Hà Nội vào mùa đông mang một vẻ đẹp trầm lắng và đượm buồn. Từ khung cửa sổ, Nguyễn Văn Hùng nhìn thấy những con đường vắng lặng phủ một lớp sương mù mờ ảo, như màn khói nhẹ nhàng trôi lững lờ. Cây cối trơ trọi, lá rụng lác đác trên mặt đất ẩm ướt. Bầu trời xám xịt, đôi khi có vài hạt mưa lất phất, làm không khí thêm phần lạnh lẽo. Ánh đèn đường vàng vọt phản chiếu trên mặt hồ tĩnh lặng, tạo nên những gợn sóng lăn tăn như những dòng ký ức xa xăm. Tiếng còi xe thưa thớt, hòa cùng tiếng gió rít qua từng khe cửa, tạo nên một bản nhạc buồn của mùa đông Hà Nội. Nhìn ngắm cảnh qua cửa sổ, cảm nhận sự tĩnh mịch và thanh bình đặc trưng của mùa đông nơi đây.
Nguyễn Văn Hùng đang ngồi trong phòng làm việc, đầu óc vẫn quay cuồng với suy nghĩ rối bời và những lời dặn dò của anh trai. “Em à, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói:
Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc. Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính. Thiếu một mùa, thì không thành trời. Thiếu một phương, thì không thành đất. Thiếu một đức, thì không thành người.
Vậy em làm gì cũng phải nhớ đến lời căn dặn của Người nhé.”
Đột nhiên, điện thoại của ông đổ chuông. Nhìn vào màn hình, ông thấy tên người gọi là ông Lý Hải Sơn, cha của Gia Hân và cũng là Phó Thủ tướng Chính phủ. Ông Văn Hùng nhận cuộc gọi, giọng điềm tĩnh:
“Anh Sơn, có chuyện gì sao?”
Đầu dây bên kia, giọng ông Lý Hải Sơn có vẻ căng thẳng: “Hùng, anh cần gặp em ngay. Anh đang trên đường đến công ty em. Đây là chuyện quan trọng.”
Ông Văn Hùng hiểu rằng nếu ông Sơn đã gọi và tỏ ra nghiêm trọng như vậy, hẳn có vấn đề rất lớn. Khoảng mười lăm phút sau, ông Lý Hải Sơn bước vào văn phòng làm việc của ông Văn Hùng với khuôn mặt đầy lo lắng và căng thẳng. Ông được dẫn vào phòng làm việc riêng, nơi ông Văn Hùng đang chờ sẵn.
“Anh Sơn, có chuyện gì vậy?” ông Văn Hùng hỏi ngay khi cánh cửa đóng lại.
Ông Lý Hải Sơn ngồi xuống ghế, ánh mắt dao động. Ông nhìn ông Văn Hùng một lúc rồi nói: “Hùng, anh cần sự giúp đỡ của em. Chuyện này rất nghiêm trọng.”
Ông Văn Hùng im lặng, đợi ông Sơn tiếp tục.
“Em biết dự án đấu thầu mà công ty em tham gia gần đây chứ? Dự án đó trị giá hàng tỷ đô la,” ông Sơn bắt đầu, giọng đầy lo lắng. “Em đã hủy bỏ dự án đó phải không?"
Ông Văn Hùng gật đầu, ánh mắt sắc bén: “Đúng, em đã nghi ngờ đó là một dự án ma, và em đang chuẩn bị hoàn thiện hồ sơ để gửi lên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Em nghĩ đó là một vụ tham ô, tham nhũng lớn.”
Ông Lý Hải Sơn thở dài nặng nề, rồi tiếp tục: “Chính anh là người đứng sau dự án đó, Hùng. Anh đã phạm sai lầm nghiêm trọng. Nếu chuyện này lộ ra, không chỉ anh mà cả sự nghiệp và danh dự của gia đình anh cũng sẽ bị hủy hoại. Anh đến đây để cầu xin em giúp đỡ, ít nhất là cho đến khi kỳ Đại hội Đại biểu toàn quốc diễn ra trong chưa đầy nửa nhiệm kì nữa. Nếu anh trúng cử vào Bộ Chính trị và có thể giữ chức vụ Thủ tướng, anh sẽ tìm cách giải quyết vấn đề này.”
