Phủ Cẩm Anh vương, Dạ Phong đứng trước án thư, nói.
“Quan tướng quân truyền tin về, tháng sau sẽ khải hoàn hồi kinh.” Dừng một chút, hắn lại nói.
“Hôm nay trong lúc làm nhiệm vụ, thuộc hạ nghe người dưới nói gần đây trong kinh thành có người vơ vét lương thực cũ, thuộc hạ sợ rằng có liên quan đến Bát điện hạ, nên sai người điều tra, kết quả là do nha hoàn bên người đại tiểu thư Tưởng phủ gây nên.” Hắn nhíu mày.
“Nhưng không biết có mục đích gì.”
Tiêu Thiều xoay người, nhướn mi, gương mặt anh tuấn hoàn mỹ nhuốm thêm vài phần nghiêm túc, nói.
“Tiếp tục theo dõi.
Chú ý động tĩnh của Lý Đống.”
“Lý tể tướng?” Dạ Phong giật mình nói.
“Chủ tử muốn đối phó hắn trước thời hạn sao?”
Tiêu Thiều lắc đầu.
“Hiện giờ tính mạng của trưởng tử Lý gia như ngàn cân treo sợi tóc, chuyện này có liên quan đến Tưởng gia.
Nếu Tưởng gia không muốn kết oán với Lý gia, theo ta đoán, Tưởng Quyền nên hành động rồi.”
Dạ Phong suy nghĩ rồi nói.
“Phía sau Tưởng gia là Tiêu gia, hiện Tiêu gia cũng đứng bên phái Bát hoàng tử, có lẽ Bát hoàng tử sẽ ra mặt.” Dẫu sao Tiêu gia và Lý gia đều có thế lực, Tuyên Ly sẽ không nỡ bỏ.
Hắn đột nhiên cười nói.
“Không biết khi Bát hoàng tử biết thủ hạ của mình xung đột với nhau thì sẽ có tâm trạng gì, tóm lại trưởng tử Lý gia gặp chuyện hay Tưởng nhị tiểu thư gây chuyện đều tốt cả, Lý Dương bị thiến như vậy, cho dù thế nào thì Lý gia với Tưởng gia cũng sẽ nảy sinh hiềm khích.”
Tiêu Thiều không cải chính lời nói của Dạ Phong, nhớ tới cảnh hôm đó Tưởng Nguyễn mặt không đổi sắc cầm mảnh sứ cắt đứt đồ chơi của Lý Dương.
Rõ ràng là tiểu thư khuê các, thấy phần dưới bụng của nam nhân lại không hề xấu hổ, trong mắt chỉ có lạnh lẽo, ánh mắt nhìn Lý Dương như đang nhìn một con heo chờ bị làm thịt.
Bắt đầu từ mười tuổi hắn đã tiếp nhận Cẩm y vệ, cũng từ lúc đó mà bước chân trên con đường máu tanh, nếu không tận mắt nhìn thấy, hắn thật sự không tin một tiểu thư khuê các lại có ánh mắt lạnh lẽo y như sát thủ thế kia.
Trưởng nữ này của Tưởng Quyền, rốt cuộc được nuôi lớn như thế nào?
Chốc lát sau, Tiêu Thiều ngừng suy nghĩ, nói.
“Ta vào cung một chuyến.”
Phía Bắc kinh thành, một căn nhà ba cổng lớn đang đốt pháo tưng bừng, hai tượng sư tử đá đỏ thẳm đang giương vuốt, phía trên là bảng gỗ đỏ chói được khắc chữ vàng óng, hai chữ to.
“Liễu phủ.”
Chính là phủ của quan trạng nguyên do Hoàng thượng ngự ban.
Liễu phu nhân chỉ mới chưa tới bốn mươi, ấy thế mà mặt mũi đều là dấu vết gió sương, tóc đã hai màu loang lỗ, nhìn như năm mươi.
