Minh Lan đỗ chiếc xe Audi trong gara ở sau nhà. Bà ngẩng đầu nhìn phòng Trương Cúc Phương đèn đóm sáng trưng, loáng thoáng có tiếng cười nói.
Bà đi giày cao gót, thong thả băng qua mảnh sân vườn vắng lặng để trở về phòng. Em gái Minh Nguyệt ở phòng bên cạnh đang dạy con trai học bải, tiếng rì rầm đọc sách vang vọng qua khe cửa. Triệu Hà có lẽ đã ngủ rồi. Phòng cô yên tĩnh như tờ, nhưng vì e ngại quyền uy của chồng bà nên vẫn để đèn sáng.
Chỉ có phòng Trần Mai vẫn còn bật nhạc. Đó là người phụ nữ không biết an phận, nhưng Minh Lan không bao giờ hối hận vì đã để chồng mình rước cô ta về. Nếu không lấy ai đối nghịch với Trương Cúc Phương chứ?
Minh Lan uống xong cốc nước thì thấy chị Đồng giúp việc mang thức ăn vửa được hâm nóng đến. Thật ra, xét vể tuổi tác, chị Đồng chỉ lớn hơn Minh Lan vài tuổi. Nhưng hoàn cảnh sống quá khác biệt khiến nhan sắc hai người càng trở nên chênh lệch.
Minh Lan ăn cơm rất từ tốn. Nhìn dáng vẻ khom lưng của chị Đồng, trong lòng bà bỗng cảm thấy chán ghét cực độ. Bà ra lệnh:"Cút xuống đi! Hôm nay lại chọc bà Ba tức giận à? Không ai để cho tôi được yên cả." Nói xong, bà đưa tay véo chị Đồng thật mạnh. Chị Đồng khẽ kêu đau, Minh Lan bèn vươn tay đến sờ mặt chị ta, cười nói: "Mặt mũi mãi chẳng thấy già đi nhỉ? Mà không ngờ chị làm được lâu vậy đấy. Chẳng qua cũng chỉ thèm thuồng đồng lương nhà này thôi. Một tháng những vài nghìn tệ. Chị vừa không có trình độ học vấn vừa lớn tuổi, làm ở đâu mới kiếm được số tiền như vậy?"
Chị Đồng cúi đầu lui ra ngoài: "Bà chủ, tôi đi trước."
Minh Lan cười khẩy, không buồn để ý đến chị ta nữa.
Đêm nay thật dài. Minh Lan nằm trên giường nghe mấy bản nhạc đang thịnh hành. Sau đó, bà ngẩng đầu nhìn ra bãi cỏ yên tĩnh và căn phòng nhỏ trơ trọi ngoài cửa sổ. Vầng trăng sáng treo lơ lửng trên cao, xung quanh vô cùng quạnh quẽ.
Minh Lan đột nhiên cảm thấy lồng ngực ngột ngạt, bức bối vô cùng. Đó là cảm giác vừa như kìm nén vừa như kích động. Bà muốn khóc nhưng đẩu óc hoàn toàn rối rắm. Năm nay, bà đã bốn mươi lăm tuổi, mãn kinh hai năm rồi. Bà luôn phiền não khi nghĩ đến điều này. Lát sau, bà bỗng trút giận lên người Trương Cúc Phương.
Vậy nên bà chậm rãi đẩy cửa đi đến phòng cô ta. Qua cánh cửa khép kín, bà có thể nghe thấy tiếng cười của Trương Cúc Phương và Diêu Viễn Qua.
Minh Lan gõ cửa, khẽ nở nụ cười: "Viễn Qua, quán bar có một số việc tôi cần bàn với ông."
Diêu Viễn Qua nói: "Được", nghe tiếng động hình như là đang đứng dậy. Lát sau, Trương Cúc Phương mở cửa ra. Cô ta cười lạnh nhìn bà, nhưng không dám công khai đối nghịch. Minh Lan làm như không thấy, cùng Diêu Viễn Qua đi về phòng mình.
