Chuyện Tiêu Thiều thừa dịp say rượu vừa ôm vừa hôn Tưởng Nguyễn chẳng qua mấy hôm đã truyền khắp phủ Cẩm Anh Vương.
Đối với hành động này của chủ tử đám hạ nhân trong phủ bội phục lắm, đấy nhìn mà xem, đấy mới gọi là quyết đoán! Mặc dù trong lòng ai cũng biết rõ làm việc ở phủ nhiều năm chưa từng thấy Thiêu Thiều say lần nào, nhưng nhìn kết quả này, ai cũng thầm nghĩ vương gia đúng là một chiêu kinh nhân.
Tưởng Nguyễn không hay biết gì, tối qua chẳng biết Tiêu Thiều ngủ thiếp đi tự lúc nào, Tưởng Nguyễn gọi Thiên Trúc tới giúp dìu Tiêu Thiều về phòng nghỉ ngơi, rồi bản thân trằn trọc suy nghĩ cả đêm, hôm sau lúc rời phủ Cẩm Anh vương thì vành mắt hơi đen.
Ra khỏi phủ Cẩm Anh vương rồi cũng không vào cung, suy nghĩ giây lát, sai phu xe quay đầu ngựa về Tưởng phủ, chuyện của Tưởng Tín Chi nay cả kinh thành đều biết, Tưởng phủ không thể nào không thu được tin tức, trùng hợp, nàng cũng muốn nhìn thử xem, tấm lưới mình thả ra đã có thể thu hoạch chưa.
…
Trong Tưởng phủ, hôm nay Tưởng Quyền hiếm khi ở nhà, trong thư phòng, Tưởng Siêu ngồi đối diện Tưởng Quyền, thần sắc ngưng trọng.
“Con nói bát điện hạ muốn cưới Nguyễn nương?” Tưởng Quyền nhíu mày.
“Sao Bát điện hạ lại có ý định này?” Nếu nói muốn cưới Tưởng Tố Tố, trong lòng Tưởng Quyền sẽ thoải mái hơn, cầu còn không được.
Giờ nghe Tuyên Ly muốn Tưởng Nguyễn, Tưởng Quyền như nổi trống.
Trong mắt Tưởng Siêu hiện lên tia phiền muộn khó phát giác.
“Điện hạ đúng là có ý này.”
“Vậy Tố Tố phải làm sao?” Thần sắc Tưởng Quyền phiền lo.
“Con bé cũng đến tuổi tác xuất giá, trước kia bát điện hạ cũng ngầm chấp nhận chuyện với Tố Tố, đến giờ Tố Tố vẫn chưa đính hôn, nay sao đột nhiên lại đổi người?” Nói tới đây, trong lời Tưởng Quyền đã hiển lộ sự bất mãn đối với Tuyên Ly.
Mấy năm trước Tưởng gia cố ý muốn buộc chung một chỗ cùng Bát hoàng tử, vô tình hữu ý dò ý Tuyên Ly, Tưởng gia chỉ có hai đích nữ, bàn về sự thương yêu, tất nhiên Tưởng Quyền càng thương yêu Tưởng Tố Tố hơn, đương nhiên muốn gả Tưởng Tố Tố cho Tuyên Ly làm hoàng tử phi.
Bởi vì có chủ ý này, hôn sự của Tưởng Tố Tố mới không được định xuống, nên kéo dài tới hiện tại, nếu đợi thêm mấy năm e sẽ trở thành bà cô già mất, vốn tưởng rằng chuyện này là ván đã đóng thuyền, dầu gì dựa vào quan hệ với phủ Hạ Hầu chắc chắn cũng có thể làm một trắc phi, nhưng nay sao đột nhiên biến thành Tưởng Nguyễn?
Trong mắt Tưởng Quyền, cho dù đứa không có đầu óc nhất là Tưởng Lệ cũng tốt hơn Tưởng Nguyễn.
Không biết vì sao, đối với đích trưởng nữ lúc nào cũng cười đầy ôn hòa này Tưởng Quyền luôn cảm thấy sợ hãi vô cớ.
Có lẽ vì chột dạ với Triệu Mi, có lẽ vì đôi mắt của Tưởng Nguyễn tựa như có thể nhìn thấu lòng người, mỗi lần nhìn thẳng vào mắt Tưởng Nguyễn, Tưởng Quyền sẽ cực kỳ khó chịu.
