Type: Thùy Miên
“Rầm! Rầm! Rầm!” Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.
“Ai vậy?” Giản Dao mở cửa, thấy vẻ mặt Phó Tử Ngộ tái nhợt nhưng mắt lại đỏ hoe. Điều này làm cô giật mình. Ai có thể khiến người vốn ôn hòa, nhã nhặn phải rơi lệ thế kia?
Phó Tử Ngộ gật đầu chào Giản Dao rồi nghiêng người né tránh ánh mắt của cô. Anh đi thẳng vào nhà. “Cận Ngôn đâu?”
Giản Dao vội đáp: “Trong thư phòng.”
Phó Tử Ngộ đẩy cửa vào, Bạc Cận Ngôn đang cúi đầu xem sách. Phó Tử Ngộ giật phăng cuốn sách của anh vứt sang một bên. Bạc Cận Ngôn ngẩng đầu nhìn bạn mình với ánh mắt khó hiểu.
Giọng Phó Tử Ngộ vẫn còn run run: “Tôi… Nhìn thấy cô ấy rồi…”
“Ai?”
“Joe… Vũ Mông, Hàn Vũ Mông.”
Bạc Cận Ngôn biến sắc, trao đổi ánh mắt với Giản Dao.
“Cậu chắc chắn nhìn thấy rõ không?” Anh gặng hỏi.
“Chắc chắn!” Phó Tử Ngộ gật đầu quả quyết. “Tôi thấy rõ vô cùng. Trán, mắt, mũi đều giống hệt cô ấy… Ngay cả nốt ruồi nhỏ trên cổ cũng y như đúc. Trừ phi trên đời này có hai người giống nhau đến từng milimét.” Giọng anh nghe vô cùng đau khổ.
Bạc Cận Ngôn khẽ vỗ tay ý bảo anh ngồi xuống. Sau đó, anh lấy chai nước bên cạnh đưa cho bạn mình. Phó Tử Ngộ vặn nắp chai, uống ực một hơi rồi gục đầu nhìn chằm chằm sàn nhà bằng đôi mắt đỏ bừng. Dưới sự “huấn luyện” của Giản Dao, Bạc Cận Ngôn đã tiến bộ vượt bậc trong phương diện quan tâm bạn bè.
Tuy nhiên, đừng nói là Giản Dao mà ngay cả Bạc Cận Ngôn cũng chưa từng thấy dáng vẻ Phó Tử Ngộ thế này bao giờ. Cô chỉ biết im lặng ngồi bên cạnh anh.
“Cậu thấy ở đâu? Hiện giờ cô ấy đang ở chỗ nào?” Bạc Cận Ngôn từ tốn hỏi.
Phó Tử Ngộ lắc đầu. “Tôi thấy cô ấy ở con phố mua sắm. Lúc đó… Tôi quá kinh ngạc, còn tưởng mình bị ảo giác. Khi tôi bước vào thì cô ấy đã biến mất rồi.” Anh luồn tay vào tóc mình, tỏ vẻ bất lực. “Nhưng tôi đã hỏi nhân viên cửa hàng, quả thật có một cô gái như vậy đến mua đồ.”
Bạc Cận Ngôn suy nghĩ chốc lát rồi nhìn sang Giản Dao: “Em báo cho An Nham gom tất cả dữ liệu của camera giám sát trên con đường đó, tìm kiếm tung tích cô gái ấy.”
Giản Dao lập tức đứng dậy rời đi. Bạc Cận Ngôn cố gắng trấn an người bạn thân đang suy sụp: “Tôi sẽ nhờ bộ phận liên quan hỗ trợ, dốc hết sức tìm kiếm. Một khi phát hiện tung tích của cô ấy sẽ báo ngay cho cậu. Nhưng Kris à, tôi phải nói thật, trong tình huống năm đó, cơ hội sống sót của cô ấy vô cùng mong manh. Cậu hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt, có lẽ… Thật sự chỉ là dáng vẻ giống nhau thôi.