Đêm nay, Diêu Viễn Qua ngủ ở phòng Trần Mai. Ông ta rất chịu khó chăm sóc sức khỏe, tuy đã gần năm mươi nhưng thân thể vẫn cường tráng, khỏe mạnh, có thể giày vò đám phụ nữ này tả tơi nếu muốn. Theo gia quy mà Diêu Viễn Qua đặt ra, các phòng chỉ được tắt đèn khi phòng ông ta ở lại tắt đèn. Ông ta cảm thấy như vậy rất tốt, thế mới giống một gia đình chứ?
Mấy đêm thế này, có lẽ người ngủ an giấc nhất là “bà Hai” Minh Nguyệt. Cô ôm con trai nằm trên chiếc giường thật to, dịu dàng thủ thỉ kể chuyện cổ tích cho cậu bé nghe.
Năm hai mươi tuổi – độ tuổi vẫn còn vương nét ngây thơ, trong sáng, cô đã gả cho Diêu Viễn Qua. Khi đó, gia cảnh nhà cô sa sút, công xưởng của bố thua lỗ liên miên dẫn đến phá sản. Vậy nên cô quyết định đến xưởng của anh rể làm. Hai người thường xuyên qua lại, gặp gỡ rất nhiều lần. Dù từng xốn xang trước người anh rể chững chạc, chín chắn, nhưng ban đầu cô chưa hề nảy sinh bất cứ ý nghĩ không an phận nào. Nhưng về sau, chị gái đề cập chuyện này với cô, bố mẹ chỉ thở dài khuyên nhủ: “Hiện tại, gia sản của Viễn Qua có hơn chục triệu. Chị con không sinh được, trình độ của con không cao, nhan sắc cũng không bằng chị, lại không khôn khéo, gả cho một tên trai trẻ không thể nương tựa được đâu. Chi bằng..."
Ai cũng cảm thấy như vậy là hợp lý, nên cô cho rằng thế cũng tốt. Hôm đám cưới, Diêu Viễn Qua đãi hai bàn tiệc trong nhà, không mời người ngoài, cũng không đăng ký kết hôn. Điều duy nhất cô lo lắng là chị mình sẽ tức giận.
Nhưng trên bàn rượu, chị cô lại cười nói: "Cô em gái ngốc nghếch của chị, sao chị lại giận cơ chứ?"
Có lần cô thấy trên cánh tay chị có vết bầm tím, nhưng không dám hỏi nhiều. Thấm thoát đã nhiều năm trôi qua, cuộc sống vẫn bình thản trôi đi như vậy. Dường như cô sống rất thoải mái, không cần ra ngoài làm việc, Viễn Qua cho cô rất nhiều tiền, công xưởng của gia đình được ông thu mua đã hoạt động trở lại, cô sinh cho ông đứa con trai duy nhất. Tương lai, tất cả mọi thứ trong nhà này còn không phải của con cô ư?
Có điều cô không ngờ đến, sau này sẽ có thêm người khác vào cửa, mà không chỉ một người. Diêu Viễn Qua càng làm ra nhiều tiền, uy nghiêm trong nhà cũng càng ngày càng tăng. Ban đầu, cô nghe nói ông ta thường xuyên đến chỗ Trương Cúc Phương, sau đó dứt khoát rước cô ta về nhà. Hôm ấy, Minh Nguyệt khóc nức nở. Nhưng như vậy thì sao? Diêu Viễn Qua là ông trời của gia đình này. Cô không dám, cũng không thể chống lại.
Sau nữa, Triệu Hà và Trần Mai xuất hiện. Đó là hai người phụ nữ xuất thân từ thôn quê, làm công cho ông ta.
Thật ra, nghĩ kỹ thì những người phụ nữ như họ chẳng có gì khác nhau. Trước đây, họ chỉ có hai bàn tay trắng, chính ông ta thỏa mãn tất cả mong muốn của họ: Tiền bạc, gia đình, sự ổn định và một người chồng có thể dựa dẫm. Yêu cầu duy nhất là họ phải chấp nhận chia sẻ người chồng này.
