Trong lúc Thiên Nguyệt đang đứng nghe Thần Phổ giảng giải về Linh Lực thì Tuyết Nhi đang quần chiến cùng đám nam nhân kia, tuy chỉ có một thân một mình nhưng tốc độ và công kích của Tuyết Nhi rất nhanh và mạnh.
Chỉ thấy nàng xoay người một cái, một cú đá cực mạnh đá bay hai tên nam nhân xấu số.
Nhưng dù có mạnh hơn mà lấy một địch nhiều thì Tuyết Nhi cũng bắt đầu chật vật.
Nàng bị dính một đòn vào bả vai, nhưng cũng đã kịp đáp trả bằng một cú đấm khiến tên kia nằm đo đất.
Thiên Nguyệt định lao lên giúp đỡ nhưng Tuyết Nhi đã ra hiệu đừng tới, vì nàng biết hắn không có tu vi lao ra cũng chỉ làm bao cát cho đám người kia đánh.
Thiên Nguyệt bất lực đứng đó: "Chết tiệt, làm thế nào bây giờ ta không thể để nàng ấy bị bắt đi được."
Thần Phổ trong đầu hắn gợi ý: "Ta có cách giúp chủ nhân tạm thời có sức mạnh để đánh đuổi đám người kia, tuy nhiên sau đó người sẽ phải nằm liệt giường 3 ngày."
Thiên Nguyệt nghe vậy thì sợ xanh cả mặt, nhưng trước tình thế này hắn không có lựa chọn, một là chịu thương tổn hai là chứng kiến Tuyết Nhi bị bắt đi.
Đúng lúc Thiên Nguyệt sắp lựa chọn thì đã có người ra tay ứng cứu.
Chỉ thấy một thanh kiếm phóng tới đánh bật đám người đang lao tới chỗ Tuyết Linh.
Là hai cô gái của Thiết Phiến Cung xuất thủ tương trợ sau khi chứng kiến cả đám nam nhân hùa vào bắt nạt một cô nương.
"Các ngươi là ai? Lại chõ mũi vào chuyện của ta?" Nam nhân kia tức mình hừ lạnh, nhưng cảm thấy khí tức của hai người vừa tới không tầm thường, nếu thực sự động thủ thì khó mà chiến thắng.
Một trong hai cô gái lên tiếng: "Người qua đường mà thôi, cả đám nam nhân các ngươi lại đi bắt nạt một cô gái không biết nhục sao, mau cút đi trước khi bọn ta động thủ."
Nói đoạn, cô gái dậm chân xuống đất khiến một cỗ Linh Lực tỏa ra mạnh mẽ, đám người thấy vậy lập tức bỏ chạy vì nếu còn đứng ở lại thì nguy cơ ăn hành cực cao.
Sau khi đám người bỏ chạy, hai cô gái kia quay sang hỏi thăm Tuyết Nhi đồng thời trách cứ Thiên Nguyệt là nam nhân mà không dám đứng ra bảo vệ nữ nhân bên mình.
Thiên Nguyệt cứng đờ người, rõ ràng nếu không phải là hai cô gái kia ra tay trước hắn thì hắn đã mượn sức mạnh mà Thần Phổ đưa cho để chiến một trận ra trò bảo vệ người đẹp rồi.
Thiên Nguyệt cũng lười giải thích, hắn đưa mắt qua nhìn Tuyết Nhi xem nàng phản ứng thế nào.
Chỉ thấy Tuyết Nhi lên tiếng cảm ơn hai cô nương kia sau đó cùng Thiên Nguyệt rời đi.
Nhưng hai cô gái kia lại lên tiếng gọi nàng quay trở lại: "Này muội muội, bọn ta thấy thân thủ của muội không tồi.
Bọn ta là đệ tử của Thiết Phiến Cung, Thiết Phiến Cung rất thích những người như muội."
Tuyết Nhi cúi đầu cảm ơn và nói, trong khi nói ánh mắt nhìn sang Thiên Nguyệt: "Cảm tạ hai người, nhưng ta chỉ muốn đi theo huynh ấy."
Thiên Nguyệt ngẩn ra, sau đó là cảm động.
Còn hai cô nương kia cũng không có ở lại, liền rời đi ngay sau đó.
Để tránh bị truy sát, Thiên Nguyệt cùng Tuyết Nhi đánh xe lừa đi càng xa Lạc Thành càng tốt.
Bên ngoài thành cũng có người ở nhưng rất thưa thớt.
Chủ yếu là những thôn làng nhỏ thưa người.
Nhưng Tuyết Linh lại thấy nơi này vẫn chưa đủ an toàn, nàng muốn cùng Thiên Nguyệt đi thật xa.
Vượt ra khỏi vị trí của Lạc Thành.
Hải Dương Cảnh nơi Lạc Thành tồn tại là một Linh Cảnh rộng lớn được tạo ra cách đây vài trăm năm do một vị cường giả trẻ tuổi, để tạo nên nơi sinh sống an toàn cho con người.
Lạc Thành chỉ chiếm một phần nhỏ trong Hải Dương Cảnh.
