Type: Thùy Miên
Có lần, Giản Dao hỏi Bạc Cận Ngôn: “Sao anh kiên quyết muốn Phó Tử Ngộ làm pháp y? Tuy rằng anh ấy là một bác sĩ ngoại khoa giỏi, nhưng dẫu sao cũng không phải pháp y chuyên nghiệp. Trong Sở có rất nhiều pháp y dày dặn kinh nghiệm cơ mà?”
Bạc Cận Ngôn nhướng mày: “Anh không quen họ.”
Giản Dao hết nói nổi. “… Anh ngang ngạnh quá rồi.”
Không ngờ Bạc Cận Ngôn lại trầm ngâm đáp: “Trước đây anh cho rằng, với sự tự tin và lạc quan của Phó Tử Ngộ, thời gian sẽ làm phai mờ tất cả. Nhưng sự thật chứng minh, trong lòng cậu ấy có một hố đen không thể thoát ra. Cậu ấy phải can đảm đối mặt hết thảy, nếu không sẽ mãi mãi không thể tìm được hạnh phúc. Trong tâm lý học, đây gọi là liệu pháp giảm nhạy cảm.”
Giản Dao im lặng, sau đó cô gia nhập phe “áp bức” buộc Phó Tử Ngộ làm pháp y cho tổ.
Đối với chuyện này, Phó Tử Ngộ chỉ thốt lên một câu với vẻ đau thương không thể tin được: “Phụ nữ kết hôn quả nhiên trở nên trọng sắc khinh bạn rồi.”
Anh không hề muốn làm pháp y. Điều anh muốn là con người có khả năng sống sót chứ không phải bất lực nhìn người đã chết. Đời này, anh thật sự không bao giờ muốn làm công việc đó!
Có điều, so với việc kháng cự tiêu cực của Phó Tử Ngộ, điều khiến tổ chuyên án lo lắng hơn là vị cảnh sát hình sự mới được điều đến kia rốt cuộc có “chất lượng” thế nào.
Sáng sớm hôm nay, Bạc Cận Ngôn đến họp ở văn phòng Cục trưởng. Trò chuyện đôi câu, Cục trưởng mới mỉm cười hỏi han: “Cận Ngôn, cậu có hài lòng với người được điều đến không?”
Bạc Cận Ngôn nghiêm túc trả lời: “Xem qua sơ yếu lý lịch không thấy có khiếm khuyết gì, nhưng phải bắt tay vào công việc mới có thể kết luận được.”
“Ha ha…” Cục trưởng cười khan. Quả thật, ông không hề thích tán gẫu với Bạc Cận Ngôn chút nào, vì anh luôn khiến người đối diện cảm thấy “cụt hứng” khi nói chuyện. Thật ra, Bạc Cận Ngôn cũng có cảm giác như vậy. Hai người nói chuyện qua loa khách sáo vài câu, sau đó anh đứng dậy cáo từ, Cục trưởng tươi cười tiễn khách.
Ra khỏi văn phòng, Bạc Cận Ngôn bất chợt bị một bóng người trong văn phòng cảnh sát hình sự thu hút. Ồ, chẳng phải đây là…
“Phương Thanh?” Bạc Cận Ngôn sải bước đến, có chút ngạc nhiên: “Sao anh lại ở đây?”
Phương Thanh đang tán gẫu với đồng nghiệp mới, ngẩng đầu thấy Bạc Cận Ngôn liền cười hỏi: “Giáo sư Bạc, sao tôi lại không thể ở đây?”
Đồng nghiệp bên cạnh chen lời: “Giáo sư Bạc, Tiểu Phương mới thăng chức, được điều đến đây nhờ vào những chiến công xuất sắc mà cậu ấy lập được.”
Phương Thanh chắp tay với người nọ: “Quá khen rồi.”
Anh quay sang nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Bạc Cận Ngôn, ngạc nhiên hỏi: “Anh đến đây có việc à?”
Bạc Cận Ngôn lẩm bẩm “Tôi đổi ý rồi” chẳng ăn nhập gì với câu hỏi. Sau đó, anh quay người sải bước về phía văn phòng Cục trưởng như một cơn gió.
