Thiên Nguyệt ngồi xuống trầm tư suy nghĩ, với cái sự ảo ma của thế giới viễn tưởng thì không gì không thể xảy ra.
Hắn vẫn nghi hoặc về những gì mà thứ tên là Thần Phổ nói.
Đột nhiên Thiên Nguyệt cảm thấy hơi choáng, hắn nhìn sang Tuyết Nhi cũng thấy nàng ta đang lảo đảo với tay về phía mình: "Thiếu chủ...ta cảm thấy không ổn lắm."
Thiên Nguyệt thầm chửi: "Lại cái gì nữa đây, chết tiệt thật."
Thần Phổ trong đầu hắn lên tiếng: "Đây là Mê Vụ Sơn Lâm, thực vật nơi này tự nhiên đã sinh ra một loại mùi hương mê hoặc, sinh vật nào hít phải thì sẽ bị trúng mê hương, toàn thân vô lực mệt mỏi, nếu không thoát khỏi đây thì sẽ kiệt sức mà chết, làm dưỡng chất nuôi cây."
Thiên Nguyệt nghe thế rùng cả mình, nhìn lại xung quanh mơ hồ những tán cây đang tỏa ra những đốm sáng li ti cực khó phát hiện.
Thiên Nguyệt cũng biết đây là thế giới viễn tưởng nên không thắc mắc gì nhiều, điều quan trong bây giờ là rời khỏi đây.
Hắn đứng dậy nói với Tuyết Nhi: "Mau lên, chúng ta phải rời khỏi nơi này."
Lạc Thành, một trong Tam Đại Thành Trì của Hải Dương Cảnh.
Dân số ước lượng khoảng vài trăm vạn người, trong đó có hai thế lực đứng đầu là Thiết Phiến Cung và Nguyệt Thiên Tông.
Thiết Phiến Cung an tọa tại hồ Sơn Nguyên còn Nguyệt Thiên Tông nằm trên Vọng Nguyệt Sơn.
Hai thế lực này khủng bố ngang nhau, đua nhau phát triển.
Mặc dù ở thế đối địch nhưng Cung Chủ của Thiết Phiến Cung và Tông Chủ của Nguyệt Thiên Tông lại từng là phu thê, chính vì vậy họ vừa ghét cũng vừa cho đối phương một loại tình cảm đặc biệt.
Nghe tin Nguyệt Thiên Tông bị diệt trong một đêm thì Cung Chủ Thiết Phiến Cung cực kì lo lắng, nàng bèn phái người âm thầm điều tra.
Tại một quán nước nhỏ ven đường, có hai nữ tử ăn mặc kín đáo, đội mũ rộng vành che mặt ngồi uống trà.
Cả hai ngồi bàn bạc về những gì thu thập được trong hôm nay.
"Sư tỷ, có phát hiện gì không?"
"Ngoài tàn tích đổ nát ra thì hoàn toàn không có phát hiện gì, hiện trường rất nhiều máu nhưng không hề có một xác người."
"Có lẽ thực lực của người kia phải ngang với Cung Chủ, chỉ một đêm diệt một tông môn hơn vài ngàn người thật là đáng sợ."
Hai nữ tử ngồi nói chuyện mà không hề nhận ra phía sau lưng mình, Thiên Nguyệt cùng Tuyết Nhi đang ngồi nghỉ ngơi.
Cả hai đã may mắn thoát khỏi Mê Vụ Sơn Lâm không lâu, ghé vào quán nước này để nghỉ lấy sức.
Đương nhiên để tránh bị truy sát thì cả hai đã cải trang.
Tuyết Linh ra tay đánh ngất một đôi phu thê nông dân, lột y phục của họ để mặc cải trang, sau đó để lại cho họ chút tiền và cướp luôn xe lừa.
Thiên Nguyệt thấy hành động này không tốt cho lắm, hắn muốn khuyên nàng trả lại đồ cho người ta thì Tuyết Nhi liền đáp: "Thiếu chủ, nếu chúng ta không cải trang thì có thể sẽ bị phát hiện, ngài muốn phục hưng Nguyệt Thiên Tông hay là làm ma nơi này đây?"
Nghe vậy Thiên Nguyệt cũng im lặng, là xuyên không nhưng đầu óc cũng chỉ là đứa trẻ 16 tuổi, làm sao hiểu hết được nguy hiểm ngoài kia.
Sau khi mặc y phục cải trang lên, Thiên Nguyệt cùng Tuyết Linh mới dám tới quán nước để nghỉ ngơi.
Từ phía xa, một đám nam nhân tay chân cầm quốc xẻng, hình như là dân lao động.
Bọn họ bước tới ngồi xuống đồng thời gọi trà để uống, đúng lúc này một tên nhìn có vẻ dâm dê liếc mắt sang phía bàn của Thiên Nguyệt cùng Tuyết Nhi đang ngồi.
Trong mắt hắn hiện lên sự thèm muốn, hắn đứng dậy rồi tiến về phía bàn của hai người lớn tiếng nói: "Chào hai vị, hai vị đây có phải phu thê không?"
