơi này cũng thấy mà, đừng đi quá xa đó!”
“Kìa! Nhìn kìa! A a a! Năm nay màu sắc cũng thật là nhiều!”
Tạ Trọng Tự theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy Tuyên Giác đứng ở phía trước nàng cách đó không xa, cùng lúc đó chàng cũng ngẩng đầu.
Trong mắt chàng đều là màu sắc rực rỡ của muôn vàn ánh sáng.....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui