Sống Lưng Của Jesse


TỐI HÔM ĐÓ, RICK RA KHỎI NHÀ MÃI không về mà cũng không cho Koko biết mình đi đâu. Khi anh nói sẽ đi ra ngoài, tay lấy áo khoác ra khỏi tủ, lời cầu khẩn anh đừng đi mắc nghẹn trong cổ họng cô. Koko thừa biết anh không chịu nổi bầu không khí bị vấy bẩn này, và là típ người sẽ chạy trốn khi gặp tình huống như vậy.
Cô cũng ghét phải ở lại một mình với Jesse. Cô rất muốn hỏi cho ra lẽ về việc nó đã nói dối mẹ, v.v…, nhưng không có tấm đệm êm ái là Rick, cô không đủ dũng cảm để đối mặt với Jesse. Về phần Jesse, sau khi mẹ ra về, nó đi vào ở lì trong phòng. Koko ở một mình trong phòng khách, tay ôm chai rượu gin, lòng tràn ngập cảm giác cô độc. Đàn ông và đàn bà chung sống với nhau. Chỉ có thêm mỗi một người xen vào thôi mà tại bánh răng của tâm trạng vui vẻ lại trở nên không ăn khớp đến thế này? Tuyệt đối không phải cô có ác cảm với Jesse ngay từ ban đầu. Cô đã chấp nhận Jesse như là vật gắn kèm với Rick cơ mà. Cô nhớ lại mình đã cố gắng đến vượt khả năng để chăm sóc Jesse. Cô nhớ lại vị thế của mình trước đó, chỉ với một nụ cười cô đã được đáp trả lại bằng những lời âu yếm gấp nhiều lần. Thế mà cô rũ bỏ hết những điều đó để bây giờ ngồi trên chiếc ghế ngả này mà chẳng được gì đáp lại. Trước đây, cô mãn nguyện với giác được Rick sưởi ấm cơ thể mà được Rick yêu, và cô có thể làm ngơ tất cả những chuyện khác. Nhưng, bây giờ thì khác. Vòng tay ôm hay những lời thì thầm yêu đương của Rick chỉ là chuyện nhỏ. Những điều đó cũng giống như món ăn ngon, ăn mất rồi thì sẽ không còn ở đó nữa. Khi khoảnh khắc khoái lạc đã trôi qua cổ họng rồi thì bóng dáng của cảm giác u tối bắt đầu xuất hiện trong lồng ngực cô. Rõ ràng nó có hình dạng của môi, ngón tay, móng tay của Jesse, khiến cô sợ hãi. Đứa trẻ từ nhỏ đã lớn lên giữa sự oán hận của cha mẹ. Nó lớn lên mà chẳng được quyền phản bác lại điều đó. Sự oán hận xếp thành lớp trên cơ thể thực ra lại không phải là của nó. Biết làm thế nào để gỡ từng lớp vỏ đó ra? Liệu có thể đập vỡ tan lớp vỏ giống như làm với món gà được bọc chặt trong lớp muối mỏ không? Liệu có thể húp nước gà đậm đà tiết ra từ trong những mảnh vỡ của tảng muối?
Koko thèm muốn cơ thể ấm nóng của người đàn ông. Cho dù không thể làm dịu đi tâm trạng của mình thì cô vẫn muốn nhìn thấy thiên đường trong một khoảnh khắc. Khi cô mong muốn khắc khoải như vậy thì cơ thể của Rick lại không có ở đây.
Rượu lan tỏa ra khắp cơ thể vẫn chưa làm đầu óc cô mất tỉnh táo. Những lời nói dành cho Jesse cứ cuộn xoáy trong mình, nhưng cô không tài nào thốt ra được. Trong khi cô đang ở trong phòng khách với bao nhiêu cảm xúc, thì Jesse ra khỏi phòng mình và tiến tới ngồi cạnh cô như thể đó là chuyện đương nhiên. Cô ngẩn ra, không thể hiểu nổi Jesse nghĩ gì mà làm vậy.
Jesse thản nhiên mở quyển tạp chí ra xem trước mặt cô. Dáng vẻ nó đường hoàng quá đỗi, khiến cô không đoán được ý định thực của nó là gì. Cô đâm ra bối rối vì không biết biến những suy nghĩ dành cho nó thành lời như thế nào.
“Bố về muộn nhỉ,” Jesse nói, mắt vẫn không rời khỏi quyển tạp chí. Mà đúng là muộn thật. Mối lo của cô bây giờ hướng về Rick.
“Nếu bố đang ở cùng với ai đó thì cô có giận không?”
Ở cùng với ai đó! “Ai đó” có nghĩa là người đàn bà khác chứ không phải Koko. Koko mất bình tĩnh, bắt đầu thấp thỏm.
“Nếu đúng thế thì cô có ghét ông ấy không?”
Koko bất giác nhìn chằm chằm vào mặt Jesse. Lúc này trên mặt nó không có vẻ biết thừa mọi thứ như mọi khi. Nó lặng thinh như thương hại cô.
“Nếu thế thì… cô… chưa nghĩ đến chuyện này,” cô trả lời giọng như muốn khóc.
“Cô không phải lo đâu. Ông ấy vẫn hay làm thế khi còn sống với mẹ cháu.”
Trống ngực Koko bắt đầu đập dồn dập. Jesse tin chắc bố nó đang ở cùng người đàn bà khác. Nhưng, liệu Rick có bỏ cô ở nhà để làm chuyện như vậy không? Sau những vòng tay ôm tràn đầy tình yêu, và ánh mắt da diết khẩn cầu cô hiểu cho sự chân thật của anh đến thế. Dù tự nhủ đừng tin, nhưng cô vẫn thấy bất an.

“Làm sao bây giờ. Nếu quả thật như thế…”
“Rượu và phụ nữ là liều thuốc tốt mà, phải không?”
Từ trong mắt của Koko, một giọt, rồi hai giọt nước mắt lớn lên và rớt xuống đất. Thế rồi, tất cả những tình cảm bị dồn nén đã trở thành hình hài, chảy ra bên ngoài cơ thể cô để tạo thành dòng sông. Cô cảm thấy cơ thể mình mềm nhũn ra?
Jesse nhìn Koko đang bắt đầu khóc thành tiếng mà không hề chớp mắt. Cô khóc, hai tay ôm lấy khuôn mặt, nhưng nhìn thấy chân của Jesse từ giữa khe ngón tay. Nó đi đôi giầy thể thao bẩn thỉu, nhưng lần đầu tiên cô để ý thấy cỡ giày của nó lớn hơn của mình. Đôi giày thể thao đó đang di chuyển về phía mình. Cùng lúc, cô cảm nhận một bàn tay khẽ vỗ vào tấm lưng run rẩy của mình. Jesse đã ngồi xuống bên cạnh Koko tự lúc nào, và xoa lưng Koko đang thổn thức. Cô thấy rất dễ chịu và cảm thấy không cần phải nín khóc vội. Cảm giác bất an đã biến mất nhưng cô vẫn tiếp tục khóc theo “mạch diễn biến của sự việc”. Đó là tâm trạng quá mức dễ chịu để gọi là quán tính.
Jesse rút bàn tay khỏi lưng Koko vì nghe tiếng mở khóa cửa. Cảm giác căng thẳng bất chợt từ tay nó truyền đến cơ thể cô, vì vậy cô ngẩng mặt lên thì thấy Rick đang đứng đó. Anh nhìn hai người vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn bình thản ngồi xuống ghế.
“Cho anh rượu gin với nào.”
Anh đã say nhưng không đến mức không thể nói chuyện nghiêm túc được. Koko rót rượu gin và nước chanh vào ly, cố gắng tránh để khuôn mặt xấu xí vì khóc lóc của mình bị nhìn thấy. Jesse đang định lẳng lặng quay về phòng mình thì bị Rick yêu cầu ngồi xuống.
“Con nói cho bố nghe nào.”
Jesse nhún vai tỏ ý không hiểu chuyện gì.
“Con ghét Koko à?”
“…”
“Trả lời đi”
Rick đang tỏ rõ quyền uy của ông bố. Đây là lần đầu tiên Koko thấy cảnh này nên hoàn toàn không đoán được chuyện gì sắp diễn ra.

“Con không ghét.”
Thế thì tại sao con không thân thiện với Koko? Bố biết con yêu mẹ con, và cũng biết là con muốn bố mẹ quay lại với nhau. Nhưng con cũng biết là bố và mẹ con không thể nào hòa thuận với nhau, phải không?”
Jesse gật đầu, Rick nói tiếp.
“Koko yêu bố nên cô ấy mới đối xử tử tế với con, phải không nào? Nào nấu cơm, nào dọn dẹp. Chính là vì con đấy chứ. Bố mà đói thì ra ngoài ăn là xong, không có quần áo thì mua là được. Phòng bẩn cũng có chết đâu. Con tưởng cô ấy làm những việc ấy cho con là làm không công à? Cô ấy yêu bố nên mới làm thế đấy chứ. Thế mà con đã làm gì? Đã bao giờ cảm ơn cô chưa? Lẽ ra mọi việc của con phải do mẹ con lo, nhưng mẹ con có chịu làm đâu. Cho nên Koko chỉ đang làm những việc đó thôi mà. Con hiểu không?”
