“Ra là Triết Triết cũng học ở trường Hạc Giấy”
Sau ngồi xuống lắng nghe vài lý do từ Cao Luân Trình, cô mới đinh ninh đoán ra vụ việc lần này.
“Anh gì ơi, mua bông hồng này tặng bạn gái đi.
Người đẹp phải đi với hoa mới đúng, phải không?”
Người bán hoa núp sau bộ đồ con gấu, ôm theo mình những bông hồng đỏ tươi.
“Anh ta không phải…”
Na Y Khương không kịp giải thích.
Người bán hoa nhiệt tình dúi bông hoa vào tay cô, dùng mấy lời đẹp đẽ để bán hàng : “Anh xem, bạn gái anh còn đẹp hơn cả hoa nữa”
“Anh hiểu lầm…”
Người bán hoa cướp lời cô : “Hôm nay khuyến mãi, mua một tặng một.
Rất lời phải không?”
Cao Luân Trình nhanh gọn rút ra tờ ngân phiếu trị giá bằng một căn nhà để thanh toán.
“Lấy tôi hết chỗ này”
Người bán hoa không giấu nổi vui mừng, ấn hết hoa vào tay Na Y Khương.
Hai anh em bán hoa liên tục cúi đầu nói cảm ơn rồi đi khỏi.
“Chỗ này là của anh”
Na Y Khương chờ đợi hành động nhận lại hoa từ anh.
Cao Luân Trình hất tay từ chối nhận : “Nếu không cần thì cho thùng rác”
“Anh…”
Nhìn người bán hoa là đủ hiểu hoàn cảnh khó khăn của họ, người anh vừa bán hoa vừa đẩy xe lăn cho em trai.
Biết là cơ cực Cao Luân Trình mới giúp đỡ nhưng đây không phải đồ của cô, cô phải trả.
Người đàn ông này thế lại mặc giao phó mấy bông hoa này cho cô, cũng đâu thể lãng phí.
Hoa cũng có giá trị của riêng nó cơ mà.
Na Y Khương trì hoãn : “Cứ coi như tôi cầm hộ.
Anh đừng có suy nghĩ thải đồ cho tôi!”
Cô âm thầm theo sau bóng lưng Cao Luân Trình, người đàn ông hiên ngang đi giữa dòng người ngược chiều.
Thu hút như những bông hoa đỏ thẫm cô ôm bên người.
Tựa hồ như chuồn chuồn lướt nhẹ trên mặt hồ tĩnh lặng.
Như mới ngày hôm qua, ngày cô và anh mới độ tuổi mười tám, hai mươi.
Đơn giản hứa hẹn đủ điều.
Thời điểm 7 năm trước, Na Y Khương trong bộ đồng phục của trường.
Nụ cười rạng rỡ thoạt trông rất hạnh phúc, bức ảnh chụp trong ngày tốt nghiệp tại trường trung học phổ thông.
Chẳng phải vì không khí ngày này bởi vì sự hiện diện của người ấy, cầm bó hoa hồng đi về phía cô.
Na Y Khương chạy đến ôm anh, niềm vui như nhân đôi : “Anh đến chúc mừng em sao? Thế mà nói dối người ta không đến được?”
Cao Luân Trình khẽ vuốt mái tóc đen của cô, giọng nói đầy ẩn ý : “Chỉ sợ người nào đó không vui”
Cô nhận hoa hồng anh tặng, tự nhiên khoác tay anh.
Bạn học cầm sẵn máy ảnh bắt trọn ánh nhìn tình ý giữa họ và cảm thán một câu.
“Đàn anh và cậu ăn ảnh quá trời, đẹp đôi thật chứ.
Trời ơi, mình ghen tỵ quá đi”
Na Y Khương cười cười, sau cùng vẫy tay chào bạn học.
Sau buổi tốt nghiệp, anh và cô dự định đi chơi đâu đó.
Cuối cùng chọn nơi biển vàng gió lộng để dừng chân.
Cặp nam nữ tay trong tay nói cười, đi dạo dọc bờ biển thi thoảng đợt sóng dâng lên quấn vào chân tạo cảm giác thích thú.
Trời đương trong, mây đen kéo đến.
Cơn mưa không được báo trước lao đến cùng đợt gió man mát thiết giảm cái nóng còn xót lại trong ngày.
Anh và cô vừa kịp trú dưới hành lang bên ngoài của khách sạn, mưa điên cuồng lao xuống như đang trút giận, thải tức.
Trời chuyển tối, bão chưa có dấu hiệu chấm dứt.
Đợi qua đêm nay, hai người quyết định ở lại đây.
Phòng khách sạn để đèn vàng, mưa đập qua đập lại ô cửa tạo cảm giác yên bình khó tả.
Cao Luân Trình đan tay lẫn lộn trong tóc cô, tiếng máy sấy dần nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Tiếng gõ cửa thúc giục anh mở cửa, phần thức ăn chu đáo còn ấm được giao đến.
Na Y Khương vừa tắm xong, khoác tạm áo tắm ăn uống cho thoải mái.
Cô tự nhiên ngồi trong lòng anh chăm chú vừa ăn vừa xem phim.
Cao Luân Trình ngồi ăn, thi thoảng lại đút cho cô miếng ngon nhất.
Buổi tối đơn giản trôi đi, Na Y Khương ngồi trên giường đệm tập vài động tác yoga đơn giản để chuẩn bị đi ngủ.
Cao Luân Trình vừa tắm xong, lại đầu giường ngồi, anh hơi nghiêng đầu gọi : “Khương?”
Na Y Khương vươn vai xong nhào người tới : “Có mặt!”
Có lẽ thói quen chính là thứ dễ hiểu nhất, khi yêu đương anh và cô dùng hành động nhiều hơn lời nói.
Vì yêu nên mới hiểu.
Na Y Khương quỳ gối mở máy sấy tóc cho anh.
Khi khô , cô vò tóc anh đến xù như một trò vui mới.
Cao Luân Trình hơi nhướng mày, ra lệnh : “Na Y Khương!”
Cô cố tình trưng ra điệu bộ vô tội : “Sao nào?”
“Dừng lại”
Na Y Khương cười cười, “Chuyện gì cơ?”
Cao Luân Trình chụp lấy tay cô, ấn cô xuống giường.
Đầu anh cúi dần theo lời nói : “Nai con?”
Na Y Khương nở nụ cười gian manh, “Có con nai nào khiến anh mê hơn em không?”
Cô nhìn anh chăm chú, điệu bộ như câu dẫn người khác.
Dù không cố ý để lộ nhưng trong màn đêm lộ liễu đến lạ.
“Có”
Na Y Khương cau mày không vui : “Ai cơ?”
Cao Luân Trình giảm âm giọng gọi tên cô : “Na Y Khương”
Na Y Khương lúc này mới hiểu tính nghiêm trọng bởi hành động đi quá xa của mình.
“Anh gọi em kiểu gì vậy?”
Cao Luân Trình mà cô biết chưa từng gọi cô như vậy, giọng nói khản đặc như đang kiềm nén đến tột độ.
“Anh đợi lâu rồi”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...