Về sau, Diêu Viễn Qua không cưới thêm người nào nữa, dù chơi bời cũng không giữ lâu bên cạnh. Có lẽ ông ta đã già thật rồi.
Tuy bây giờ Minh Nguyệt mới hai mươi chín tuổi, nhưng cô không buồn tranh giành hay quan tâm gì. Cô chỉ mong con trai chóng lớn, khỏe mạnh, còn chuyện giữa ông ta và mấy bà vợ kia, Minh Nguyệt đều mặc kệ.
Chỉ là mỗi khi ngẩng đầu nhìn bầu trời bao phủ mảnh sân âm u như chiếc giếng cạn, cô sẽ khóc nức nở trong đêm. Cô bản thân không thể thoát khỏi số phận đã định. Diêu gia giống như chiếc lưới đen u tối lẩn khuất trong góc vắng của xã hội phồn hoa, mà cô chẳng qua chỉ là một con mồi sa lưới.
* * *
Sáng sớm hôm sau, cảnh sát đến gõ cửa Diêu gia. Một người giúp việc ra mở cửa. Cảnh sát hình sự mặc thường phục dẫn theo mấy nhân viên y tế mặc áo blouse trắng, cười rất hòa nhã: "Xin chào, chúng tôi thuộc phân Cục Cảnh sát của thành phố cổ. Có việc liên quan đến vụ án giết người xảy ra mấy hôm trước, cần sự giúp đỡ của mọi người."
Trần Mai nhẹ nhàng lay Diêu Viễn Qua dậy: "Ông xã, cảnh sát đến."
Diêu Viễn Qua nằm cuộn sát mép giường lớn lèm nhèm mở mắt: "Đến làm gì?"
"Liên quan đến người khách trọ chết cách đây mấy ngày.”
Diêu Viễn Qua im lặng chốc lát rồi ngồi dậy: "Có nói là chuyện gì không?"
Trần Mai gật đầu, lộ ra vẻ mặt quái gở: "Họ nói nạn nhân có thể bị bệnh truyền nhiễm, cần kiểm tra người trong khách sạn để diệt trừ vi khuẩn."
"Họ muốn vào đây sao?"
Trần Mai mỉm cười lắc đầu. "Không cần, nhà chúng ta tới khách sạn là được rồi."
"Được." Diêu Viễn Qua gật đầu. "Em ra ứng phó trước, bảo họ cứ làm theo lời cảnh sát, lát nữa tôi sẽ ra."
Thủ đoạn điều tra không tuân thủ quy tắc một cách ngang nhiên như vậy, cả thành phố này có lẽ chỉ mỗi tay cảnh sát lưu manh Phương Thanh là làm được thôi. Điền đơn, kiểm tra thân nhiệt, khám phổi rồi phun sương diệt khuẩn hai bàn tay. Tất cả mọi người - bao gồm cả Diêu Viễn Qua - đều phối hợp nhịp nhàng. Nhóm cảnh sát vừa thân thiện vừa nhiệt tình, còn Diêu Viễn Qua xưa nay đối nhân xử thế đều ôn hòa nhã nhặn. Mọi người cười nói bắt tay nhau, lấy đầy đủ các dấu vân tay.
Trong năm người giúp việc ở Diêu gia có ba người đã đi chợ. Để tránh biểu hiện quá lộ liễu, nhóm cảnh sát quyết định đợi họ trở về rồi đến "diệt khuẩn" sau.
Phương Thanh sai người tranh thủ thời gian đối chiếu dấu vân tay. Anh cũng đốc thúc cấp dưới chịu trách nhiệm tìm kiếm hung khí, dấu chân và các dấu tích liên quan đến Phó Vĩ, tiếp tục điều tra sâu hơn.
* * *
Bạc Cận Ngôn và Giản Dao vốn chỉ hỗ trợ phá án nên nhàn rỗi hơn hẳn. Giản Dao thuận miệng hỏi anh: "Có chắc chắn không?" Vừa hỏi xong, cô đã lập tức hối hận.
