Na Y Khương cảm thấy nực cười, tức giận đến mức phải cười!
“Mẹ nó chứ! Anh bây giờ còn nhắc đến công việc được à?
Cao Luân Trình tôi nói cho anh biết, anh ly hôn tôi rồi cưới công việc luôn đi? Tôi thấy anh yêu việc hơn tôi ấy.
Mà công việc của anh đâu riêng gì mấy hồ sơ sổ sách kia.
Mẹ anh nói đúng lắm chứ? Tôi không hợp với anh.
Thì tôi sao có thể hợp với loại chó như anh được?”
Cao Luân Trình day trán, vốn dĩ chuyện công ty mấy tháng nay đã đủ rối ren.
Cao thị sắp phá sản, Thừa thị ra tay muốn giúp đỡ nhưng đòi hỏi sự cố gắng từ công ty.
Để duy trì, công việc khiến anh mệt mỏi, áp lực không ngừng tăng.
Na Y Khương hiện tại với anh mà nói là đang vô lý gây khó dễ?
“Nếu em và mẹ anh không hợp.
Chúng ta có thể ở riêng.
Đừng tuỳ tiện yêu cầu ly hôn”
Nếu người ngoài cuộc chắc chắn sẽ tỉnh táo nhìn nhận ra vấn đề.
Nhưng cô và anh mới bước vào hôn nhân khi còn trẻ, sẽ dễ vấp phải khiếm khuyết, thiếu xót khi nhìn nhận vấn đề.
Na Y Khương tức giận đập tờ ly hôn xuống mặt bàn, “Ý anh là nước rót tràn ly? Vì thế nên tôi mới muốn ly hôn với anh?”
Cao Luân Trình cầm tay cô, “Em bình tĩnh”
Na Y Khương dứt khoát hất tay anh, lấy bút ép anh kí.
“Muốn tôi bình tĩnh thì ký đi.
Làm ơn, tôi thấy kinh tởm!”
Cô thấy kinh tởm vì trong suy nghĩ của cô thì Cao Luân Trình là tên tra nam, ngoại tình còn mặt dày níu kéo!
“Được! Em hài lòng là được!”
Anh không níu kéo cô, vì anh từng hứa với lòng mình.
Chỉ cần cô yêu cầu, anh sẽ là người thực hiện.
Chỉ cần cô được thoải mái, thoát khỏi gò bó mang tên hôn nhân thì anh có thể gỡ bỏ, để cô tự do.
Cao Luân Trình và Na Y Khương ly hôn trong hoà bình, không cần toà án, minh bạch tách cặp song sinh, chia tài sản của chung.
Cô đi đường cô, anh đi đường anh.
Vì chuyện công ty Cao Luân Trình phải đổi công tác ở Mỹ để thu hút vốn đầu tư.
Công ty mới được hồi phục, cũng nhờ Thừa thị.
Nhưng hãy còn yếu ớt như bệnh nhân mới qua cơn nguy kịch, cần học hỏi bên nước ngoài nhiều.
Và Na Y Khương, cô hối hận khi không có cơ hội theo học đại học chỉ vì dính mắc chuyện kết hôn, bằng đại học là thứ thiếu còn lại trong nghề cô theo đuổi.
Vì không theo đuổi được nên cô làm nhiều nghề lặt vặt khác nhau để duy trì cuộc sống.
Nuôi con và tồn tại, đó là định nghĩa của cô!
Thật may mắn, cuộc đời đưa đẩy, cô gặp lại bạn học cũ của mình.
Cũng nhờ lần chuyện trò định mệnh ấy mà cô biết đến nghề bán mỹ phẩm online này.
Nguồn lấy hàng từ chuỗi mặt hàng có tiếng nhất đất nước.
Người đứng đầu chuỗi mặt hàng ấy là em gái ruột của người bạn học này, Dực Hy.
Được anh trai là Dực Hiên giới thiệu cô là người quen nên cô ấy mới tin tưởng đầu tư mặt hàng của mình cho người chưa đầy kinh nghiệm như Na Y Khương.
Sau sự dẫn dắt bởi thời gian, nỗ lực và cố gắng, Na Y Khương mới chứng minh rằng cô rất có thực lực trong nghề, là nơi Dực Hy có thể hợp tác!
Nói tóm lại, hai anh em họ Dực chính là ân nhân soi sáng cuộc đời mẹ con cô!
Mọi thứ trôi nhanh như một thước phim, tình cảm là thứ không thể thay đổi, từng yêu và từng hận.
Na Y Khương bước xa dần, Cao Luân Trình dừng bước ngoảnh lại, anh chờ cô.
Cô vực bản thân cho tỉnh táo, chạy đến chỗ anh, không để bản thân vô lễ để anh đợi mình quá nhiều, hai người đang đi cùng nhau để tìm bọn trẻ cơ mà.
Cô khó khăn ôm hoa một tay, một tay chỉnh lại túi đeo trên vai.
Nhìn cô trong hành động này khiến Cao Luân Trình nhíu mày.
Anh đưa tay cướp túi xách cô đang đeo.
“Cái này tôi giữ”
Na Y Khương khó hiểu ra mặt : “Tại sao?”
Cao Luân Trình đeo thay cô, nhàn nhạt phun ra một câu khiến cô giận thế nào cũng phải phì cười.
“Tôi thích”
Na Y Khương ho đến sặc, nói mãi không xong : “Bảy năm qua, cơn gió nào khiến anh đi trên con đường này vậy?”
Cao Luân Trình nhướng mày, tỏ vẻ không hiểu : “Đường nào?”
Cô đập lên tay anh một cái, nháy mắt nhìn anh.
“Tổ độ đấy! Anh tự tin lên, tự tin khoe cá tính ấy”
Na Y Khương có ý muốn nhấn mạnh anh là gay?
Cao Luân Trình không giận ngược lại bình thản như không : “Tôi cũng muốn.
Nhưng xem ra có muốn cũng không được”
Na Y Khương nhìn anh một lượt, chiếc túi xách màu đen lại hợp bộ vest, à không…là hợp với khí chất của người này đến lạ.
Cao Luân Trình đeo vào lại phong cách thời trang đặc biệt, rất riêng.
Người đàn ông này vẫn vậy, không hề mất đi vẻ nam tính ngược lại còn tạo cảm giác phong độ hơn.
Phải chăng đây là sức mạnh của phụ kiện?
Không đâu, Na Y Khương cô không nghĩ thế! Có mà cho Cao Luân Trình mặc váy đi nữa anh vẫn toát ra nồng nạc mùi nam tính!
Na Y Khương dù nghi ngờ nhưng nhất quyết bảo vệ quan điểm cá nhân đến cùng: “Anh có chuyển giới không?”
Cao Luân Trình : “…”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...