Hôm nay Trần Chiêu đi đánh bạc về, đúng lúc thấy mấy người trong sân đi ra, khuôn mặt nữ hài tử đi giữa thanh tú.
Hai mắt lập tức tỏa sáng, đến lúc thấy rõ, mới phát hiện thì ra là Tưởng Nguyễn.
Bình thường Tưởng Nguyễn không ăn mặc xinh đẹp như Trần Phương, Trần Chiêu cũng không để ý, chuyện mấy ngày trước cũng chỉ là ý nghĩ bất chợt nảy sinh muốn thử tư vị của tiểu thư nhà quan, không ngờ vị tiểu thư này là một người cương trực, không nói hai lời đã nhảy xuống nước, hôm nay nghĩ lại vẫn còn bực bội.
Ai ngờ hôm nay vừa thấy thì hai mắt đã tỏa sáng, có lẽ là vì năm mới, thay đổi y phục một chút, nhưng cũng làm nổi bật ngũ quan thanh tú.
Quan trọng nhất vẫn là cái khí chất lạnh lùng trầm tĩnh đó, giống như thay đổi thành một người khác hoàn toàn.
Trần Chiêu nheo mắt, quan sát tỉ mỉ nữ hài trước mặt, năm nay Tưởng Nguyễn mới mười tuổi, nhìn có vẻ ngây thơ, tuy nhiên trong đó lại có một loại hương vị khác, có chút trưởng thành chín chắn, hai khí chất hoàn toàn khác nhau lại cùng xuất hiện trên một người, tạo ra sức hấp dẫn đặc biệt.
Cho dù chỉ là một tiểu nữ hài mười tuổi, Trần Chiêu cũng không nhịn được mà nuốt nước miếng, trong nhóm công tử mà hắn quen biết có một số ít công tử có sở thích đặc biệt là ha.m muốn nữ đồng còn, không biết cảm giác như thế nào.
Liên Kiều không chịu nổi ánh mắt dâm tà của Trần Chiêu nhìn Tưởng Nguyễn, vẻ mặt lạnh lùng, không chút nghĩ ngợi mở miệng nói.
“Láo xược, ai cho phép ngươi nói chuyện với chủ tử như vậy!?”
Tuy lời nói có chút khí thế, nhưng không có tác dụng gì, Trần Chiêu không thấy sợ.
Vị tiểu thư từ kinh thành đến đây này có địa vị gì Trần Chiêu đã nghe qua, theo ý của Trương Lan, có thể cả đời Tưởng Nguyễn phải sống ở cái thôn trang này.
Đã vậy, nếu mình có thể chơi đùa một chút thì không gì tốt hơn được nữa.
Mặc dù trong lòng muốn vậy, nhưng Trần Chiêu vẫn cười cúi đầu vái chào.
“Là Chiêu không đúng, mới vừa rồi nhìn thấy mọi người từ xa đi tới, thầm nghĩ muội muội như thiên tiên đứng giữa rốt cuộc là ai, thật sự nhìn rất lạ.
Đi lại gần mới nhận ra là tiểu thư, nhất thời không cầm lòng nổi, kính xin tiểu thư tha lỗi.”
Vừa nghe được lời này, không chỉ có Liên Kiều, mà cả Bạch Chỉ cũng đổi sắc mặt, giận dữ nói.
“Ngươi nói bậy bạ cái gì đó, loại như ngươi mà cũng dám phá hỏng danh dự của tiểu thư!”
Trần Chiêu kinh ngạc lùi về phía sau hai bước.
“Phá hỏng danh dự của tiểu thư? Chiêu chưa từng nghĩ như thế, tiểu thư cành vàng lá ngọc, Chiêu làm sao dám làm như vậy, chỉ mong tiểu thư không đuổi Chiêu đi, để cho Chiêu nhìn từ xa một chút, Chiêu cũng đã thỏa mãn rồi.” Thường ngày hắn hay đi trêu chọc tán tỉnh nhiều nữ tử đàng hoàng, miệng lưỡi trơn tru, nếu là nữ nhân nhà bình thường nghe xong, không phải khóc lớn tại chỗ thì cũng là mặt đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng hôm nay lại có chút khác thường.
Tưởng Nguyễn im lặng nhìn hắn, đôi mắt trong trẻo như hồ nước giá rét ngày đông, không có một chút ấm áp, ánh mắt lạnh lùng, bờ môi nhếch lên tạo thành một đường cong nhè nhẹ, giống như đang nhìn một thằng hề nhảy nhót.
Không xấu hổ, không khóc, vẻ mặt của một người lạnh lùng, người đứng ở trên cao.
Trần Chiêu thoáng giật mình, lại thấy Tưởng Nguyễn không nhanh không chậm nói.
“Dĩ nhiên ta sẽ không đuổi ngươi đi.”
Liên Kiều và Bạch Chỉ đều sững sờ, không theo kịp suy nghĩ của Tưởng Nguyễn, lời này của tiểu thư có ý gì.
Truyện được đăng tải tại MonkeyD.
Trần Chiêu cũng có chút nghi ngờ, nhưng vẫn bắt đầu mừng thầm, đắc ý liếc nhìn hai nha hoàn, trong đầu nghĩ tiểu thư này vẫn còn biết thức thời đấy, nhìn xem, tiểu thư thế gia vọng tộc thì sao, sống ở thôn trang lâu nên đã mất hết lễ nghĩa rồi, tuổi còn nhỏ cũng chỉ biết được những điều này.
“Ngày trước ngươi lỡ tay đẩy ta xuống hồ, ta bị phong hàn nên nằm suốt ở trên giường.
Lan ma ma mời đại phu cho ta, tự mình nói xin lỗi và muốn ta tha thứ cho ngươi.
Ta đã tha thứ cho ngươi rồi, tất nhiên sẽ không đuổi ngươi đi.” Giọng nói của Tưởng Nguyễn nhẹ nhàng dịu dàng, lại có cảm giác mát lạnh khiến người ta sảng khoái, nhưng Trần Chiêu nghe xong lại thấy nặng nề.
Sau lần Tưởng Nguyễn rơi xuống hồ, vì che dấu tai mắt người khác, hắn chỉ nói mình lỡ tay làm Tưởng Nguyễn ngã xuống hồ.
Tưởng Nguyễn nói lời này làm Trần Chiêu nhớ tới gần đây vì tránh bị nghi ngờ nên cần phải ít gặp mặt nàng.
Nhưng bây giờ Tưởng Nguyễn nói ra, là cố ý hay vô tình? Nghĩ vậy, Trần Chiêu lại nghiêm túc quan sát Tưởng Nguyễn, chỉ thấy nữ hài đứng yên tại chỗ, y phục cũ kỹ ảm đạm trên người chẳng những không làm cho nàng tiều tụy, ngược lại làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết của nàng, mắt như điểm nước sơn*, lông mày đen như mực.
Mà vẻ mặt lạnh lùng, lại càng quyến rũ hơn.
*(ý chỉ đôi mắt đen nhánh).
Trần Chiêu kinh ngạc, còn ánh mắt lại trở nên si mê, nếu đã phát hiện tiểu thư Tưởng gia này còn có tư vị như thế tất nhiên sẽ không bỏ qua
Ngày sau còn dài, không cần phải vội vã.
Hắn cười cười rồi cúi đầu vái chào Tưởng Nguyễn.
“Đều tại Chiêu không tốt, hại tiểu thư gầy đi như vậy, hôm nay tiểu thư muốn đi ra ngoài, Chiêu không tiện quấy rầy, ngày khác sẽ đến chỗ tiểu thư nhận lỗi.”
“Ai cần ngươi đến nhận lỗi?” Liên Kiều trừng mắt nhìn hắn, Trần Chiêu đã cười cười rời đi.
Trần Chiêu đi rồi, Liên Kiều và Bạch Chỉ mới thở phào nhẹ nhỏm, Bạch Chỉ nhíu mày nói.
“Vừa rồi tại sao tiểu thư lại nói như vậy, hắn là kẻ rắc rối, sao có thể…?”
“Đúng vậy, đúng vậy,” Liên Kiều nói tiếp.
“Chỉ hận không thể khoét hai con mắt của hắn ra! Ghê tởm!”
“Rồi sẽ khoét ra.” Tưởng Nguyễn thản nhiên nói.
“Hắn muốn lặng lẽ nhìn ta từ xa, ta sẽ để cho hắn nhìn đủ.”
Bạch Chỉ và Liên Kiều ngơ ngác nhìn nhau, chỉ cảm thấy giọng điệu của tiểu thư khiến cả người mình phát lạnh.
Im lặng một hồi, Bạch Chỉ nói.
“Mặc kệ hắn, chúng ta đi ra ngoài một chút, mấy ngày nay ở thôn trang không có chuyện gì, trên phố Đông chắc sẽ rất nháo nhiệt đấy.”
Phố Đông? Tưởng Nguyễn suy nghĩ một chút, lắc đầu.
“Không, đi phố Tây.”
“Phố Tây?” Bạch Chỉ do dự.
“Tiểu thư sao lại muốn đi phố Tây, ở đó phần lớn là dân thường và ăn mày.
Vừa sang năm mới, sẽ càng rối loạn hơn.
Hay là tiểu thư đừng đi đến đó, đi phố Đông có nhiều cửa hàng son phấn và tửu lâu, lại còn có ít đồ chơi mới lạ, không bằng đến phố Đông đi dạo một chút.”
Tưởng Nguyễn lắc đầu.
“Đi phố Tây.” Giọng nói tuy nhỏ nhẹ, nhưng không cho phép nghi ngờ, rõ ràng là đã ra quyết định.
Bạch Chỉ sững sờ, nhất thời có chút khó xử.
“Ô kìa, nghe theo tiểu thư, đi phố Tây.” Liên Kiều vỗ vỗ vai Bạch Chỉ.
“Có chúng ta bên cạnh, sợ cái gì! Huống chi giữa ban ngày ban mặt, cần gì phải chú ý nhiều như vậy.
Nếu thật sự có chuyện, còn có tụi nô tì che chở, tiểu thư cứ yên tâm đi.”
Bạch Chỉ đành phải gật đầu, chỉ là càng tỏ ra nghi hoặc, phố Đông và phố Tây có sự phân biệt rất lớn giữa giàu và nghèo, phố Tây là nơi ở của dân nghèo, dĩ nhiên sẽ không so được với phố Đông náo nhiệt phồn hoa, ngày thường tiểu thư nhà mình cũng không có ý định đến phố Tây, tại sao hôm nay lại có ý nghĩ đó? Bạch Chỉ có cảm thấy càng ngày càng không thể hiểu nổi suy nghĩ của tiểu thư nhà mình, dường như chỉ sau một đêm, tiểu thư đã trưởng thành hơn, bị đôi mắt đen như mực kia nhìn đã cảm thấy lạnh cả người.
Liên Kiều lại rất vui mừng, Tưởng Nguyễn như vậy rõ ràng là đã nghĩ thông suốt rồi.
So với nhẫn nhục chịu đựng, dáng vẻ của chủ tử bây giờ tốt hơn rất nhiều, ít nhất thì những kẻ kia sẽ không dám công khai ức hiếp tiểu thư nữa.
Tưởng Nguyễn không hề chú ý suy nghĩ xoay trăm nghìn vòng của hai nha hoàn, chỉ yên lặng đi về phía trước, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy đầu ngón tay của nàng hơi run rẩy.
Có một số việc, từ lúc vừa bắt đầu, đã nên thay đổi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...