Ông Văn Hùng nhìn ông Lý Hải Sơn với ánh mắt khó tin, lòng đầy mâu thuẫn. Một mặt, ông hiểu rằng việc này liên quan đến tương lai và an nguy của gia đình ông Sơn, cũng là gia đình của Gia Hân – cô gái mà con trai ông rất yêu quý. Mặt khác, ông biết rõ rằng che giấu vụ việc này đi ngược lại nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp và công bằng mà ông luôn tôn trọng.
“Nhà cửa tiền bạc, anh có thiếu thốn gì đâu, sao mà anh tham quá vậy?” Nguyễn Văn Hùng đối chất với Lý Hải Sơn trong căn phòng kín.
“Anh xin em Văn Hùng, hãy giúp anh một lần nữa thôi,” Lý Hải Sơn năn nỉ Văn Hùng.
“Anh Sơn, em hiểu tình thế của anh, nhưng anh phải hiểu rằng việc này không thể che giấu được mãi. Hơn nữa, em cũng có trách nhiệm với công ty và với lương tâm của mình,” ông Văn Hùng nói, giọng đầy căng thẳng.
Ông Lý Hải Sơn nắm chặt tay ông Văn Hùng, ánh mắt van nài: “Hùng, anh biết em là người chính trực và công bằng. Nhưng đây là cơ hội cuối cùng của anh. Nếu anh có thể giữ vững vị trí và quyền lực, anh sẽ có cách để giải quyết vấn đề mà không làm tổn hại đến bất kỳ ai. Hãy giúp anh lần này, vì tình nghĩa gia đình và vì tương lai của các con chúng ta.”
Ông Văn Hùng nhìn sâu vào mắt ông Sơn, cảm nhận được sự tuyệt vọng và nỗi sợ hãi của ông. Ông Văn Hùng biết rằng quyết định này không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân ông mà còn đến cả gia đình và tương lai của nhiều người xung quanh. Trong giây phút đó, ông cảm thấy gánh nặng trách nhiệm đè lên vai mình nặng hơn bao giờ hết.
“Anh Sơn, em cần thời gian suy nghĩ. Đây là một quyết định không dễ dàng,” ông Văn Hùng nói, giọng trầm ngâm.
Ông Lý Hải Sơn gật đầu, ánh mắt đầy hy vọng: “Anh hiểu. Nhưng hãy nhớ rằng anh và gia đình đang đặt niềm tin vào em. Anh sẽ chờ câu trả lời của em.”
Sau khi ông Sơn rời đi, ông Văn Hùng ngồi lại trong phòng làm việc, đầu óc đầy những suy nghĩ mâu thuẫn. Ông lại nhớ đến lời mà anh trai ông thường kể: “Chủ tịch Hồ Chí Minh thường hay nói: Nếu phải giết đi một con sâu mà cứu được cả rừng cây thì việc đó là cần thiết, hơn nữa còn là một việc làm nhân đạo.”
Đêm hôm đó, ông Văn Hùng từ công ty trở về thì thấy Gia Hào, con trai ông, đang ngồi trong phòng khách đọc sách. Ông bèn gọi cậu lên phòng tâm sự.
“Con ngồi xuống đây,” ông Văn Hùng nói khi hai cha con bước vào phòng làm việc của ông. “Lâu rồi hai bố con mình chưa có dịp nói chuyện.”
Gia Hào mỉm cười, đặt cuốn sách xuống và ngồi đối diện bố. “Vâng, bố. Có chuyện gì mà bố muốn tâm sự đêm nay?”
Ông Văn Hùng nhìn con trai, lòng đầy trăn trở. Ông bắt đầu bằng cách nói về những giá trị gia đình và nguyên tắc sống mà ông luôn dạy bảo.
