Ngày hôm sau đó, Giang Niệm Dương một mình quay về nhà chính Giang Gia tìm Giang Chính Huy.
Cũng không biết đã nói gì, sau đó Giang Chính Huy không phản đối chuyện hôn nhân này của anh nữa.
Giang Niệm Dương cuối tuần mang theo Lệ Du Huyên cùng Tiểu Lục và Tiểu Kiệt đến gặp mặt ông Giang, chính thức giới thiệu lại một lần nữa.
Ông Giang vui đến mức còn muốn ngồi dậy khỏi giường, nếu không phải Giang Niệm Dương cản lại thì có lẽ đã bước xuống giường luôn.
Sau đó thì Lệ Du Huyên cũng dọn về nhà Giang Niệm Dương, hôn lễ của bọn họ cũng quyết định được ngày, là nửa tháng sau.
Giang Niệm Dương tự tay chuẩn bị mọi thứ, Lệ Du Huyên chỉ việc đi thử váy cưới và đến lễ cưới tham dự với tư cách cô dâu mà thôi.
Mọi thứ, hình như ngày càng tốt đẹp hơn rồi.
Nửa tháng chỉ là một cái chớp mắt, rất nhanh đã đến rồi.
Hôn lễ lần này, Lệ Du Huyên đã gửi thiệp mời đến Vưu Tĩnh Khâm.
Mặc dù cô biết trong lòng anh ta có tình cảm với mình, nhưng chuyện lớn như thế nếu không nói thì cũng không được.
Lại nói, Chu San San cũng được mời đến hôn lễ.
Trước giờ vào lễ đường, Lệ Du Huyên mặc chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi, đầu đội khăn voan ngồi trong phòng chờ.
Tiếng gõ cửa vang lên, Lệ Du Huyên liền nhanh chóng đáp lại: “Vào đi.”
Lệ Du Huyên quay đầu nhìn lại xem là ai, hoá ra là Vưu Tĩnh Khâm.
Mấy tháng rồi mới gặp lại, cảm giác Vuue Tĩnh Khâm hiện tại khác với lần từ biệt đó rồi.
Vưu Tĩnh Khâm kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh Lệ Du Huyên, đưa cho cô một lon nước.
Lệ Du Huyên nhận lấy với một ánh mắt khó hiểu: “Gì vậy?”
“Không phải cô thích uống nước có vị chua chua ngọt ngọt sao, cho cô đó.”
“Anh vẫn còn nhớ à? Chuyện nhỏ như vậy.”
Vưu Tĩnh Khâm chỉ cười không đáp.
Những gì liên quan tới cô, hình như anh ta đều nhớ kĩ.
Nhiêu năm như thế, bây giờ mới bất giác nhận ra bản thân đã khắc ghi đối phương như vậy.
Chỉ là hiện tại, nhìn cô gái mình yêu mặc lên bộ váy cưới bước lên lễ đường cùng một người khác, bản thân lại chỉ là một khách mời đến xem, nghĩ thế nào cũng thấy có chút chua xót.
Lúc nhận được thiệp mời, Vưu Tĩnh Khâm không nghĩ bản thân có đủ can đảm đến dự, anh ta còn định viện một cái cớ để không đến.
Nhưng, trái tim vẫn không nhịn được muốn nhìn thấy dáng vẻ mặc váy cưới của cô.
Bất tri bất giác đến đây rồi, nhìn thấy dáng vẻ cô mặc váy cưới, lại cảm thấy không còn đủ can đảm nữa.
Quả nhiên vẫn là đã xem nhẹ chuyện này, nhìn thấy người mình yêu kết hôn, cho dù dũng khí có lớn cũng chẳng còn nữa.
“Lệ Du Huyên, cô hôm nay rất đẹp.”
“Vậy sao, cảm ơn nhé! Đúng rồi, mấy tháng này anh ở nước ngoài thế nào rồi, đã ổn định lại chưa?”
Vưu Tĩnh Khâm tựa người vào ghế, suy nghĩ một chút rồi đáp lời: “Cũng ổn, tôi định nghỉ ngơi thêm một tháng rồi quay lại, dù sao cũng đã chuẩn bị sẵn con đường để quay lại, tôi muốn lúc nào đều có thể.”