Jesse gật đầu. Koko không dám nhìn vào mặt Rick. Trước đây cô đã từng nói với các cô bạn, thậm chí với cả Jesse rằng cô chăm sóc cho Jesse là làm không công mà thôi.
“Con không thích bố có bạn gái nào khác ngoài mẹ con phải không? Bố biết chứ. Chuyện đó không có ở các gia đình bình thường. Nhưng cái nhà này không bình thường. Hôm nay cũng thế. Bố mẹ của con hận nhau lắm. Đàn ông và đàn bà mà hận nhau thì như thế nào, con có biết không? Không thể chịu nổi đâu. Bố muốn có hạnh phúc. Khi cưới mẹ con, bố còn quá trẻ nên đã không thể làm cho cô ta hạnh phúc. Nhìn cô ta không hạnh phúc, bố cũng bất hạnh. Nhưng mà, bây giờ bố muốn có hạnh phúc. Nghe cho rõ đây này. Nếu bố mà chết đi thì người bất hạnh nhất là con đấy. Koko chắc cũng buồn, nhưng cô ấy sẽ tìm được người thay thế cho bố. Còn con thì không thể tìm ra được ai thay cho bố đâu. Chỉ có bố là ông bố thật sự của con thôi. Con còn cần bố cho đến khi trưởng thành. Con có thể thản nhiên nhìn bố buồn chán vì không có bạn gái à? Bây giờ bố cần Koko. Nếu vì con mà cô ấy bỏ đi thì bố biết làm sao? Hay là định để bố sống mà không có phụ nữ? Jesse, bố con muốn có phụ nữ. Và người đó là Koko. Nếu con cần bố thì cũng phải chấp nhận cô ấy. Con có biết yêu phụ nữ là thế nào không?
Chuyện đó tuyệt lắm đấy.”
Jesse có vẻ nghĩ ngợi. Koko không thể thành thật vui sướng với lời nói yêu mình của Rick. Nếu vì bố mà Jesse miễn cưỡng chấp nhận Koko, thì Koko và Jesse sẽ vĩnh viễn không bao giờ hiểu được nhau, mà chỉ dừng lại ở mối quan hệ tốt mà thôi. Đó là điều mà trước nay Koko vẫn mong muốn từ tận đấy lòng mình, nhưng bây giờ đối với cô nó không còn có giá trị nữa. Nhất là sau khi đã biết về sự tồn tại của người mẹ.
“Bố đã yêu mẹ như yêu Koko chứ?”
“Tất nhiên rồi. Nhưng cách yêu thì khác.”
“Thế nào, Jesse? Con không cho rằng Koko là cô gái tốt hay sao? Yêu phụ nữ tuyệt lắm đấy. Con cũng thử yêu Koko mà xem.”
“…”
Jesse cúi gằm xuống. Nó vò nhàu từng trang trong quyển tạp chí để trên đùi.

“Con ghét Koko à?”
“Không phải.”
“Thật ra là đang bắt đầu thích Koko phải không? Thích mà không nói ra thì người phụ nữ sẽ bỏ đi mất đấy.”
“Con…” Jesse bắt đầu khóc nức nở.
“Con ghét Koko!”
Nó nói vậy và bắt đầu khóc váng lên. Cách khóc của nó phải gọi là gào lên thì đúng hơn là khóc. Bao nhiêu lần nó cất lên tiếng như tiếng vượn hú xa.
“Con yêu mẹ cơ. Yêu mẹ cơơơ!”
Koko thở dài. Thế là hết rồi. Đứa trẻ bị bao bọc vởi sự oán hận, có sống lưng được tạo bởi tình yêu. Và đó là tình yêu dành cho người mẹ mà không được đền đáp. Mình chỉ còn cách rời bỏ nơi này. Chắc sẽ phải trải qua những ngày buồn bã. Nhưng, như Rick đã nói, sự buồn bã đó rồi sẽ qua đi. Mình phải quen với việc mất Rick.
Từ trong mắt Koko, nước mắt không còn chảy ra nữa. Koko cảm thấy mình sống với Jesse cho đến giờ là để nghe lời nói này. Ban đầu là do tình thế, sau đó dần dần cô đã quyết định sống chung, và đã từng có một lần cô còn thấy thương Jesse. Rick đã nói là yêu Koko. Nhưng, người cần Rick nhất lại là Jesse. Cô có thể nhớ lại rõ mồn một hành động của Jesse khiến cô nghĩ rằng Jesse đã một lần hướng trái tim nó về cô.
Nó vẫn tiếp tục làm Koko khó chịu. Nhưng, cô cho rằng đó là điều không thể tránh khỏi. Thằng bé cũng biết yêu. Dù nó định thể hiện bao nhiêu đi nữa thì tấm màng dày theo quanh trái tim cũng không cho phép nó làm điều đó. Sống lưng của nó nhức nhối đến chừng nào nhỉ?