Cho dù như vậy, bà vẫn mặc một cái áo khoác dài, hai vạt áo màu xanh rêu thêu hoa sen, tóc được chải tỉ mỉ không có lấy một sợi rối, vẻ mặt tươi cười phát tiền thưởng cho mọi người.
Bốn nha hoàn được hoàng thượng ban cho cũng mỉm cười đứng một bên, người nhận được tiền thưởng đều nói chúc mừng, trong đó cũng không thiếu hàng xóm cũ.
Bây giờ Liễu Mẫn chính là cá chép vượt Long Môn, từ nay về sau tổ tông Liễu gia đã có thể rạng rỡ vinh quang rồi.
Phát tiền thưởng xong, Liễu phu nhân hỏi nha hoàn của mình.
“Sao Mẫn nhi vẫn chưa đi ra?”
Nha hoàn cười nói.
“Có lẽ ngài đang sắp xếp lại thư phòng, nô tỳ sẽ đi thúc giục.” Dứt lời liền xoay người rời đi.
Trong thư phòng, Liễu Mẫn đang thất thần nhìn bức tranh treo trên tường.
Biệt viện hoàng thượng ban thưởng rất lộng lẫy, thư phòng lớn gấp đôi lúc trước, trước đây những quyển sách của hắn luôn chất đống thì nay đều đã được xếp lên kệ.
Nhưng lúc này, lòng hắn lại thấy hoảng hốt, tất cả những thứ này, thật sự là điều mà hắn mong muốn sao?
Trước đó vài ngày, phòng ở của hắn tại Quốc Tử Giám bị trộm ghé thăm, thư người thần bí gửi cho hắn đã bị lấy mất.
Những bức thư kia đều không cánh mà bay, tựa như trước giờ chưa từng xuất hiện.
Liễu Mẫn có hỏi thư đồng, thư đồng cũng nói không biết, nhưng tại sao những thứ khác không mất mà chỉ mất thư người thần bí gửi.
Hắn không thể không nghi ngờ rằng, thư từ đều bị người thần bí thu hồi.
Nếu không nhờ có bức tranh đom đóm và ánh trăng này, Liễu Mẫn sẽ cho rằng đoạn thời gian vừa qua chính là ảo giác, mà người thần bí kia chính là nhân vật do hắn tự nghĩ ra.
Hắn cẩn thận nhìn kỹ bức tranh trước mặt, nét vẻ tinh tế vừa phóng khoáng lại cũng sắc sảo, Liễu Mẫn không nhịn được mà nghĩ, rốt cuộc là người như thế nào? Đã quen cùng người nọ bàn luận về các luận điểm trong sách vở, nay người nọ đột nhiên biến mất, thật sự khiến hắn cảm thấy cô độc.
“Thiếu gia, phu nhân giục ngài nhanh ra ngoài.” Nhìn gương mặt thanh tú nho nhã của Liễu Mẫn, mặt nha hoàn truyền lời đỏ lên.
Liễu Mẫn nhìn bức tranh trước mặt một cái rồi nói.
“Đi thôi.”
Hoa nở hai đóa, mỗi đóa một vẻ.
Trong phủ Bát hoàng tử, Tuyên Ly buông bức thư trong tay xuống, nhăn mày.
Phụ tá đứng sau thấy vậy, hỏi.
“Điện hạ, đã có chuyện gì xảy ra rồi sao?”
Tuyên Ly nhìn bức thư.
“Hạ phủ truyền tin, xảy ra tranh chấp với Lý gia.” Trong lòng hắn khó nén kinh ngạc.
Trong thư Hạ Thành nói, Lý Dương ở Tưởng phủ bị người ta thiến, bây giờ Lý Đống khăng khăng muốn trả thù cho Lý Dương, nên sẽ không bỏ qua cho ngoại tôn nữ Tưởng Tố Tố của Hạ Thành.
Trong thư Hạ Thành nói Tưởng Tố Tố bị người khác hãm hại, nhưng không nói hung thủ là ai.”