Phó Tử Ngộ im lặng hồi lâu mới khẽ khàng “ừ” một tiếng.
Lát sau, tâm trạng của anh cuối cùng đã ổn định hơn, quyết định tự mình lái xe về. Nhưng Bạc Cận Ngôn và Giản Dao đều biết, người đàn ông này tối nay chắc chắn sẽ trằn trọc cả đêm. E rằng không chỉ đêm nay, với tính tình của Phó Tử Ngộ, chỉ sợ một khoảng thời gian dài sau này, anh cũng chưa thể thoát khỏi tình trạng đó.
Đêm khuya, Bạc Cận Ngôn ôm Giản Dao tựa vào ghế dài, ngắm bầu trời lấp lánh ánh sao.
“Người kia có phải Hàn Vũ Mông không?” Giản Dao hỏi dò.
“Không biết.”
Đôi mắt Bạc Cận Ngôn sâu thăm thẳm. Nếu là nhầm lẫn thì còn đơn giản. Nhưng nếu thật sự là Hàn Vũ Mông mất tích đã lâu thì sao? Năm đó, cô ấy thoát hiểm thế nào? Làm sao trốn thoát khỏi tay tên sát nhân biến thái? Những năm qua, cô ấy đã ở đâu? Tại sao không đi tìm Tử Ngộ? Bây giờ sao lại đột ngột xuất hiện?
Một luồng khí lạnh bất chợt len lỏi trong lòng, nhưng khuôn ngực anh vẫn ấm áp vì được đôi bàn tay của Giản Dao ôm chặt. Bạc Cận Ngôn cúi đầu nhìn cô.
“Chúng ta thật may mắn…” Cô khẽ khàng. “… Vì không bị chia cách.”
Bạc Cận Ngôn cảm giác trái tim mình khẽ nhói đau. Đó là kiểu đau râm ran mà ngọt ngào vô tận. Anh cúi đầu hôn lên trán cô, cười khẳng định: “Việc này còn phải nói sao? Dĩ nhiên chúng ta sẽ không chia lìa. Làm sao anh có thể cho phép tình cảnh đó xảy ra chứ? Mặt trời sao có thể rời xa bầu trời của mình được?”
Giản Dao không nhịn được cười rộ, rồi ngủ thiếp đi trong lòng anh. Bạc Cận Ngôn nhẹ nhàng bế cô về giường, cảm giác như đang ôm một chú mèo lông mềm mại. Hành động đơn giản như vậy lại khiến Bạc Cận Ngôn rung động ngọt ngào. Anh phát hiện trong đầu mình nảy sinh những ý nghĩ buồn cười chưa từng có, ví dụ như mong sao khoảng thời gian đẹp đẽ này trôi qua thật chậm, và ngày càng kéo dài ra như không có điểm dừng…
***
Sáng sớm hôm sau, Bạc Cận Ngôn đi tìm các tổ đội có liên quan hỗ trợ, lục soát hết tất cả những nơi cô gái kia từng xuất hiện. Nhưng kết quả không như mong đợi. An Nham đã tập hợp tất cả camera giám sát trong khu vực đó nhưng đều không quay được mặt đối phương, chỉ có bóng dáng mơ hồ nơi đầu đường cuối ngõ.
Cửa hàng bán quần áo kia cũng bị nhân viên giám định kiểm tra toàn diện. Nhưng họ không lấy được bất cứ dấu vân tay nào phù hợp với nạn nhân mất tích Hàn Vũ Mông.
“Lúc đó, cô ấy có mang găng tay không?”
Nhân viên cửa hàng nhớ lại. “Hình như không. Thời tiết này mà mang găng tay không phải kỳ cục lắm sao?” Nhờ màn truy hỏi dồn dập của Phó Tử Ngộ hôm ấy mà người nhân viên này có ấn tượng rất sâu sắc với cô gái kia. Hơn nữa, người đó còn chắc chắn cô gái kia giống hệt Hàn Vũ Mông trong ảnh.
Dáng vẻ giống hệt nhưng dấu vân tay lại khác. Đây quả là điều nực cười với bất cứ người điều tra nào. Bận tối mắt gần hai ngày, Bạc Cận Ngôn không hề tiết lộ tiến độ điều tra cho Phó Tử Ngộ biết, càng không dẫn cậu ta đến hiện trường để tránh gây nên tâm trạng bất ổn cho bạn mình. Khi nào có tiến triển rõ rệt Bạc Cận Ngôn mới thông báo cho cậu ta biết.
Phó Tử Ngộ đã bình tĩnh trở lại, có lẽ anh đang nhẫn nại chờ đợi. Đến chiều Chủ nhật, lễ hội Anime mà An Nham giới thiệu diễn ra, tung tích cô gái kia vẫn mờ mịt bất định. Cứ hao phí sức lực như vậy cũng không phải cách. Bạc Cận Ngôn và Giản Dao quyết định đến tham gia lễ hội để thư giãn đầu óc một chút.
Vừa ra đến cửa, Giản Dao đã nhận được cuộc gọi từ Lạc Lang.
“Giản Dao, lần trước em gửi tập tin qua nhờ anh cố vấn ba vấn đề về pháp luật ấy, anh đã trả lời mail cho em rồi.” Cho dù chỉ nói chuyện qua điện thoại nhưng Giản Dao vẫn có thể cảm nhận được ý cười ôn hòa và chân thật trong giọng nói của anh ta.
“Dạ, cảm ơn anh, anh Lạc. Lại làm phiền anh rồi. Tối em sẽ xem ạ!”
“Đừng khách sáo.” Lạc Lang cười hỏi thăm. “Chuẩn bị ra ngoài à?”
“Vâng, ra ngoài đi dạo với chồng em.”
“Được, cuối tuần vui vẻ. Sau này có vấn đề gì cần cố vấn thì cứ tìm anh.”
Cúp điện thoại, Giản Dao chợt thấy ấm áp trong lòng. Cục Cảnh sát cũng có luật sư cố vấn, nhưng phải làm theo quy trình phối hợp giữa các bộ phận, có đôi khi phải đợi những mấy ngày. Cho nên gần đây, khi chỉnh lý lại hồ sơ giấy tờ hay trong lúc học gặp phải vấn đề gì không hiểu, chỉ cần không liên quan đến nguyên tắc giữ bí mật thì Giản Dao sẽ gửi mail hỏi Lạc Lang. Anh ta luôn kiên nhẫn giải đáp, trợ giúp không ít cho công việc trong tổ. Thường xuyên qua lại như thế nên hai người cũng trở nên thân thiết hơn.
Dĩ nhiên, để tỏ lòng biết ơn, Giản Dao mua tặng anh ta một đống sách liên quan đến phương diện điều tra mà anh ta thích đọc. Lạc Lang cũng vui vẻ nhận lấy.
Bạc Cận Ngôn không hề để tâm đến việc này, nhưng Giản Dao lại chủ động lên tiếng: “Anh xem đi, đồng hương của em có thể hỗ trợ pháp luật cho chúng ta, đúng là chuyện tốt. Tổ chuyên án của chúng ta có bốn thành viên chính thức, cộng thêm nửa pháp y đang bị lôi kéo và nửa luật sư giúp sức từ xa. Như vậy mới thật sự là hoàn chỉnh, đầy đủ chức năng.”
“Vợ à, chúng ta có thể đi hẹn hò chưa?” Bạc Cận Ngôn mỉm cười.
Giản Dao ngẩng đầu, thấy anh đã thay bộ vest bằng áo thun polo và quần kaki, giảm đi vài phần nghiêm túc lạnh lùng, thêm vào một chút ôn hòa tươi trẻ. Nhưng đôi mắt anh vẫn trong veo, sáng ngời. Bây giờ anh không giống một chuyên gia tâm lý tội phạm nữa mà chỉ là cậu thanh niên trí thức nho nhã và lịch thiệp thôi.