Ngoài Lạc Thành vẫn còn những nơi rộng lớn khác giống như ở phía bắc có Băng Phách Lĩnh.
Là một dãy núi băng khổng lồ chiếm gần nửa diện tích của Hải Dương Cảnh.
Ở phía nam lại có một ngọn núi lửa tên Xích Luyện sơn, phía đông là biển còn phía tây là rừng rậm nhiệt đới.
Lạc Thành nằm ở vị trí trung tâm của Hải Dương Cảnh, cũng là nơi đông dân cư nhất.
Thiên Nguyệt muốn thoát khỏi truy sát thì nhất định phải rời khỏi khu vực trung tâm.
Theo Tuyết Nhi thì nên đi về hướng bắc vì nơi đó là vùng băng tuyết ít người sinh sống.
Nhưng theo Thần Phổ thì nó lại bảo Thiên Nguyệt nên đi về phía đông nơi có biển, vì nơi này có một thứ giúp hắn tăng tốc tu luyện.
Còn cụ thể nó là thứ gì thì Thần Phổ không nói rõ.
Sau vài ngày đi đường, cả hai đã triệt để thoát khỏi khu vực phạm vi của Lạc Thành.
Cả hai đang băng qua một khu vực cỏ cây xanh tốt.
Lúc ngồi nghỉ, Thiên Nguyệt có một thắc mắc trong lòng mà giờ mới hỏi: "Tuyết Nhi, sau khi tới phía đông rồi thì ngươi sẽ làm gì tiếp theo?"
Tuyết Nhi sắc mặt lạnh lẽo, tay nắm chặt và rít lên đầy tức giận: "Đương nhiên cùng Thiếu Chủ tu luyện rồi tìm ra kẻ thù tiêu diệt hắn báo thù cho mọi người."
Thiên Nguyệt nghe nàng nói vậy lại tỏ ra hơi lúng túng.
Phải rồi hắn mới là Thiếu Chủ của Nguyệt Thiên Tông, tông môn nhà hắn bị diệt, cha mẹ chết thảm trong tay kẻ địch mà hắn lại cứ dửng dưng không có mục tiêu rõ ràng.
Cũng đúng vì hắn không phải Thiên Nguyệt thực sự, chỉ là một linh hồn xa lạ mượn xác Thiên Nguyệt mà thôi.
Tuyết Nhi lại hỏi ngược lại Thiên Nguyệt: "Vậy còn ngài thì sao?"
Thiên Nguyệt cười gượng: "Ta...ta đương nhiên phải báo thù rồi, nhất định là như vậy."
Lại một thời gian trôi qua, cả hai cũng đã tới được điểm đến.
Vượt qua mấy cây dừa trước mắt là cảnh biển đẹp lộng lẫy, tiếng sóng biển ào ào, làn gió đem hương vị mặn mòi của biển cả.
Tuyết Nhi háo hức tiến về phía biển, Thiên Nguyệt đi ngay phía sau.
"Hai vị, nơi này thực sự rất tuyệt để xây nhà đấy.
Hai vị muốn kiểu dáng thế nào?" Một nam nhân to béo đang hỏi Thiên Nguyệt và Tuyết Nhi.
Muốn ở đây thì nhất định phải có một căn nhà, Tuyết Nhi nhanh chóng tìm được một người chuyên xây nhà để thuê.
Sau khi bàn bạc xong xuôi, nam nhân to béo kia bắt đầu cùng nhóm của mình xây dựng căn nhà nhỏ cho Thiên Nguyệt và Tuyết Linh.
Chỉ trong một ngày, căn nhà làm bằng gỗ với thiết kế sàn nhà đã được dưng lên, căn nhà nằm dưới những tán cây chắn cát biển, ở xa với những ngôi nhà xung quanh nhất.
Căn nhà có hai phòng ngủ, một phòng khách, một căn bếp và một phòng tắm.
Sau khi đưa 20 đồng cho nhóm người xây dựng thì trong túi Thiên Nguyệt và Tuyết Nhi hết sạch tiền.
Căn nhà đã xong nhưng chưa hề có nội thất, đặc biệt là giường.
Thiên Nguyệt trong lúc đang loay hoay không biết nên ngủ thế nào thì ngó sang phòng của Tuyết Nhi đã thấy nàng xoa xoa túi gấm bên hông, ngay lập tức một chiếc giường xuất hiện nằm ngay ngắn trong phòng, trên giường còn có đầy đủ gối và chăn ấm áp.
Thiên Nguyệt há hốc mồm, thì ra đây là sức mạnh bá đạo của túi trữ vật hay sao?
Rồi hắn sờ sờ bên hông mình cũng có một cái túi gấm.
Tuy nhiên hắn không thể nào mở nó ra được.
Thần Phổ lên tiếng: "Chủ nhân, đây là túi Càn Khôn để lưu trữ đồ đạc.
Nếu không dùng Linh Lực thì không mở ra được."
"Ặc....vậy mấy ngày qua ta bảo ngươi dạy ta cách tụ linh sao ngươi trần trừ không dạy hả?" Thiên Nguyệt nghiến răng, hắn thực sự tức chết với cái Thần Phổ này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...