Tuyên Ly tóm gọn nội dung nói cho phụ tá nghe, phụ tá cau mày suy nghĩ một lát.
“Điện hạ, có lẽ chuyện này do người nào đó cố y gây ra, Lý đại thiếu gia xảy ra chuyện, Lý Tể tướng và Tưởng gia sẽ oán ghét ngờ vực nhau, cũng sẽ sinh ra mâu thuẫn với Hạ gia, đây là muốn thủ hạ của người tranh đấu nội bộ, thủ đoạn cực kỳ hiểm ác.”
“Tất nhiên ta biết.” Tuyên Ly nói.
“Lý Đống biết rõ ta không thể rời bỏ hắn, ta cũng không muốn mất Hạ gia.
Huống chi hiện giờ thế lực trong triều của Tưởng thượng thư cũng không nhỏ, hai phe này xảy ra tranh chấp, đối với ta chỉ có hại.”
“Có phải Ngũ hoàng tử hay không?” Phụ tá hỏi.
“Gần đây tiếng nói trong triều của Ngũ hoàng tử dần cao, bệ hạ cũng rất tin cậy ngài ấy.”
“Ta rất rõ tính tình của phụ hoàng.” Tuyên Ly hừ lạnh.
“Hiện giờ lão Ngũ trèo càng cao, sau này té càng đau.
Ta không cho rằng lão Ngũ thông minh đến mức nghĩ ra được chuyện này.”
“Hay là Tứ hoàng tử?” Phụ tá hỏi.
“Bề ngoài lão Tứ không tranh giành cái gì, nhưng không thể không phòng.
Sợ là sợ Thái tử.”
Phụ tá ngẩn ra.
“Thái tử không đức, không có công cán gì trong triều.
Lại ngu xuẩn, sao điện hạ lại lo âu?”
“Chỉ riêng Thái tử thì chẳng có gì phải đắn đo.” Tuyên Ly híp mắt.
“Chỉ sợ đó là ý của phụ hoàng.”
“Mấy năm nay bệ hạ đã sớm muốn đổi thái tử, e rằng đã sinh lòng chán ghét, sao có thể làm ra việc đó?” Phụ tá hỏi.
Tuyên Ly nói.
“Có thể đó chỉ là cách để che mắt mà thôi, nếu không, đã nhiều năm như vậy, tại sao Thái tử có vô số kẻ thù trong triều, mà vẫn đứng vững tới ngày hôm nay, nếu không phải phụ hoàng âm thầm bày mưu tính kế, chỉ sợ hắn đã sớm bị ăn đến xương cũng không còn.”
“Vậy…” Phụ tá chắp tay.
“Thuộc hạ quả thực không đoán được lòng của bệ hạ.”
Tuyên Ly chán ghét nhìn phụ tá quỳ dưới đất, giọng vẫn ôn hòa như cũ.
“Không thể trách ngươi, ngay cả ta chung sống cùng phụ hoàng nhiều năm như vậy cũng chưa từng thăm dò được suy nghĩ trong lòng người.”
Phụ tá suy nghĩ một hồi, nói.
“Thật ra nếu điện hạ muốn củng cố thế lực, còn có một cách, không bằng liên hôn với Tưởng gia.”
“Tưởng gia?” Tuyên Ly nhướn mi.
Phụ tá chắp tay.
“Hiện giờ điện hạ cần nhất không phải là thế lực của Hạ gia và Lý gia sao.
Quan hệ của Hạ gia và Tưởng gia rất sâu, nếu ngài có mối quan hệ hữu nghị với Tưởng gia, vậy tương đương kéo được Hạ gia tới tay.” Hắn dừng một chút, lại nói.
“Huống hồ Tưởng tiểu thư hiện tại còn quá nhỏ, trước tiên có thể đính hôn, sau này nếu có chuyện gì, chúng ta đổi ý cũng không muộn.”