Đề nghị của Bạc Cận Ngôn khiến Cục trưởng cảm thấy bất ngờ: “Cậu muốn Phương Thanh vào tổ à? Tại sao? Cậu phải biết người tôi bố trí cho cậu có thâm niên hơn cậu ta rất nhiều, chiến công cũng hiển hách hơn.”
Bạc Cận Ngôn kiên định gật đầu. “Tôi muốn Phương Thanh. Tôi đã từng hợp tác với anh ta, là một người có thể dùng.”
“Ồ, sao nói vậy? Là vụ án ở thành phố cổ à?”
Bạc Cận Ngôn đánh giá. “Suy nghĩ nhạy bén, can đảm cẩn trọng, ý chí kiên định. Một khi xác định được phương hướng điều tra, anh ta sẽ bất chấp mọi khó khăn mà tiến về phía trước. Anh ta không bảo thủ mà vô cùng linh hoạt, thậm chí có thể đột phá quy tắc của cảnh sát để đạt được mục đích. Tính cách vừa thiện lương vừa kiên cường, hơn nữa còn rất bản lĩnh. Sau này, mọi việc cần giải quyết bằng vũ lực đều có thể giao cho anh ta. Tôi có thể nêu một ví dụ, tuy rằng chưa chắc ông đã hiểu được. Trên người anh ta có khí chất của anh hùng cổ đại Trung Quốc, điều này có lẽ liên quan đến hoàn cảnh trưởng thành và gia đình của anh ta. Người này tôi nhất định phải có.”
***
Bạc Cận Ngôn đi ra khỏi văn phòng Cục trưởng, nhìn Phương Thanh đầy thâm ý rồi quay người bỏ đi. Điều này khiến Phương Thanh thấy bất an lạ lùng. Hừm, gã giáo sư tính tình quái gở này không phải sắp giở trò quái quỷ gì đấy chứ?
Dự cảm của Phương Thanh quả không sai. Lát sau, Cục trưởng đã gọi anh vào.
“Tổ chuyên án?” Phương Thanh trợn tròn mắt.
“Đúng vậy.” Cục trưởng tươi cười. “Giáo sư Bạc chỉ đích danh cậu đấy. Mấy cảnh sát hình sự khác có ao ước cũng không được đâu.”
Cục trưởng ngỡ Phương Thanh sẽ vui mừng ra mặt, nào ngờ tên này chẳng thèm suy nghĩ đã cự tuyệt luôn: “Không đi!”
Cục trưởng ngạc nhiên: “Tại sao?”
Tại sao? Lòng anh xoắn lại, câu hỏi này thật khó trả lời. Dù sao việc một người đàn ông chạy từ thành phố cổ xa xôi đến Bắc Kinh vì một người phụ nữ chẳng phải chuyện vinh quang gì.
Lần này, anh nộp đơn điều chuyển công tác vì Kim Hiểu Triết. Anh đã xin vào đội cảnh sát làm nhiệm vụ càn quét tệ nạn xã hội khá nhàn nhã. Dù có lúc cần hành động khẩn cấp, ngày nghỉ đêm làm, nhưng đa số thời gian đều có thể tan ca đúng giờ. Như vậy, anh có thể thường xuyên đi tìm Kim Hiểu Triết. Mẹ nó, nếu không ai lại ăn no rỗi việc, không ở thành phố cổ ung dung thoải mái mà chạy đến Bắc Kinh quái quỷ này làm gì?
Nhưng đến tổ chuyên án thì lại khác. Họ phải phụ trách những vụ án hung ác nhất, khó nhằn nhất, mệt nhọc hơn bất cứ ai. Tuy đề nghị này khiến lòng Phương Thanh nhộn nhạo nhưng anh thật sự không muốn mất vợ lần nữa. Đã có kinh nghiệm xương máu rồi, thế nên anh khẳng khái cự tuyệt.
“Cục trưởng, tôi không đi. Tôi muốn ở lại tổ càn quét tệ nạn.” Phương Thanh nở nụ cười đặc biệt kiên định và thành khẩn. “Từ lúc sinh ra đến nay, chí hướng của tôi là quét sạch tệ nạn trong xã hội!”
Đầu óc Cục trưởng trở nên mụ mẫm vì những thông tin khó tiêu hóa này, sau đó nét mặt ông lập tức sa sầm: “Đi chết đi! Phương Thanh, tôi nói cậu biết, Cục Công an thành phố đã coi trọng cậu lâu như vậy, thế mà cậu dám xin đến tổ tệ nạn hả? Mặc dù tôi không biết cậu định giở trò quỷ gì, nhưng cậu là một trong những cảnh sát hình sự xuất sắc nhất của tỉnh, thật cho rằng chúng tôi sẽ để cậu vào những tổ kia sao? Mơ đi!”
***
Lần đầu tiên cả tổ chuyên án đi ăn liên hoan trong một bầu không khí vô cùng quái gở.
Bữa tiệc này do Giản Dao cố ý tập hợp mọi người. Cô cho rằng, nếu có đồng nghiệp mới thì nên tăng cường giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết mới phải. Mà còn nghe nói, khụ khụ, người nào đó bị Bạc Cận Ngôn “cưỡng ép” đến đây.
An Nham tỏ vẻ không sao cả, miễn ăn ngon là được. Còn Phó Tử Ngộ thì đờ đẫn mơ hồ. Họ liên hoan thì cứ liên hoan, tại sao phải lôi kéo một người ngoài như anh tham gia làm gì? Nhưng Giản Dao khéo léo thuyết phục anh, nào là mọi người lâu lắm không tụ họp với nhau, nào là anh cũng quen với An Nham, đâu phải người ngoài. Rồi người mới đến cũng cùng chí hướng với chúng ta nữa chứ. Con người Phó Tử Ngộ hay cả nể, cuối cùng đã nhận lời.
Về phần Phương Thanh…
Tuy khá khó chịu vì Bạc Cận Ngôn “cưỡng ép” nhưng từ tận đáy lòng, anh quả thật cũng hơi bị nội dung công việc của tổ chuyên án hấp dẫn. Hơn nữa, dù cá tính ngay thẳng nhưng anh vẫn là người lõi đời khéo léo. Nếu đã bị điều đến đây thì anh nên gắng sức làm tốt công việc. Về phần Kim Hiểu Triết… Đành vắt óc nghĩ đủ cách theo đuổi chứ biết làm sao!
Cho nên, khi mọi người ngồi trong quán lẩu, bầu không khí thật sự khó diễn tả thành lời. Sắc mặt Bạc Cận Ngôn và An Nham vẫn lạnh nhạt như thường. Giản Dao nhiệt tình lo tiếp đãi gọi món. Trái lại Phó Tử Ngộ và Phương Thanh nói cười hết sức tự nhiên.
“Xưng hô với anh thế nào nhỉ?” Phương Thanh lịch sự hỏi.
Phó Tử Ngộ nhiệt tình chìa tay: “Tôi tên Phó Tử Ngộ, là bác sĩ.”
Phương Thanh bừng tỉnh: “Hóa ra anh là pháp y trong tổ.”
Phó Tử Ngộ vội đính chính: “Không phải.”
Bạc Cận Ngôn mỉm cười ngẩng đầu: “Sắp rồi.”
Phó Tử Ngộ tức tối: “Cậu cút đi!”
An Nham “hừ” một tiếng khinh thường. “Trẻ con! Chị dâu, gọi cho em đĩa khoai lang chiên, bảo họ làm ngọt một chút.”
“Ừ, được.”
Bàn lẩu nhanh chóng được dọn lên. Bạc Cận Ngôn, Giản Dao và Phó Tử Ngộ đều là người ăn uống từ tốn. Ví dụ như việc ăn cá, Bạc Cận Ngôn luôn giữ dáng vẻ ung dung thong thả, mặc dù lần nào anh cũng có thể ăn hết một con.
Nhưng sự góp mặt của An Nham và Phương Thanh đã khiến tiết tấu êm đềm ấy bị phá vỡ nghiêm trọng rồi. Phương Thanh làm cảnh sát hình sự lâu năm, quen kiểu hành xử quyết đoán táo bạo, việc ăn uống cũng không ngoại lệ. Lại thêm hôm nay không có ai uống rượu cùng nên anh chỉ vùi đầu gắp thức ăn liên tục. Thức ăn vừa gắp đã đầy bát loáng cái liền hết sạch. An Nham nhìn mà sốt ruột. Mấy món cậu ấy muốn ăn đều bị Phương Thanh gắp hết. Thế là thiên tài IT không được ăn uống đàng hoàng mấy ngày nay bắt đầu tấn công dồn dập. Cả nồi lẩu to đùng chỉ nhìn thấy hai đôi đũa của họ gắp qua gắp lại.