“Con à, từ nhỏ đến giờ, bố luôn dạy con về sự chính trực, công bằng và trách nhiệm. Những điều đó không chỉ là lý thuyết, mà là cách bố sống và làm việc. Đôi khi trong cuộc sống, ta phải đối mặt với những quyết định khó khăn, đòi hỏi phải chọn giữa tình cảm và nguyên tắc.”
Gia Hào gật đầu, lắng nghe bố nói.
“Ví dụ như trong cuộc sống của con, có khi nào con phải đối mặt với tình huống mà mình biết rõ điều đúng đắn nhưng lại khó khăn vì có người thân thiết liên quan không?” ông Văn Hùng hỏi, ánh mắt đầy suy tư.
Gia Hào suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Vâng, có, bố ạ. Đôi khi con thấy khó khăn khi phải chọn giữa giúp đỡ bạn bè và làm điều đúng đắn theo quy định. Nhưng con luôn nhớ lời bố dạy, rằng phải sống đúng với nguyên tắc của mình.”
Ông Văn Hùng mỉm cười, cảm thấy tự hào về con trai. “Đúng vậy, con. Nhưng nếu tình huống đó nghiêm trọng hơn, liên quan đến những người rất thân thiết với mình, con sẽ làm thế nào?”
Gia Hào im lặng một lúc, rồi trả lời một cách chắc chắn: “Con nghĩ rằng dù khó khăn đến đâu, mình vẫn phải chọn con đường chính trực. Bởi vì cuối cùng, lương tâm và nguyên tắc của mình mới là điều quan trọng nhất.”
Ông Văn Hùng nghe những lời con nói, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Ông biết rằng con trai đã trưởng thành và hiểu rõ giá trị của sự liêm khiết và công bằng.
“Con nói đúng, Gia Hào. Bố rất tự hào vì con đã hiểu điều này. Đôi khi, giữ vững nguyên tắc còn khó khăn hơn cả việc phải đối mặt với hậu quả. Nhưng đó là điều mà người đàn ông thực sự cần phải làm.”
Gia Hào lặng im, suy nghĩ một lúc rồi nhìn thẳng vào mắt bố: “Bố à, có phải bố đang gặp khó khăn gì không? Con thấy bố không được thoải mái. Có chuyện gì bố cứ nói với con, con có thể giúp bố mà.”
Ông Văn Hùng hơi sững người trước sự nhạy cảm của con trai. Ông không muốn con dính líu vào chuyện này, nhưng sự quan tâm của Gia Hào khiến ông cảm động. Ông đặt tay lên vai con trai và nói:
“Gia Hào, bố rất cảm kích vì con quan tâm. Nhưng có những việc bố cần tự mình giải quyết. Con đừng lo lắng quá, bố sẽ ổn thôi.”
Gia Hào không dễ dàng từ bỏ. “Bố, con hiểu bố muốn tự mình đối mặt, nhưng con cũng là một phần của gia đình. Nếu có gì con có thể làm để giúp, bố cứ nói với con.”
Ông Văn Hùng mỉm cười, ánh mắt đầy yêu thương nhưng kiên quyết. “Gia Hào, con lớn rồi và bố rất tự hào về con. Nhưng lần này, bố thật sự cần con tin tưởng và để bố tự giải quyết. Điều quan trọng là con luôn giữ vững nguyên tắc và lương tâm của mình, như bố đã dạy.”
Ông biết rằng quyết định mà ông sắp đưa ra sẽ rất khó khăn, nhưng với sự ủng hộ ngầm từ những lời khuyên của con trai, ông cảm thấy tự tin hơn.
Sáng hôm sau, ông Văn Hùng hẹn ông Lý Hải Sơn tại một quán cà phê yên tĩnh nằm trong một góc phố cổ của Hà Nội. Quán cà phê nhỏ nhưng ấm cúng, với những chiếc bàn gỗ cổ kính và không gian yên bình. Khi ông Sơn bước vào, ông Văn Hùng đã ngồi sẵn tại một góc khuất, nơi hai người có thể nói chuyện một cách thoải mái mà không bị ai quấy rầy.
