“Con gì?” Tiêu Thiều hơi ngẩn ra, lập tức hỏi.
“Hóa ra ngươi vẫn chưa biết à?” Nguyên Xuyên cố tỏ vẻ kinh ngạc nhìn Tiêu Thiều, ngay sau đó vỗ đầu, giống như mới vừa nhớ ra, chậm rãi nói.
“Khó trách ngươi không biết, bởi vì ta cũng vừa biết không lâu.
Vương phi giấu chuyện bản thân mang thai rất kỹ, ở nơi đó không ai biết.
Thậm chí còn nuôi chó, mượn danh nghĩa nuôi chó giành ăn từ miệng chó, làm chuyện vốn không ai có thể nghĩ tới, chắc hẳn cũng chỉ vì dị loại trong bụng.
Chẳng qua cuối cùng vẫn một xác hai mạng, chậc chậc, đáng thương cho tiểu thế tử phủ Cẩm Anh vương, chưa kịp chào đời đã chết trong bụng mẹ nó rồi.”
Nguyên Xuyên chưa dứt câu, đã cảm thấy xương vai bị bẻ gãy, Tiêu Thiều không giết gã, nhưng đời nào dễ dàng tha cho gã như thế.
Hắn vốn là người luyện võ, ra tay không chút lưu tình, tất nhiên bẻ lệch xương vai Nguyên Xuyên, khiến gã không nén nổi tiếng kêu thảm.
“Tam ca…” Mạc Thông ngẩn người, Nguyên Xuyên nói những lời này, Mạc Thông rất sợ Tiêu Thiều sẽ bị rối loạn.
Tuy nhiên Tiêu Thiều chỉ lạnh lùng nói.
“Ngươi đang nói dối.”
Nguyên Xuyên nhịn đau cười nói.
“Tiêu vương gia cần gì phải dối gạt bản thân, đừng vì bản thân không thể chấp nhận nổi mà phủ nhận sự thật Vương phi đã chết.
Cái mạng này của ta đổi lấy mạng của Tưởng Nguyễn và tiểu thế tử phủ Cẩm Anh vương, cũng đáng giá, ngươi muốn giết muốn xử, cứ tới đi.”
“Ngươi muốn mượn ta tay để tự sát, ta tất không thể nào để ngươi như nguyện.” Mắt Tiêu Thiều rất lạnh, giọng càng lạnh hơn.
“Ngươi trung thành với Đan Chân, Đan Chân vừa chết, ngươi chỉ muốn báo thù.
Như ngươi nói, đại thù đã báo, vì sao chưa tìm chết? Còn phải kéo dài hơi tàn né tránh Tuyên Ly đuổi giết.
Có thể thấy A Nguyễn còn sống, mà ngươi, đang tìm tung tích của nàng!”
Lời Tiêu Thiều nói khiến trong lòng Nguyên Xuyên cả kinh, đúng thế, ngày đó gã tận mắt nhìn Tưởng Nguyễn rơi xuống vách đá, chắc chắn sẽ mất mạng, vậy mà khi phái người xuống tìm thi thể, làm thế nào cũng không tìm được.
Ngay sau đó người của Tuyên Ly phát hiện đầu mối.
Có lẽ Kỳ Mạn cho rằng gã đã đắc thủ, nhanh chóng bán đứng gã, Tuyên Ly biết Tưởng Nguyễn chết trên tay Nguyên Xuyên, dĩ nhiên muốn Nguyên Xuyên đền mạng.
Vốn Nguyên Xuyên chỉ định giết Tưởng Nguyễn rồi đi theo Đan Chân, nhưng nay thi thể Tưởng Nguyễn vẫn chưa tìm thấy, gã không thể an lòng.
Luôn cảm thấy Tưởng Nguyễn còn có hậu chiêu, gã không cách nào xác nhận Tưởng Nguyễn đã chết, lại không thể dễ dàng chết trên tay Tuyên Ly.
Nên giống như một con chó nhà có tang né tránh sự đuổi giết của Tuyên Ly, vừa khắp nơi thăm dò tung tích Tưởng Nguyễn.
Không ngờ lại bị Tiêu Thiều chú ý, người của Tuyên Ly chưa bắt được gã, Tiêu Thiều đã bắt được.
Bị Tiêu Thiều bắt tất nhiên không còn cơ hội chạy thoát, điều duy nhất gã có thể làm hiện tại là kích thích Tiêu Thiều, nói với hắn rằng Tưởng Nguyễn đã chết.
Gã biết Tưởng Nguyễn mang thai, nếu Tiêu Thiều biết được Tưởng Nguyễn mang thai còn chết oan uổng, vậy thì cả đời này sẽ không thể nào sống yên.
Đan Chân theo đuổi Tiêu Thiều cả đời, làm tất cả cũng chỉ vì muốn giam cầm Tiêu Thiều bên cạnh mình, nhưng cuối cùng lại bỏ mạng, chôn thân trên đất Đại Cẩm.
Nếu Nguyên Xuyên không thể xác nhận Tưởng Nguyễn sống hay chết, khiến Tiêu Thiều sống đau khổ, cả đời sống trong áy náy và tự trách trung, cũng là thay Đan Chân trút được một ngụm ác khí.
Gã nghĩ vậy, lại không ngờ ý đồ của mình bị Tiêu Thiều nhìn thấu.
Nguyên Xuyên ngẩng đầu, chống với đôi mắt như hàn tinh của Tiêu Thiều, chỉ cảm thấy ánh mắt đó quá sắc bén, tựa như có thể nhìn thấu sâu nghĩ trong lòng gã vậy.
Nguyên Xuyên chấn động, lại nhếch môi nói.
“Ta phải nói rõ ràng với ngươi thế nào đây, Tiêu vương gia cứ làm như bản thân rất hiểu ta vậy.
Ta còn sống không phải vì Tưởng Nguyễn, kẻ thù hại chết thánh nữ không chỉ có một, Tưởng Nguyễn chỉ là kẻ xuống tay tàn nhẫn nhất thôi, tất nhiên ta muốn giết ả.
Nếu ngươi đã không tin, thì cứ đi hỏi công chúa điện hạ đi, đúng rồi, Tuyên Ly cũng vậy, ngày đó lửa thiêu rụi căn nhà, ả ta bị thiêu sông bên trong.
Ngay cả tro cốt cũng không còn, tại sao Tuyên Ly lại đuổi giết ta, không phải vì nguyên nhân đó thôi sao, bằng không, ngươi cho rằng nếu Tưởng Nguyễn còn sống, đến tận hiện tại, vì sao Tuyên Ly chưa lấy ả ta ra giao dịch với ngươi?”
Tiêu Thiều không nói gì, Nguyên Xuyên lại cảm nhận được thanh đao đặt trên cổ mình có hơi run, dù chỉ trong một chớp mắt, Nguyên Xuyên vẫn cảm giác được, Tiêu Thiều đang khẩn trương.
Tiêu Thiều người này, bên ngoài đồn đãi lòng dạ lạnh lẽo, tuy nhiên người như thế một khi có ràng buộc, chính là cả đời.
Đan Chân thích Tiêu Thiều, tất nhiên Nguyên Xuyên đã điều tra không ít về Tiêu Thiều, biết Tiêu Thiều tình sâu với Tưởng Nguyễn.
Một nam nhân có điềm tĩnh lý trí cỡ nào, khi đối mặt với nguy cơ mất đi người thương, cũng sẽ không thờ ơ.
Tiêu Thiều chung quy chỉ là một con người bình thường mà thôi, hắn không phải thần, cũng có thất tình lục dục, có lẽ giờ đây những lời Nguyên Xuyên nói vẫn khiến lòng hắn sinh ra lo sợ không yên.
Ngày đó lúc hỏa hoạn nổi lên, người của Tuyên Ly bị Nguyên Xuyên chuốc thuốc hôn mê, còn lại đều là người mình, Kỳ Mạn đã sớm dọn dẹp sạch sẽ đám người kia, cho nên chờ lúc người của Tuyên Ly tỉnh lại, chỉ biết được rằng trong cơn hỏa hoạn, Tưởng Nguyễn đã chết oan uổng.
Mà hài cốt để lại cũng xác nhận điểm này.
Những thị vệ kia vì để tránh khiến Tuyên Ly tức giận tất nhiên cũng sẽ nhất trí giấu nhẹm nguyên nhân, nếu Kỳ Mạn nói là Nguyên Xuyên phóng hỏa, tương đương đã có dê thế mạng.
Hiển nhiên tất cả đều đồng thanh đổ hết tất cả tội danh lên đầu Nguyên Xuyên.
Mà Nguyên Xuyên dù chết cũng sẽ không nói ra sự thật Tưởng Nguyễn có thể còn sống, chỉ cần Tuyên Ly biết Tưởng Nguyễn còn một chút xíu khả năng vẫn sống, sẽ nghĩ đủ phương pháp cứu Tưởng Nguyễn ra.
Nên đến tận bây giờ, Tuyên Ly chỉ biết Nguyên Xuyên phóng hỏa đốt căn phòng Tưởng Nguyễn ở, cũng đốt chết Tưởng Nguyễn rồi.
Đây chính là mục đích Nguyên Xuyên muốn đạt được, xác nhận Tưởng Nguyễn đã chết, một mặt có thể khiến Tiêu Thiều đau khổ cả đời, một mặt có thể hoàn toàn cắt đứt giao dịch Tuyên Ly muốn làm với Tiêu Thiều.
Tưởng Nguyễn nói không sai, nếu nói là do Tưởng Nguyễn tính toán khiến Đan Chân thiêu hủy thánh chỉ khiến Đan Chân chết oan uổng, nhưng Tuyên Ly là hung thủ trực tiếp giết Đan Chân.
Nguyên Xuyên không thể chính diện chống lại Tuyên Ly, nhưng tuyệt đối sẽ không để Tuyên Ly chiếm được chỗ tốt.
Chỉ cần Tưởng Nguyễn chết, Tiêu Thiều và Tuyên Ly ắt trở thành kẻ thù không đợi trời chung, cả đời, Tiêu Thiều sẽ nghĩ đủ mọi cách báo thù này.
Nhìn kẻ thù chém giết lẫn nhau, sung sướng cỡ nào?
“Lão Tam,” Tề Phong bước nhanh về phía trước, liếc nhìn Nguyên Xuyên một cái.
Lòng Tề Phong cũng gợn sóng vì lời Nguyên Xuyên nói, chẳng qua vẫn giữ được một chút lý trí.
Tiêu Thiều là phu quân của Tưởng Nguyễn, dĩ nhiên cho rằng Tưởng Nguyễn chắc chắn đã vô cùng cực khổ.
Tuy nhiên trong mắt Tề Phong, Tưởng Nguyễn không phải người yếu đuối như vậy, nếu dễ chết như thế, nhất định không phải nàng.
Nếu nàng mang thai, càng sẽ dùng tất cả sức lực để sống sót.
Cho nên Tề Phong nhìn Tiêu Thiều nói.
“Lời kẻ này nói sợ rằng có bẫy, Tam tẩu không phải người dễ chết như vậy.
Nếu tẩu ấy mang thai, sẽ chỉ càng thêm kiên cường.
Lời người này nói chúng ta cần phải điều tra, về phần hiện tại…”
“Mang đi.” Tiêu Thiều thu đao, từ trên cao nhìn xuống Nguyên Xuyên, Nguyên Xuyên vốn đắc ý nhìn Tiêu Thiều, giờ phút này bị Tiêu Thiều nhìn, trong lòng gã lại sinh ra cảm giác sợ hãi, bản năng muốn chạy trốn.
Đó là sự lạnh băng hoàn toàn từ bỏ tình cảm của loài người, tựa hồ đang nhìn một thi thể, thậm chí ngay cả thi thể cũng không bằng.
Hắn muốn làm gì?
Tiêu Thiều nhàn nhạt nói.
“Cẩm y vệ thẩm vấn phạm nhân, có thủ đoạn gì, tất cả đều lấy ra.
Đừng để gã chết.” Dứt lời, xoay người phóng lên ngựa, mặc kệ người sau lưng, giục ngựa rời đi.
“Này...” Mạc Thông muốn đuổi theo, bị Tề Phong kéo lại, phức tạp nhìn bóng lưng Tiêu Thiều đi xa, nói.
“Để huynh ấy im lặng một mình đi.”
“Vậy gã thì sao?” Mạc Thông nhìn Nguyên Xuyên trên đất..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...