Đây là kết quả huấn luyện mấy năm qua của cô. Nếu không, người đàn ông này vốn chỉ thích ở nhà và cuồng đồ vest, ngay cả leo núi cũng cảm thấy mặc áo sơ mi và giày da mới tốt.
Giản Dao không nhịn được cười. Cô bỏ di động vào túi xách, khoác cánh tay anh: “Đi thôi, ông Bạc!”
Hai người lái xe đến công viên Anime nổi tiếng ở ngoại ô. Cửa kính để mở, làn gió mát rượi và tiếng nhạc êm dịu trong xe như làm nền cho cuộc trò chuyện của họ. Giản Dao không nghe thấy âm báo tin nhắn của chiếc di động nằm trong túi xách. Màn hình điện thoại sáng lên rồi tối đi. Đó là tin nhắn được gửi đến từ một dãy số lạ.
“Tuyệt đối đừng đến lễ hộị Anime.”
Công viên Anime nằm ở phía Tây, chiếm cứ cả một khu đất rộng. Tòa nhà triển lãm chính có mái vòm hình vòng cung cao ráo và thông thoáng như bồ câu trắng đang xòe cánh. Các tòa nhà cao thấp xung quanh mọc lên san sát. Phía xa là sắc xanh biếc trải dài của ruộng đồng và rừng cây bát ngát.
Có không ít xe đỗ bên ngoài tòa nhà, lượng khách tham gia lễ hội cũng khá đông. An Nham nói lễ hội này sẽ diễn ra liên tục trong vài ngày. Giản Dao chưa bao giờ tham gia mấy hoạt động kiểu này. Cô hứng khởi kéo tay Bạc Cận Ngôn men theo con đường nhỏ màu trắng đi vào tòa nhà triển lãm. Trên đường, hai người gặp không ít học sinh và cosplayer*. Họ hóa trang thành chiến binh cầm búa mặc áo giáp; Bunny Girl tai hồng, tiểu thư cổ trang mặc váy trắng tung bay trong gió…
*Cosplayer xuất phát từ từ gốc “cosplay” là một từ tiếng Anh do người Nhật sáng tạo ra, kết hợp giữa “costume” (trang phục) và “role play” (hóa thân) chỉ việc ăn mặc, hóa trang, hành động… giống những nhân vật trong manga, anime, game… mà mình hâm mộ. Những người đó được gọi là cosplayer.
“Hồi đại học, em có từng hóa trang giống họ không?” Bạc Cận Ngôn hứng thú hỏi.
“Dĩ nhiên là không rồi. Ngại chết được.”
Mắt Bạc Cận Ngôn đong đầy nét cười: “Em thật ngoan.”
Giản Dao ngẩng đầu nhìn anh: “Anh khen em hay đang tiếc nuối vậy hả?”
“Đấy là lời yêu thương của anh mà.”
Giản Dao nghẹn lời, không phản bác được.
Bước vào trong tòa nhà, họ lại được mở rộng tầm mắt. Nào là mô hình chiến cơ vũ trụ cỡ nhỏ, trò chơi thực tế ảo kỳ lạ, biểu diễn ca múa đậm chất cổ đại… Giản Dao nắm tay Bạc Cận Ngôn hết sờ cái này đến ngắm cái kia. Ban đầu, anh chỉ thờ ơ đi theo cô. Nhưng dần dần anh cũng dấy lên chút hứng thú, thậm chí còn thử chơi game nữa. Kết quả, hai người bị một cậu nhóc học cấp hai “giết chết” trong game, rất mất mặt nhưng cảm giác cũng mới lạ vô cùng.
Khí chất lạnh lùng và vóc dáng cao ráo của Bạc Cận Ngôn khác biệt hoàn toàn với những người xung quanh. Giản Dao còn nghe thấy tiếng mấy cô gái thì thầm bàn tán khi đi ngang qua: “Đẹp trai quá!”, “Trông giống Hắc quản gia* ghê…”
*Hắc quản gia tên gốc là Kuroshitsuji, là một tác phẩm nổi tiếng của tác giả Toboso Yana. Nhân vật quản gia Sebastian Michaelis quen thuộc với độc giả trong hình ảnh một người đàn ông lịch lãm, bí ẩn, luôn mặc vest đen, là nguồn cảm hứng được rất nhiều cosplayer yêu thích và lựa chọn hóa thân.
Giản Dao liếc nhìn anh. Mắt anh vẫn nhìn thẳng, hình như hoàn toàn không nghe thấy những lời vừa rồi. Song càng đi dạo lâu trong khu lễ hội, Giản Dao càng phát hiện ra… Khụ khụ, hình như hơi nhiều nữ cosplayer mặc đồ hở hang thì phải! Đa phần họ diện trang phục kiểu lộ nửa ngực, váy xẻ tà cao hoặc váy ngắn khoe chân dài miên man và vẽ mắt to ngây thơ. Cứ đi một đoạn sẽ bắt gặp vài người như vậy. Không ít các chàng trai tỏ vẻ thích thú, vây quanh mấy cô nàng xin chụp ảnh chung.
Người phía trước đang chụp ảnh nên Bạc Cận Ngôn và Giản Dao lịch sự dừng lại chờ. Cô quay sang dò hỏi anh: “Này, anh có muốn chụp hình với mấy cô gái đó không?”
Bạc Cận Ngôn tỏ vẻ khinh khinh: “Em hy vọng anh giống mấy đứa con trai ngốc nghếch, tầm thường kia, hào hứng xin được chụp ảnh với mấy cô gái mặc đồ thiếu vải à?”
Giản Dao lắp bắp: “… Em chỉ nói đùa thôi mà.”
Hơn hai tiếng đồng hồ sau, họ ra khỏi tòa nhà triển lãm, ngồi nghỉ ngơi trong một quán cà phê ngoài trời.
“Em có hài lòng với buổi hẹn hò hôm nay không?” Bạc Cận Ngôn lấy ý kiến theo đúng trình tự.
Giản Dao mỉm cười: “Cho điểm tuyệt đối.”
Anh mỉm cười tự đắc, không nói thêm gì nữa.
“Anh đang suy nghĩ chuyện của Tử Ngộ à?”
“Ừ.”
Giản Dao ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng và hàng cây nơi xa xa, khẽ thở dài. Đôi khi, sự thật giống như tất cả những gì chúng ta nhìn thấy, hiện rõ trước mắt mà xa xôi vời vợi.
Ánh mắt cô chợt bị hai cosplayer đứng trong góc khuất gần đó thu hút. Xung quanh họ không có ai, hai người đứng đó vô cùng nổi bật.
Giản Dao thừa nhận, hiểu biết của mình về lĩnh vực này hết sức nông cạn. Cô từng cảm thấy nhóm người này ăn mặc thật kỳ dị qua những bản tin trên tivi. Nhưng hôm nay, được gặp không ít cosplayer hóa thân thành nhân vật trong game hoặc anime cực kỳ sống động, cô bỗng thay đổi cách nhìn. Từ mỹ nữ cổ trang lặng lẽ khiến cả không gian toát lên vẻ hoài cổ u buồn đến quái vật Predator cúi đầu trầm mặc như thể các khu lễ hội ồn ào, náo nhiệt này chính là chiến trường hoang vu của chính nó… đều khiến Giản Dao nảy sinh sự kính nể với những người này. Hai cậu trai trước mắt cô cũng vậy.
Một người nghiêng mặt về phía họ, cúi đầu, tóc bạc bay bay, trường bào trên người cũng mang một màu bàng bạc. Người còn lại có mái tóc dài mềm mượt hơn cả Giản Dao, một chấm đỏ giữa mi tâm làm nổi bật vẻ thanh tú và phong nhã. Bộ trang phục đen tuyền bao bọc thân hình cao gầy, rắn rỏi. Cậu ta quỳ xuống trước mặt cậu trai áo bạc, từ từ ngẩng đầu, một giọt nước mắt âm thầm rơi xuống.