Ông Sơn ngồi xuống, gọi một tách cà phê rồi nhìn ông Văn Hùng, ánh mắt đầy lo lắng nhưng cũng pha chút quyết tâm. Ông Văn Hùng bắt đầu câu chuyện một cách thẳng thắn.
“Anh Sơn, em đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của anh,” ông nói, giọng trầm ngâm. “Em hiểu rằng anh đang đứng trước một tình thế rất khó khăn, nhưng em nghĩ rằng điều tốt nhất mà anh có thể làm bây giờ là từ chức Phó Thủ tướng và nhận trách nhiệm về mình. Điều này có thể giúp anh được hưởng sự khoan hồng của pháp luật và giảm bớt ảnh hưởng tiêu cực đến gia đình và sự nghiệp của anh.”
Ông Lý Hải Sơn im lặng một lúc, rồi thở dài, gật đầu. “Hùng, anh hiểu điều em nói. Anh biết rằng nhận trách nhiệm là điều đúng đắn và có lẽ là cách duy nhất để cứu vãn tình hình. Anh sẽ làm theo lời khuyên của em.”
Tuy nhiên, sâu trong lòng, ông Sơn đang ngấm ngầm thực hiện một âm mưu khác. Ông không hề có ý định từ chức hay nhận trách nhiệm.
“Cảm ơn em, Hùng. Anh biết rằng em luôn nghĩ cho anh và gia đình. Anh sẽ chuẩn bị các bước để từ chức và đối mặt với mọi chuyện,” ông Sơn nói, giọng đầy vẻ chân thành nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự toan tính.
Hai người ngồi lại một lúc lâu, bàn luận về những bước tiếp theo và cách giải quyết các vấn đề phát sinh. Cuộc gặp gỡ kết thúc trong bầu không khí nặng nề nhưng đầy hy vọng. Khi rời quán cà phê, ông Văn Hùng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào vì đã đưa ra quyết định quan trọng.
Về phần Gia Hào sáng hôm sau, anh quyết định đến công ty của cha. Với thân phận là con trai của chủ tịch, anh dễ dàng vào được bên trong mà không gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, mục đích thật sự của anh không phải là thăm quan hay gặp gỡ ai mà là tìm hiểu những gì đang xảy ra đằng sau cánh cửa văn phòng.
Gia Hào đi thẳng đến phòng hồ sơ mật, nơi lưu giữ những tài liệu quan trọng của công ty. Nhờ thân phận cậu quý tử, anh không gặp nhiều cản trở khi tiếp cận phòng này. Sau khi quan sát một lúc, anh nhận thấy rằng không có ai xung quanh. Gia Hào nhanh chóng tìm cách lén vào bên trong.
Phòng hồ sơ mật yên tĩnh, chỉ có những ngăn kéo và tủ chứa đầy tài liệu. Gia Hào bắt đầu lục lọi, tìm kiếm những thông tin liên quan đến các dự án lớn gần đây. Sau một lúc, anh phát hiện ra một tập tài liệu đánh dấu "Dự án đấu thầu". Mở tập tài liệu ra, Gia Hào nhìn thấy những bản báo cáo chi tiết về dự án trị giá hàng tỷ đô la.
Khi đọc qua các tài liệu, Gia Hào nhanh chóng nhận ra sự bất thường. Những con số không khớp, các hợp đồng không rõ ràng và các bằng chứng cho thấy có sự tham nhũng, gian lận. Anh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi đọc thấy tên ông Lý Hải Sơn, Phó Thủ tướng, xuất hiện trong các tài liệu này với vai trò người đứng tên sau toàn bộ vụ việc.
Gia Hào cảm thấy choáng váng. Anh hiểu ngay rằng đây chính là vấn đề mà cha mình đang đối mặt. Ông Văn Hùng đã cố gắng bảo vệ anh khỏi chuyện này, nhưng giờ đây Gia Hào đã biết rõ sự thật.
Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng tài liệu, Gia Hào cẩn thận đặt chúng trở lại chỗ cũ. Anh rời phòng hồ sơ mật với đầu óc đầy suy nghĩ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...