Nói chuyện cả buổi đều là nói về cuộc sống của Vưu Tĩnh Khâm và hồi tưởng lại mấy chuyện lúc trước hai người đã từng trải qua.
Sau cùng, Vưu Tĩnh Khâm nhìn đồng hồ, sắp đến giờ vào lễ đường rồi.
Anh ta đứng dậy, tạm biệt Lệ Du Huyên.
“Được rồi, không nói nữa.
Cô đó, kết hôn rồi thì sống cho tốt, đừng có quên chăm sóc bản thân mình.
Có thế nào đi chăng nữa cũng phải vui vẻ.
Để tôi mà biết cái tên họ Giang đó ức hiếp cô thì tôi sẽ thay cô nói đạo lý với hắn.”
Lệ Du Huyên bật cười, vẫy tay tạm biệt.
“Được rồi, Vưu ca là tốt nhất.”
Vưu Tĩnh Khâm rời đi, cánh cửa khép lại không nhìn thấy bóng lưng cô độc của anh ta.
Hôm nay, cô gái anh ta yêu kết hôn rồi.
Đoạn tình cảm này, cuối cùng cũng buông xuống rồi.
Bước chân tuy có chút lạc lõng nhưng lại nhẹ đi phần nào.
Lệ Du Huyên chuẩn bị xong xuôi thì ra khỏi phòng chuẩn bị lên lễ đường.
Lúc này kẹp tóc trên đầu bị lỏng, cô muốn chỉnh lại thì một bàn tay của người khác đã giúp cô chỉnh lại.
Lệ Du Huyên quay đầu lại nhìn, là Chu San San.
Chu San San cẩn thận chỉnh lại kẹp tóc cho Lệ Du Huyên.
Lúc trước khi ra nước ngoài, Chu San San đã gửi một bức thư xin lỗi đến Lệ Du Huyên.
Trải qua nhiều chuyện như vậy, Lệ Du Huyên cũng nghe Giang Niệm Dương kể về hoàn cảnh của cô ta.
Lệ Du Huyên cũng không trách móc Chu San San nữa, dù sao cũng đã qua cả, ai cũng có nỗi khổ riêng.
Chu San San giúp Lệ Du Huyên chỉnh tranh lại một chút, mỗi động tác đều rất tỉ mỉ cẩn thận.
“Lệ Du Huyên, cho đến bây giờ tôi vẫn rất ghen tị với cô.”
Lệ Du Huyên ngơ ngác nhìn Chu San San, Chu San San vẫn tiếp tục nói: “Tôi ghen tị bởi vì cuộc sống của cô dễ dàng hơn tôi rất nhiều, cô không cần phải cố gắng làm vừa lòng bất kì ai, cũng có được tự do mà tôi hằng mơ.”
Chu San San chỉnh trang lại giúp Lệ Du Huyên xong cũng vừa đúng lúc có người tới gọi Lệ Du Huyên ra lễ đường.
Lệ Du Huyên chưa kịp nói câu nào với Chu San San đã bị kéo đi.
Lúc ngoảnh đầu nhìn lại, nghe thấy Chu San San nói một câu.
“Lệ Du Huyên, cảm ơn cô.
Còn nữa, xin lỗi cô.”
Ở buổi lễ, không nhìn thấy Chu San San.
Lúc sau này mới biết hôm đó cô ấy đến rồi nhưng lại đứng ở ngoài lê đường nhìn vào, sau đó liền rời đi.
Lệ Du Huyên trong bộ váy trắn, nắm lấy tay Tiểu Lục và Tiểu Kiệt bước lên lễ đường.
Nhận được sự chúc phúc của tất cả mọi người, nhìn thấy ánh mắt của người mình yêu đang chờ đợi mình.
Đi hết đoạn lễ đường, hai đứa trẻ giao Lệ Du Huyên lại cho Giang Niệm Dương.
Hôm nay, Giang Niệm Dương và Lệ Du Huyên chính thức ở bên nhau.
Sau giông bão, bọn họ cuối cùng cũng đến được với nhau rồi.
“Lệ Du Huyên, cả đời này anh sẽ không buông tay em nữa.
Em đừng hòng chạy.”
“Được, em chắc chắn sẽ dính lấy anh cả đời.”
Chúng ta, đều hạnh phúc rồi!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...