Bạc Cận Ngôn từ đang tập trung gỡ xương cá, vừa ngẩng đầu lên đã sa sầm mặt: “Hai miếng cá tôi vừa bỏ vào đâu rồi?”
Không ai đáp lời anh. Đừng nói hai miếng cá, cả hai đĩa cá cũng không biết đã vào bụng ai nữa kìa. Phó Tử Ngộ nén cười, thong dong gắp cải thảo không ai thèm động tới trong nồi. Giản Dao vỗ vai Bạc Cận Ngôn an ủi: “Em gọi cho anh đĩa khác nhé?”
“Không.” Bạc Cận Ngôn lạnh lùng ra lệnh. “Gọi riêng cho anh một nồi.”
“…”
Buổi liên hoan kết thúc, đến cuối cùng, ai nấy đều no căng cả bụng. Chiến trường được dọn dẹp sạch sẽ, mọi người ngồi nghỉ ngơi tiêu cơm một lát. Giản Dao khẽ sờ bụng mình, thầm nghĩ: Sau này cả tổ hay ăn chung với nhau, nếu lúc nào cũng như vậy, cô không béo phì mới lạ đấy.
Phó Tử Ngộ gọi một ấm trà. Mọi người từ từ thưởng thức, trò chuyện vu vơ.
Bạc Cận Ngôn hỏi Phương Thanh: “Tại sao anh muốn đến Bắc Kinh?”
Phương Thanh cười trừ: “Việc cá nhân.”
Phó Tử Ngộ nghiêm túc đánh giá: “Nghe bảo Phương Thanh là cảnh sát hình sự lâu năm, đảm nhiệm chức tổ phó của các cậu. Như vậy rất tốt, chức năng của tổ mới hoàn chỉnh.”
Bạc Cận Ngôn mỉm cười: “Đúng vậy.”
Phương Thanh cười nhạt, còn An Nham và Giản Dao đều mừng từ tận đáy lòng.
“Ngày mai là cuối tuần. Phương Thanh, anh cứ nghỉ ngơi cho tốt, sáng thứ Hai đến văn phòng làm việc nhé.” Giản Dao nhiệt tình: “Ở Bắc Kinh, có gì cần giúp đỡ cứ gọi điện cho bọn tôi bất cứ lúc nào.”
Phương Thanh vui vẻ gật đầu, không khách sáo nói: “Cảm ơn.”
Đột nhiên, An Nham rút mấy tấm vé trong ví ra đặt lên bàn. “Tổ trưởng và chị dâu mời ăn lẩu rồi, em mời cái khác.”
“Đây là gì thế?” Giản Dao cầm một tờ lên xem thử.
“Vé vào cổng Lễ hội Anime Blueberry quốc tế ở Bắc Kinh.”
Bạc Cận Ngôn “à” một tiếng nhạt thếch.
Phó Tử Ngộ ho khan. “Khụ khụ… Tiểu An, cái này hay đấy! Nhưng cậu biết mà, người đàn ông độc thân u buồn như tôi không đi được đâu. Mà tôi không mấy hứng thú với anime.”
An Nham nhìn về phía Giản Dao, Giản Dao lại nhìn Bạc Cận Ngôn. Khóe môi anh vừa nhếch lên, chưa kịp cất lời thì An Nham đột ngột lên tiếng: “Trong lễ hội Anime có rất nhiều khung cảnh lãng mạn và thú vị, thích hợp cho các cặp tình nhân đến tận hưởng cùng nhau. Nếu không thì cuối tuần anh chị định hẹn hò ở đâu? Phòng chứa xác hay nhà tù?”
Vấn đề này đâm trúng tim đen. Bạc Cận Ngôn chưa kịp nói gì, Giản Dao đã cầm lấy hai tấm vé bỏ vào túi: “Cảm ơn An Nham, vợ chồng chị sẽ đi.” Cô còn nhấn mạnh: “Nhất định sẽ đi!”
Bạc Cận Ngôn bị Giản Dao bóp chặt tay dưới bàn, còn bấu nhẹ bằng móng tay. Cuối cùng, anh đành im lặng khuất phục.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Phương Thanh. Anh lấy thuốc lá ra vân vê, từ chối qua loa: “Cảm ơn, tôi không đi, có việc mất rồi.”