Tuyết Nhi nhìn gã kia, sau đó nhìn sang Thiên Nguyệt.
Thiên Nguyệt không hiểu ý nàng, bèn xua tay nói: "Đương nhiên không phải, mà sao ngươi hỏi vậy?"
Gã nam nhân kia nghe vậy thì bật cười ngồi xuống bàn cái bịch và nói: "Haha, vị tiểu huynh đệ này nhìn ngươi cũng tuấn tú đó, nhưng bộ dạng hơi nghèo hèn thì phải...có thê tử xinh như này không dám nhận.
Vậy thôi để ta mua lại nàng ta nha, xem nào....10 đồng được không?"
Thiên Nguyệt nghe xong thì đơ cả người, hắn không hiểu sao tên này có thể nói mua người trước mặt hắn như vậy.
Đúng lúc này Thần Phổ trong đầu Thiên Nguyệt giải đáp thắc mắc ngay là luôn: "Tục lệ mua bán người ở Lạc Thành không phải hiếm, chỉ cần hai bên thỏa thuận hoàn thành thì có thể bán bất kì thân nhân nào của mình, và đương nhiên người bán thường rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng nhất, bần cùng nhất thì mới chọn cách này.
10 đồng thực ra là giá trị trung bình của một thiếu nữ chân yếu tay mềm."
Thiên Nguyệt nghe xong thì rùng cả mình, hắn liền lắc đầu nói với vị nam nhân kia: "Xin thứ lỗi, ta không thể bán nàng ấy được."
Nam nhân kia tiếp tục gạ gẫm: "Nào tiểu huynh đệ, 10 đồng của ta ngươi có thể cầm lấy đi mua rượu ngon thịt mềm, chưa kể còn có thể ghé qua lầu xanh một chuyến."
Thiên Nguyệt cảm nhận được sự nguy hiểm từ tên nam nhân này, hắn cũng đi cùng rất nhiều người.
Nếu động thủ thì thiệt vào thân, Thiên Nguyệt liền nhìn về phía Tuyết Nhi rồi cười gượng: "Nếu vậy thì ngươi nên hỏi ý kiến của cô ấy."
Nghe vậy nam nhân kia quay sang nhìn Tuyết Nhi, Tuyết Nhi thản nhiên cầm ly trà lên uống một hơi hết sạch.
Lúc này ánh mắt của nàng cũng trở lên lạnh lẽo khác với lúc bình thường ở cạnh Thiên Nguyệt.
"Mỹ nhân, có muốn cùng ta....hự!"
Nam nhân kia chưa nói hết câu thì một bàn tay trắng nõn đã đưa tới trước mặt hắn kèm theo một lực cực mạnh.
Khiến tên này méo mặt rồi lăn đùng ra đất, miệng ọc ra máu tươi.
Sau khi tát hắn Tuyết Nhi thu tay về, môi hồng hé ra lạnh lùng nói: "Cút."
Nam nhân kia bị đánh cũng làm kinh động tới nhóm người bên kia, chúng ngay lập tức đập bàn đập ghế rồi xông tới bảo vệ đại ca của mình.
Tên nam nhân bị ăn tát lúc này cũng đứng dậy, hắn lau vết máu trên miệng rồi cười một cách thích thú: "Haha nữ nhân mạnh mẽ như vậy ta rất thích, nếu đã không mua được thì cướp, anh em đâu xông lên."
Tuyết Nhi dùng chân đá chiếc bàn lên cao sau đó xoay người đá chiếc bàn bay qua đầu của Thiên Nguyệt trúng đám người kia nhằm cản đường.
Sau đó nàng kéo Thiên Nguyệt ra sau lưng mình.
Thiên Nguyệt bị một màn này làm cho hết hồn, sức mạnh đáng sợ này là gì đây.
Thắc mắc trong đầu của Thiên Nguyệt nhanh chóng được Thần Phổ giải thích: "Đó gọi là Linh Lực."
"Linh Lực?" Thiên Nguyệt nhíu mày.
"Phải rồi, Linh Lực là một dạng năng lượng tồn tại trong thế giới này.
Nhờ có nó mà các sinh vật có thể tu luyện, gia tăng tu vi đến cường đại.
Ở thế giới này ai ai cũng sở hữu Linh Lực, tuy mạnh yếu khác nhau nhưng chẳng ai là không có...ngoại trừ chủ nhân."
"Ặc...sao lại là tao?"
"Vì ngài từ nhỏ đã bị cha ngài phong ấn đan điền, không thể tu luyện.
Cũng may cho ngài là cha ngài đã chết, đồng nghĩa với phong ấn trên người ngài đã được giải trừ, từ giờ ngài mới có thể tu luyện như người thường." Thần Phổ giải thích.
Thiên Nguyệt cắn răng thẩm chửi: "Con mẹ nó, ông có phải cha ruột không vậy.
Phong ấn đan điền không cho ta tu luyện khác gì phế vật đâu."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...