Jesse khóc như xé ruột gan. Rick chưa bao giờ nhìn thấy con trai trong tình trạng như thế này nên cứ ngây ra. Anh lúc nào cũng chẳng biết gì cả. Thế nhưng, anh luôn được gắn kết với Jesse, người kế thừa dòng máu của mình. Có lẽ sẽ đến ngày điều đó làm ọi sự trở nên thuận lợi.
“Jesse, cô sẽ đi khỏi đây. Nghe lời bố nhé. Cô cho cháu biết nhé, thực ra cô đã cố gắng để yêu quý cháu đấy.”
Jesse không ngẩng mặt lên và vẫn tiếp tục khóc, nhưng không còn âm thanh giống như dã thú rống. Koko buồn bã như khi bị thất tình. Nói chung, những người đàn ông mà cô có ý định gì với họ thường yêu quý cô, nhưng cô cảm nhận rằng không phải lúc nào mọi sự cũng được như ý mình.
“Koko, không thể thế được.”
Ngay khi nghe tiếng kêu của Rick, đôi chân Koko trở nên chần chừ trước việc bước về phía trước. Rick tuyệt đối không để sự mất bình tĩnh bộc lộ ra dáng vẻ, nhưng sự tuyệt vọng vang lên trong giọng nói của anh.

“Jesse, nếu bây giờ con không chịu nói gì thì mình lại chỉ còn có hai người với nhau thôi đấy.”
Koko hoàn toàn không mong đợi gì vào lời nói của Jesse. Cô biết rằng dù Jesse có định ngăn cô ra đi thì đó cũng chỉ vì bị bố thúc giục chứ không phải là hành động xuất phát từ trái tim nó. Jesse há miệng đứng đờ ra. Cho dù có rời bỏ nơi đó ra đi thì Koko vẫn quyết định sẽ chờ đến khi nghe được câu nói tiếp theo của Jesse. Bởi chắc rằng đó sẽ là cuộc nói chuyện cuối cùng của Koko và Jesse.
“Con, con…”
Cùng với tiếng ọe, nó bắt đầu nôn ra một lô thứ đã ăn vào buổi trưa. Tấm thảm bị vấy bẩn, Koko nhìn cảnh đó, quên cả lấy tay xoa lưng cho nó. Nó tiếp tục nôn với vẻ khổ sở, khi Koko sực tỉnh ra thì đã thấy máu đang chảy ra từ mũi nó.
Cô vội vàng lấy giấy ăn bên cạnh định lau máu mũi cho nó thì nó lại bắt đầu khóc với âm thanh như tiếng thú kêu.
Bãi nôn, máu mũi và tiếng khóc như thú kêu. Koko ngẩn ra. Khi cô đang còn luống cuống, không biết nên xử lý cái gì trước, thì Jesse nói.
“Con thích Koko. Nếu cô ấy thích con thì con cũng thích Koko.”
Lúc này, Koko nghe tiếng vỡ rắc của tảng muối. Trong lúc cô còn đang ngây người ra nghe âm thanh đó, thì Jesse đi vào phòng tắm súc miệng và chui vào phòng mình sau khi nôn tung tóe đồ ăn ra. Cô sực tỉnh khi nghe tiếng ai gọi mình, quay lại thì bắt gặp ánh mắt tươi cười của Rick. Anh đã ngồi xem cô và Jesse suốt.
“Chà…” Rick đứng dậy.
“Dọn cái chỗ này thì anh chịu thôi.”
Anh hất mặt về phía bãi nôn của Jesse để lại. Koko ngán ngẩm khi nghĩ đến chuyện mình phải dọn.
Thế là hôm nay không thể ra đi được rồi. Cô có cảm giác mình đã bị mắc kẹt vào sách lược của hai cha con nhà này rồi. Cô đành quyết định chuẩn bị tư tưởng bỏ thời gian dọn dẹp cái bãi đó. Nhưng, trước hết cô phải hỏi Rick một chuyện đã. Đó là tối hôm nay anh đã ở với ai. Anh phì cười, nói ở một mình, thế là Koko bèn thuật lại lời của Jesse.
Rick trề môi, làm mặt hề, nói với Koko đang thật sự cố gắng kiềm chế tức giận.
“Anh có còn trẻ gì đâu.”
Cô đã để lỡ mất cơ hội đi khỏi căn nhà này như vậy đấy. Anh để lại câu nói lát nữa vào phòng ngủ nhé và đi vào phòng tắm. Đối với Koko đang còn dọn dẹp cái bãi bẩn thỉu, đó quả là đề nghị hấp dẫn gấp hàng chục lần việc rời khỏi nơi này.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui