Ngày lưu dân vào kinh thành càng ngày càng gần.
Sáng ngày hôm sau, Hạ Thành thật sự sai người chuẩn bị xe ngựa, dáng vẻ muốn đuổi người.
Nghe nói đêm qua Hạ phu nhân ‘tỉnh lại’, cầu xin Hạ Thành thật lâu cũng không làm Hạ Thành đổi ý, có lẽ là giận tới không kìm nổi, nên cũng giận cá chém thớt lên người Hạ phu nhân.
Vì vậy, sáng nay hoàn toàn khác xa lúc đến, lúc đi không có một người Hạ gia ra tiễn, tất nhiên Tưởng Lệ rất vui mừng, ba người Tưởng Tố Tố lại xanh mặt.
Tưởng Đan vẫn yên lặng rúc trong một xó, hoàn toàn không bị bầu không khí này ảnh hưởng, chỉ có một mình Tưởng Nguyễn.
Khi về tới Tưởng phủ, Tưởng Quyền đã sớm biết được đầu đuôi mọi chuyện từ người đưa tin của Hạ Nghiên, dĩ nhiên trong lòng bực Tưởng Tố Tố thành sự thì ít bại sự có thừa, nhưng càng bực hơn vì người Hạ gia không nể mặt.
Lúc Hạ Thành chưa thừa tước thì vô cùng nịnh nọt người con rể này, giờ có tước vị rồi, đã làm mình làm mẩy với ông ta.
Lại nghe nói gần đây Lý Đống ra giá cao tìm danh y khắp nơi, nghĩ đến mạng của trưởng tử Lý gia vẫn giữ lại được, chuyện sẽ càng khó giải quyết hơn.
Đủ chuyện dồn lại, Tưởng Quyền chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng.
Nô tài theo hầu thấy ông ta như thế, trấn an nói.
“Lão gia, ngài đã không chợp mắt một đêm, nếu không ngài đi nghỉ ngơi trước?”
Tưởng Quyền khoát tay áo, giờ phút này mọi chuyện đã nát bét, nào còn tâm trạng nghỉ ngơi.
Gã nô tài thấy vậy, lẩm bẩm trong miệng.
“Nói tới cũng kỳ, từ sau khi đại tiểu thư về phủ, trong phủ lại không ngừng xảy ra chuyện.” Hắn vừa nói vừa lén nhìn sắc mặt Tưởng Quyền.
Nghe được câu này, Tưởng Quyền lập tức cứng đờ người, sửng sốt, chân mày dần dần nhíu lại, một lát sau, ông ta đột nhiên hung tợn vỗ bàn.
“Sát tinh!”
Gã nô tài sợ hết hồn, lui qua một bên ngậm miệng lại.
Tưởng Quyền lại đột nhiên nghĩ, lúc đầu sau khi Triệu Mi chết, có một đạo sĩ đi ngang đã tính cho Tưởng Nguyễn một quẻ, nói nàng không phải người thường, sinh ra đã khắc phụ mẫu và phu quân.
Tưởng Quyền cũng không phải là người mê tín, không tin tưởng những chuyện quỷ quái.
Có điều lúc đó Triệu Mi vừa chết, Hạ Thành lại nhận tước vị, mấy lần ân cần dạy bảo kêu ông ta nâng Hạ Nghiên lên làm chính thê.
Lúc ấy ông ta cũng có lòng đó, không muốn Tưởng Tố Tố và Tưởng Siêu bị mang danh thứ xuất, liền thuận theo lời đạo sĩ kia, đưa Tưởng Nguyễn về thôn trang.
Thứ nhất là để cho Hạ Nghiên yên tâm, thứ hai là muốn nhắm mắt làm ngơ, chỉ cần không thấy Tưởng Nguyễn, thì sẽ không nhớ tới nữ nhân Triệu Mi làm người ta chán ghét kia.
Bây giờ nghe nô tài hầu hạ nói vậy, Tưởng Quyền mới chợt phản ứng, từ sau khi Tưởng Nguyễn về phủ, quả thật Tưởng phủ sóng gió không ngừng, đầu tiên là Tưởng Tố Tố mất hết thanh danh, sau đó Tưởng Siêu thi trượt bị người ta chặt đứt một ngón tay, bây giờ còn kết thù với Lý gia, nảy sinh hiềm khích với Hạ gia.
Liên kết mọi chuyện, dường như có một mối quan hệ vô hình với Tưởng Nguyễn, nhưng chỉ bằng một mình nàng, tất nhiên không thể nào làm đến mức này, tâm cơ không đủ, thủ đoạn cũng không đủ.
Chỉ có một điều có thể chứng minh tất cả mọi chuyện, lời giải thích hợp lý nhất, chính là, nàng thật sự là thiên sát cô tinh như đạo sĩ kia nói.
Tưởng Quyền siết chặt quả đấm, ông ta vốn nghĩ có thêm một nữ nhi, thì có thêm một cơ hội cho ba người Hạ Nghiên, ai ngờ là ác quỷ tới đòi mạng.
Đã vậy, chỉ có thể diệt trừ!
Tên nô tài kia đã theo Tưởng Quyền nhiều năm, nhìn thấy sắc mặt Tưởng Quyền, thì yên lặng thối lui ra ngoài.
Tưởng Nguyễn trở lại Nguyễn cư, chuyện thứ nhất chính là đuổi hết đám nha hoàn Hạ Nghiên đưa qua.
Nàng nói.
“Mẫu thân đã đồng ý cho các ngươi trở về, các ngươi tự thu dọn rồi về Nghiên Hoa uyển là được.”
Mấy nha hoàn trố mắt nhìn nhau, một nha hoàn lấy can đảm nói.
“Đại tiểu thư, phu nhân để chúng nô tỳ hầu hạ người, nô tỳ muốn ở lại bên cạnh người.”
Tưởng Nguyễn giống như không nghe thấy, ra lệnh cho Liên Kiều.
“Đúng rồi, ngươi có thời gian thì tới Hạ phủ một chuyến, thay ta an táng thi thể Thư Hương.
Dẫu sao nàng cũng đã theo ta một thời gian, không thể để thi thể nàng bị ném vào bãi tha ma nuôi sói.”
Đám nha hoàn nghe vậy đều sửng sốt, nhìn bên cạnh Tưởng Nguyễn quả nhiên không thấy Thư Hương.
Nghe Liên Kiều nói.
“Nô tỳ đã biết, Thư Hương chết thảm như vậy, tiểu thư cũng đừng để trong lòng, tất cả đều do nàng gieo gió gặt bảo.”
Tưởng Nguyễn mỉm cười, nhìn đám nha hoàn, nói.
“Các ngươi vừa nói gì?”
“Không có gì thưa tiểu thư.” Nha hoàn kia vội vã đáp, cúi đầu không dám nhìn Tưởng Nguyễn nữa.
Tưởng Nguyễn thỏa mãn hài lòng rời đi.
Trong Nghiên Hoa uyển, Hạ Nghiên mệt mỏi trở về, vừa vào tới đã nghe Lý ma ma nói.
“Phu nhân, Vạn Tài hầu hạ lão gia có chuyện bẩm báo.”
“Cho hắn vào.” Hạ Nghiên nhận lấy tách trà Lâm Lang đưa tới, ngồi xuống ghế chạm hoa.
Vạn Tài đi vào, lập tức nói với Hạ Nghiên.
“Phu nhân.”
Hạ Nghiên khoát tay áo.
“Có gì cứ nói thẳng, chuyện ta sai ngươi làm, ngươi làm tới đâu rồi.”
Vạn Tài gật đầu nói.
“Thưa xong rồi ạ, lão gia đã tin đại tiểu thư là thiên sát cô tinh, chẳng qua hiện tại vẫn chưa biết làm thế nào cho phải thôi.”
Trên mép Hạ Nghiên hiện lên nụ cười lạnh.
“Đã như vậy, ngươi nói với lão gia, mấy ngày nữa có một đạo sĩ tài giỏi dạo chơi qua kinh thành.
Tưởng phủ gần đây xảy ra nhiều chuyện, ta muốn thỉnh vị cao nhân này tới làm pháp sự, phủi đi hết xui xẻo trong phủ.”
Con ngươi Vạn Tài xoay chuyển.
“Nô tài đã hiểu.”
“Lui xuống đi.” Hạ Nghiên mệt mỏi phất tay.
Sau khi Vạn Tài lui xuống, Lý ma ma tiến lên bóp vai cho Hạ Nghiên, nói.
“Phu nhân, người muốn dùng cách trước kia sao?”
“Dù sao cũng phải tìm một cái cớ.” Hạ Nghiên híp mắt.
“Tưởng phủ nhiều ngày qua liên tiếp gặp chuyện, nếu có thể đổ hết mọi chuyện lên đầu Tưởng Nguyễn, như vậy mọi người sẽ không nhìn chằm chằm Tố nhi và Siêu nhi.
Ngược lại, Tưởng Nguyễn sẽ mất hết thanh danh, tiếng xấu muôn đời.
Đây là cách tốt nhất để rửa sạch thanh danh cho Siêu nhi và Tố nhi.”
Lý ma ma cười nói.
“Phu nhân cao minh, đại tiểu thư có tài giỏi thế nào cũng khó địch lại miệng của muôn dân, huống hồ lão gia đã nổi lên nghi kỵ với nàng, chuyện này cứ mạnh dạn mà làm thôi.”