Tuyên Ly nhíu mày, trước đó hắn đã nghe cả kinh thành đồn đãi Tưởng phu nhân bày mưu hãm hại đại tiểu thư nhưng lại rước họa vào thân nên thành ra lại hại nhị tiểu thư, cùng với chuyện Tưởng Siêu vung tiền như rác ở Bách hoa lầu nhưng kết quả là không có tiền trả, cuối cùng bị chặt mất một ngón tay, nghĩ vậy, hắn không vui nói.
“Chướng khí ở Tưởng phủ mù mịt, huống hồ thanh danh của Tưởng nhị tiểu thư cũng đã không tốt, sao ta có thể cưới nàng? Há chẳng phải sẽ biến thành trò cười cho thiên hạ hay sao?”
“Điện hạ.” Phụ tá nói.
“Không phải Tưởng phủ vẫn còn một vị đại tiểu thư sao? Mẹ đẻ của đại tiểu thư này là người phủ Triệu tướng quân.
Đằng nào cũng là người nhà, nếu điện hạ cưới đại tiểu thư, không chỉ tạo được quan hệ tốt với Tưởng phủ, Hạ phủ, có lẽ còn có thể kéo được Triệu phủ.”
“Lão thất phu Triệu Quang đó luôn đứng về phe thái tử, sẽ không dễ dàng đầu hàng.” Còn về Tưởng Nguyễn, trong đầu hắn xuất hiện nữ tử mặc y phục đỏ rực đứng trên thuyền nở nụ cười lãnh đạm trong đêm Hội Hoa Đăng.
Trong lòng đột nhiên thắt lại, có một cảm giác vô cùng để tâm.
“Hiện giờ tính ra, liên hôn là cách tốt nhất.” Phụ tá còn đang đề nghị.
“Nếu ngài đính hôn với Tưởng tiểu thư, bên Lý gia dù có tức giận cỡ nào cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Điện hạ bán cho Tưởng gia một ân tình lớn như vậy, Tưởng gia và Hạ gia cũng sẽ hết sức phò tá điện hạ.”
“Ngươi nói không sai.” Tuyên Ly lại cầm bức thư lên.
“Có lẽ ta nên suy tính kỹ đề nghị của ngươi.” Trong thư có mời Tuyên Ly đến Hạ hầu phủ, hắn suy nghĩ rồi nói.
“Người đâu, truyền lời ta đến Hạ hầu gia, nói bái thiếp của Hạ hầu gia ta đã nhận, ba ngày sao sẽ đến phủ viếng thăm.”
Nói về Hạ Thành, sau khi nhận được hồi âm từ tùy tùng của Tuyên Ly, lão lập tức thở phào nhẹ nhõm, Hạ phu nhân bên cạnh vội hỏi.
“Thế nào rồi? Bát hoàng tử có đồng ý không?”
“Đồng ý.” Hạ Thành nói.
“Ngươi sai người đi truyền tin tới Tưởng phủ, kêu Nghiên nhi chuẩn bị dẫn Tố Tố và Siêu nhi đến đây.” Dừng một chút, lão nói.
“Kêu nó dẫn cả Tưởng Nguyễn tới luôn.”
Hạ phu nhân gật đầu.
“Tất nhiên rồi, dám hủy dung Tố Tố, Tưởng Nguyễn này thật sự quá to gan.”
Đôi mắt Hạ Thành tối lại.
“Ta không nói chuyện này với Bát điện hạ, khiến Bát điện hạ cho rằng chuyện này là do Ngũ hoàng tử gây ra, có điều cố kỵ mới có thể lôi kéo quan hệ với Hạ phủ.
Mặc dù vậy, Tưởng Nguyễn này không thể giữ lại, Nghiên nhi bị nàng ta xoay vòng nhiều lần như vậy, ta muốn xem thử nàng ta là yêu ma quỷ quái gì, tuổi còn nhỏ mà đã ác độc đến nhường này!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...