Quả nhiên, Bạc Cận Ngôn chỉ cười nhạt. "Vợ anh hỏi câu này thật khó trả lời, vì anh vẫn chưa biết cảm giác "không chắc chắn" là thế nào."
"... Coi như em chưa hỏi."
Thời tiết buổi chiều khá đẹp, Bạc Cận Ngôn đưa cô đi dạo một vòng. Dưới bầu trời cao xanh vời vợi, hai người men theo dãy tường trong thành phố cổ kính. Được hơn nửa vòng thì toàn thân ướt đẫm mồ hôi, bọn họ quyết định ghé vào quán nhỏ ven đường nếm thử mấy món ăn vặt.
Kế đó, họ đến khu cỏ lau bên bờ hồ thuê cần câu cá. Bạc Cận Ngôn ngồi dưới tán cây đọc sách, cả người toát lên vẻ trí thức cao quý. Giản Dao nhìn chằm chằm mặt nước, vừa thấy phao chìm xuống đã vội giật cần lên. Một chú cá lớn xinh đẹp trồi lên khỏi mặt móc. Cô định đưa tay bắt lấy thì Bạc Cận Ngôn ở bên cạnh đã vỗ tay khen ngợi: "Giản Dao của anh giỏi lắm!"
Giản Dao lườm anh: "Anh đừng ở đó khua môi múa mép, ra đây giúp em bắt cá đi."
Bạc Cận Ngôn đưa tay bắt lấy. Tiếc rằng, ngài chuyên gia tâm lý tội phạm tài ba lại không giỏi khoản này. Con cá trơn bóng giãy giụa kịch liệt, Giản Dao vội vàng buông cần câu xuống, nhào đến giúp đỡ. Bờ hồ vốn chật hẹp, Giản Dao lảo đảo suýt ngã xuống nước. Bạc Cận Ngôn nhanh tay ôm chặt lấy cô, còn cô thì bận giữ chặt chú cá.
Giản Dao thở phào nhẹ nhõm. Bạc Cận Ngôn không buông tay mả nhẹ nhàng "ồ" lên một tiếng, đặt đầu lên vai cô trong ánh tà dương.
"Sao vậy anh?" Cô dịu dàng hỏi.
"Giản Dao, anh cảm thấy giờ phút này thật hạnh phúc." Anh nói khẽ.
Lòng cô xúc động, thầm thì đáp: "Em cũng vậy."
"Có lúc anh thấy thời gian trôi quá nhanh, có khi lại quá chậm. Có một điểm anh vẫn không hiểu được. Tình cảm con người luôn lên cao xuống thấp, đây là quy luật tâm lý tự nhiên. Ví dụ như anh và Phó Tử Ngộ chơi với nhau lâu rồi cũng chán. Nhưng vì sao đã hai năm trôi qua, mỗi một khoảnh khắc ở bên em, anh đều cảm thấy sóng lòng cuồn cuộn thế nhỉ?" Ngài chuyên gia tài ba thông thái là thế vẫn không tài nào thấu hiểu sự huyền bí của tình yêu.
Giản Dao ngắm nhìn gương mặt tuấn tú của anh, bật cười: "Bởi vì..."
Cô đột ngột ném chú cá xuống vũng bùn rồi ngẩng đầu hôn anh. Bởi vì anh là Bạc Cận Ngôn độc nhất vô nhị trên đời này. Anh lúc nào cũng như đứa trẻ, cả đời chỉ quyến luyến thứ mà mình yêu thích. Em rất vui vì được trở thành tình yêu của anh.
Hai người trở về khách sạn thì trời đã tối. Không ít căn phòng đã tắt đèn. Lễ tân mệt mỏi ngồi trong góc chơi di động giết thời gian. Vừa vào sân, Giản Dao đã nhận được điện thoại của Phương Thanh, giọng anh ta không hề có bất cứ cảm xúc gì: "Có kết quả đối chiếu dấu vân tay rồi."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...