“Để chứng minh đó là thật, mấy ngày nữa chính là lễ mừng thọ cho lão phu nhân, sắp xếp vào ngày đó, đúng lúc đạo sĩ kia có thể cầu phúc cho lão phu nhân.
Hơn nữa, trước mặt nhiều người như vậy chứng minh Tưởng Nguyễn là một kẻ sát tinh, đời này Tưởng Nguyễn đừng hòng trở mình.” Hạ Nghiên chậm rãi nói.
“Phu nhân, vẫn tìm đạo sĩ năm năm trước sao?” Lý ma ma hỏi.
Hạ Nghiên đè trán im lặng không nói, lát sau lại hung tợn cười.
“Tất nhiên, người cũ lúc nào cũng có sức thuyết phục hơn.
Năm năm trước ta có cách đưa nó tới thôn trang, năm năm sau tất nhiên cũng giống vậy.
Chẳng qua năm năm trước lão gia kêu ta giấu diếm chuyện này, bây giờ ta phải cho khắp thiên hạ đều biết, Tưởng Nguyễn là một thiên sát cô tinh khắc phu khắc mẫu!”
Năm năm trước, vì để có thể đưa Tưởng Nguyễn về thôn trang, bà ta mua được một đạo sĩ, biến Tưởng Nguyễn thành người có mệnh thiên sát cô tinh.
Vốn muốn cho Tưởng Nguyễn chết ở thôn trang, không ngờ nàng vẫn còn sống, lại hồi kinh trước thời hạn.
Khi nàng vừa trở về Tưởng phủ, bà ta đã nghĩ tốt, nếu sau này có chuyện, sẽ phá hủy Tưởng Nguyễn.
Tóm lại Tưởng Nguyễn khiến Tưởng Tố Tố chịu khổ, thì Tưởng Nguyễn cũng đừng mong được toàn thân.
Mấy năm trước Vạn Tài đã làm việc cho bà ta, thường xuyên thổi gió bên tai Tưởng Quyền.
Huống chi Tưởng Quyền vốn đã rất không thích Tưởng Nguyễn, hơi có gió thổi cỏ lay, người đầu tiên ông ta hoài nghi chính là Tưởng Nguyễn.
Cho dù Tưởng Nguyễn có tính toán thế nào cũng vậy thôi, chỉ vì nàng không được Tưởng Quyền yêu thương, điều đó đã định trước đời này nàng vĩnh viễn không có cơ hội thắng!
Mấy ngày trước Tưởng lão phu nhân vừa tỉnh lại, thân thể được điều dưỡng đã tốt lên, mà dù sao tuổi cũng đã lớn, không còn mạnh khỏe như lúc trẻ, bệnh tới như núi sập, mấy ngày ngắn ngủi đã tiều tụy không ít, trên mặt cũng hiện ra vẻ già yếu.
Đỗ Quyên bưng chén thuốc đi tới, ra hiệu với Thải Tước đang chăm sóc Tưởng lão phu nhân, Thải Tước vội vàng đứng dậy, cười nói với Tưởng lão phu nhân đang thất thần nhìn cửa sổ.
“Lão phu nhân, người hãy uống thuốc lúc còn nóng.”
Tưởng lão phu nhân thu mắt, nhìn chén thuốc trên tay Đỗ Quyên, lạnh lùng nói.
“Còn uống thuốc làm gì, ta thấy ai cũng mong ta chết sớm một chút mới tốt!”
Thải Tước sợ hết hồn, vội nói.
“Lão phu nhân người đang nói gì vậy, mọi người đều mong đợi người sống thật lâu, cho dù vì nhị thiếu gia người cũng phải cố gắng khỏe mạnh.”
“Siêu nhi.” Ánh mắt Tưởng lão phu nhân đột nhiên càng sâu.
“Dựa vào tính khí của nó, tưởng rằng là một mầm tốt.
Nhưng hóa ra lại là một tên cuồng vọng tự đại.
Cùng một dạng như muội muội nó, đều là lũ kiến thức hạn hẹp.”
Trong lòng Thải Tước kinh ngạc, lão phu nhân đánh giá Tưởng Siêu và Tưởng Tố Tố trước mặt các nàng như vậy, các nàng không biết phải tiếp lời làm sao cho phải.
Tưởng lão phu nhân nhìn Thải Tước, đưa tay lấy chén thuốc trên khay Đỗ Quyên cầm, ngửa đầu uống sạch, thuốc quả thật rất đắng, bà ta nhắm mắt, mày nhíu chặt, qua một lúc lâu, vẻ mặt mới giãn ra.
“Lão phu nhân, mấy ngày nữa chính là lễ mừng thọ của người, phu nhân nói muốn đích thân chuẩn bị.” Đỗ Quyên thấy sắc mặt Tưởng lão phu nhân có chút hòa hoãn, mới thận trọng nói.
“Cũng chỉ là muốn che mắt người khác thôi.” Tưởng lão phu nhân cười lạnh.
“Nàng ta có chủ ý gì, ta còn không biết sao?”
Thải Tước cùng với Đỗ Quyên trố mắt nhìn nhau, Tưởng lão phu nhân luôn giấu chuyện trong lòng, qua một cơn bệnh lại thay đổi, nhất là sự bất mãn với ba mẹ con Hạ Nghiên.
Tưởng lão phu nhân lại nói.
“Nhưng lần này e rằng nàng ta phải thất bại thôi, đại nha đầu là một người không tầm thường.”
Thải Tước cùng với Đỗ Quyên cúi đầu không lên tiếng, chẳng qua trong lòng lại có suy nghĩ khác.
Mấy ngày nay, kinh thành đổ mưa không dứt, mây đen chưa từng tản ra.
Lương thực tồn trữ của những nhà phú quý bắt đầu ẩm mốc, nhà nghèo khổ tất nhiên lại càng không nói tới.
Phủ Trạng Nguyên mới xây bị nước cọ rửa tỏa sáng lấp lánh, cho dù thời tiết âm trầm cũng không thể xua tan khí thế vui vẻ trên tấm bảng lớn đề chữ ‘Liễu phủ’.
Trong thư phòng, Liễu Mẫn đứng trước cửa sổ, nhìn giọt mưa rơi xuống từ mái hiên đến xuất thần.
Trong kinh đã nhiều năm không mưa lâu như vậy, mưa không quá lớn, nhưng vẫn mãi không dừng, nước sông hộ thành dâng cao, cho dù ở trong phủ Trạng Nguyên, ngây ngô trong phòng, vẫn có thể cảm nhận được sự ẩm ướt lạnh lẽo.
Sau lưng, nha hoàn quan tâm bưng một ly trà gừng tới.
“Thiếu gia, người uống chút trà gừng cho ấm người ạ.”
Liễu Mẫn xoay người lại, nhận lấy trà trong tay nha hoàn, khẽ nhấp một miếng.
Tuổi hắn không lớn lắm, nhưng lại có sự thâm trầm kiêu ngạo, so với đám thiếu gia quyền quý trong kinh, hắn giống như một tảng đá xanh mát mẻ, làm người ta tôn kính.
Hắn hỏi.
“Nhiều ngày qua, có thư của ta không?”
Nha hoàn sững sờ một chút, lắc đầu nói.
“Dạ thưa, không!”
Trên mặt Liễu Mẫn thoáng qua vẻ thất vọng, từ sau khi hắn được bổ nhiệm làm quan trạng nguyên, người thần bí kia biến mất như chưa từng xuất hiện.
Đúng lúc này, Liễu phu nhân bước nhanh đến, tay cầm cái thiệp mời mạ vàng, nói.
“A Mẫn, sao con lại ăn mặc mỏng manh như vậy?”
Liễu Mẫn cười lắc đầu, nhìn thấy tấm thiệp trong tay bà, hỏi.
“Nương, đây là gì vậy?”
“Phu nhân Tưởng thượng thư cho người đưa thiệp mời đến, mời chúng ta đến dự thọ yến của Tưởng lão phu nhân.” Liễu phu nhân có chút do dự.
“Ta vốn muốn từ chối, nhưng nay con thân trong quan trường, bình thường có thể chiếu cố lẫn nhau cũng tốt.
Trong thiệp cũng viết chúng ta vừa mới vào kinh, cố ý viếng thăm.
Nương đã suy nghĩ, chỉ là một thọ yến mà thôi, đi một chút cũng không sao.” Chợt nghĩ tới chuyện khác, bà đột nhiên cười nói.
“Huống hồ thọ yến này có rất nhiều thiên kim tiểu thư.
Nếu nhìn trúng, nương sẽ để tâm giúp con, giờ con đã lớn rồi, nên tính đến chuyện chung thân đại sự thôi.”
“Nương.” Liễu Mẫn có chút buồn cười.
“Hiện giờ con chỉ muốn lập nghiệp, không có ý muốn thành gia.”
“Nói bậy.” Liễu phu nhân trợn mắt nhìn hắn.
“Nương còn muốn bế tôn tử nhé.” Nói xong lại dò hỏi nhìn Liễu Mẫn.
“Nhưng Mẫn nhi à, con cảm thấy nương có nên đến dự thọ yến này hay không?”
Nhìn ánh mắt chờ mong của mẫu thân, lời từ chối dù thế nào cũng không thể nói ra khỏi miệng, Liễu Mẫn cười nói.
“Nương muốn đi, tất nhiên là nên đi.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...