Lễ hội Anime gì chứ? Đúng là trẻ con hết biết. Nghe nói cuối tuần này, tân ảnh hậu Kim Hiểu Triết sẽ quay phim ở ngoại ô. Anh muốn đến phim trường thăm cô.
***
Buổi liên hoan đầu tiên của tổ chuyên án kết thúc trong không khí vui vẻ, đầm ấm. Mọi người giải tán khi thành phố đã sáng rực ánh đèn. An Nham đi nhờ xe Bạc Cận Ngôn về nhà. Phương Thanh ngồi xe buýt một mình đi tham quan Bắc Kinh. Cuối cùng chỉ còn lại Phó Tử Ngộ lái xe men theo con đường vành đai đèn đóm leo lét về nhà.
Có điều, cuối tuần nhàn nhã lại kết thúc như vậy thì thật nhàm chán. Anh quay xe chạy về phía con phố mua sắm. Con phố này cách nhà anh không xa, rất đông đúc và náo nhiệt. Anh đỗ xe, thong thả dạo bước trên lối đi bộ đèn treo rực rỡ.
Có lẽ anh nên suy nghĩ lại về đề nghị của Bạc Cận Ngôn, đổi nghề làm pháp y nhỉ? Ý tưởng hoang đường hiện lên trong đầu khiến anh bất giác bật cười.
Từng cửa hàng lấp lánh sáng rực trải ra trước mắt. Anh nhìn khung cảnh xung quanh. Thế gian muôn màu muôn vẻ như thế, dường như chẳng điều gì có thể thu hút được ánh mắt anh. Cuộc đời là thế sao? Tất cả chỉ là những điều nhạt nhòa khi đã trải qua đủ buồn đau và mất mát. Vui vẻ là khi không phải nếm trải một nỗi bi thương nào nữa. Đời này, hẳn anh sẽ không còn biết đến cảm giác hạnh phúc tột cùng.
Phó Tử Ngộ cười tự giễu. Có lẽ anh đã sống quá yên bình, hạnh phúc rồi, mới có thể trở nên nhạy cảm và suy nghĩ miên man như vậy.
Lòng anh chợt cảm thấy ấm áp khi đứng trước một cửa hàng bán quần áo nữ. Đây là thương hiệu Hàn Vũ Mông thích nhất, phong cách vừa thời thượng vừa trang nhã. Ánh mắt Phó Tử Ngộ lướt qua bộ trang phục xinh đẹp, cuối cùng dừng ở người phụ nữ trước phòng thử đồ.
Người đó đưa lưng về phía anh, mặc một chiếc váy màu xanh biển, tóc đen buông xõa như thác đổ, làn da trắng ngần như tuyết, vòng eo thon thả, đường cong duyên dáng. Phó Tử Ngộ như trở về rất nhiều năm trước, anh cũng đứng phía sau ngắm Hàn Vũ Mông thử quần áo trước gương như vậy. Cũng là vóc dáng xinh đẹp, mái tóc óng mượt và làn da mịn màng như vậy. Nhưng khi đó, Vũ Mông thích màu đỏ yêu kiều hơn.
Không biết tại sao, Phó Tử Ngộ nhìn đến thất thần. Lát sau, cô gái kia quay người cúi đầu tiếp tục chọn quần áo trên giá. Phó Tử Ngộ vẫn nhìn cô ấy chăm chú như thể có một tia sáng trắng bùng nổ thành vô số vệt sáng đổ ập vào anh trong đêm tối. Đầu óc anh trở nên trống rỗng. Trong đôi mắt chỉ còn hình ảnh sườn mặt đẹp đẽ và quen thuộc của cô gái kia.
Cô gái ấy không phát hiện có người đang dõi theo mình từ ngoài cửa. Phó Tử Ngộ đứng đó thật lâu, sau đó đưa tay lên ôm mặt, nước mắt lặng lẽ chảy qua kẽ tay.
Là em sao, Vũ Mông? Rốt cuộc, em đã trở lại rồi? Em có biết anh đã chờ bao lâu không? Lâu đến nỗi anh cho rằng cuộc đời này, mình sẽ không bao giờ chờ được đến ngày kỳ tích xuất hiện.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...