Cả hai đều có khí chất trác tuyệt và gương mặt đẹp như tranh vẽ. Họ chỉ lẳng lặng nhìn nhau mà không gian xung quanh đã nhuốm màu thương cảm.
Giản Dao nhìn đến ngẩn ngơ. họ đang làm gì thế?
Thình lình, chàng trai áo đen lộ ra vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ và đau khổ. Cậu ta đưa tay che ngực, một dòng máy tươi chảy xuống khóe môi. Ngón tay cậu ta run rẩy chỉ vào người trước mặt, dường như không tin nổi: “Ngươi… Ngươi…”
Vẻ mặt chàng trai áo bạc vô cùng dữ tợn.
Chàng trai áo đen ngã xuống đất vẫn gắng gượng với tay về phía người kia, vừa thở hồng hộc đau đớn vừa cố nắm lấy giày của đối phương: “Sao ngươi có thể…”
Chàng trai áo bạc đá một cú vào ngực cậu ta, cả gương mặt toát lên sự hiểm độc.
Xung quanh không ai nhìn thấy nhưng Giản Dao đã theo dõi từ đầu đến cuối nên hết sức kinh ngạc. Cô đứng vụt dậy, Bạc Cận Ngôn cũng quay đầu lại.
Đúng lúc này, chàng trai áo đen đột nhiên ngẩng đầu cười to. Cậu bật dậy khỏi mặt đất, lè lưỡi liếm sạch “máu” nơi khóe miệng. Vẻ mặt hung ác của chàng trai áo bạc cũng biến mất, thay vào đó là nụ cười nhàn nhạt. Hai người sóng vai tiến vào khu lễ hội.
Giản Dao thở phào, không nhịn được cười mình thần hồn nát thần tính.
“Không có gì, là em nhạy cảm quá thôi.”
Uống xong cà phê, hai người đứng dậy rời khỏi công viên. Dọc đường, họ đi ngang qua vài một tòa nhà treo đầy những biển hiệu “Studio Anime XX”, “Công ty truyện tranh XX”, “Câu lạc bộ Anime XX”… Đại khái có rất nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này đều tập trung ở đây.
Mọi thứ không có gì khác thường. Họ băng qua khu vực này là có thể ra đến bãi đỗ xe. Nhưng đi đến cuối dãy, xung quanh chỉ còn lác đác vài người, Bạc Cận Ngôn bỗng dừng bước, ngẩng đầu nhìn ra xa.
“Sao vậy anh?”
“Sao cậu ta lại ở chỗ này?” Bạc Cận Ngôn lẩm bẩm, sải bước đi tới. Giản Dao cũng thấy được bóng dáng thấp thoáng ở góc tường, vội đi theo sát anh.
Lúc này đã là đầu giờ chiều, ánh nắng vàng rực rỡ trải dài trên sườn núi xanh biếc thấp thoáng xa xa. Đuổi theo không bao lâu, Bạc Cận Ngôn đã chặn được bóng dáng quen thuộc kia ở góc tường. Phó Tử Ngộ quay đầu thấy hai người liền thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, anh lập tức ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhưng chỉ thấy những con đường vắng tanh không một bóng người. Anh thở dài mệt mỏi.
Bạc Cận Ngôn nhìn xoáy vào Phó Tử Ngộ. “Là cô ấy à?”
Lòng Giản Dao căng thẳng.
Vẻ mặt Phó Tử Ngộ vừa phiền muộn vừa kích động. “Phải! Tôi đi dạo trên phố thì gặp được cô ấy. Cô ấy bắt xe, tôi vội lái xe đuổi theo đến đây. Nhưng vừa đến gần công viên Anime này thì mất dấu…”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...