Trong mắt Tưởng Quyền, Tưởng Nguyễn và Tưởng Tín Chi đều sẽ đối nghịch với lão, lão không thể khống chế hai người này.
Nếu thật sự để Tưởng Nguyễn gả vào phủ Bát hoàng tử, ai biết mai kia Tưởng Nguyễn được thế, sẽ mang đến mối họa gì cho Tưởng phủ.
Đối với Tưởng Nguyễn, trước nay Tưởng Quyền chưa từng tin tưởng.
Tưởng Siêu giễu cợt nhìn Tưởng Quyền, nhưng lại che giấu rất tốt, Tưởng Quyền không nhìn thấy.
Tưởng Siêu nói.
“Bát điện hạ chỉ đích danh muốn cưới đại muội muội, dù cha có bất mãn thế nào, chẳng lẽ còn có thể đàm phán với Bát điện hạ, muốn đổi thành nhị muội muội à?”
Không phải Tưởng Siêu không oán hận Tưởng Quyền, vào ngày Hạ Nghiên gặp chuyện Tưởng Siêu đã nhìn thấu, dù miệng Tưởng Quyền nói thương yêu, một khi gặp việc liên quan đến tài sản tánh mạng, lão không dám đứng ra bảo vệ, biết rõ Hạ Nghiên bị kẻ khác hãm hại, thân là trượng phu, nhưng chỉ biết bản thân, nay Tưởng Siêu là tâm phúc của Bát hoàng tử, nhưng ánh mắt đồng liêu nhìn hắn luôn mang theo chế nhạo, tất cả mọi thứ hắn phải hứng chịu đều do lão cha này ban tặng, sao Tưởng Siêu có thể không oán hận!
Từ sau khi Hạ Nghiên xảy ra chuyện, quan hệ giữa Tưởng Siêu và Tưởng Quyền đã càng thêm xa lạ, khách khí có thừa, thân mật chưa đủ.
Không biết Tưởng Quyền có ý thức được vấn đề này hay không, hoặc giả lòng biết rõ, chẳng qua chỉ vờ như không biết, duy trì mối hòa thuận giả dối mà thôi.
“Ngươi ——” Tưởng Quyền nghe ra châm chọc trong lời Tưởng Siêu nói, đang muốn nổi giận, đột nhiên nghĩ đến điều gì, giọng dịu xuống.
“Con nói gì vậy, Tố Tố cũng là muội muội ruột của con, chẳng lẽ con muốn nó sống không tốt?”
Tưởng Siêu không đáp lời, tất nhiên hắn biết nếu Tưởng Nguyễn thật sự gả cho Bát hoàng tử Tuyên Ly, lấy thái độ của Tưởng Nguyễn đối với họ, việc ấy chỉ có trăm hại không lợi.
Nhưng Tưởng Siêu nhìn rõ, Tuyên Ly bắt buộc phải cưới được Tưởng Nguyễn, vì ngoại trừ việc sau lưng nàng có Triệu gia và Tưởng Tín Chi, thân là nam nhân, tất nhiên hiểu ánh mắt Tuyên Ly nhìn Tưởng Nguyễn.
Tuyên Ly có hứng thú với Tưởng Nguyễn, đó là hứng thú của nam nhân đối với nữ nhân.
Tưởng Siêu nhếch mép.
“Cha cần gì phải lo.
Bát điện hạ muốn đại muội muội, nếu Hoàng thượng đồng ý, chúng ta không thể không nghe.
Nếu cha sợ đại muội muội nói lời không nên nói trước mặt Bát điện hạ, điều ấy không cần thiết.
Bởi vì, dù đại muội muội gả cho Bát điện hạ, nhưng trước đó đã kết huyết hải thâm thù với bát điện hạ, nên dù vào phủ hoàng tử, cũng chỉ khiến oán hận chất chứa càng ngày càng sâu hơn thôi.”
“Ý con là…” Mắt Tưởng Quyền sáng lên.
Tưởng Siêu cười hờ hững, duỗi bàn tay chỉ có bốn ngón, vẽ loạn trên mặt bàn.
“Bát điện hạ muốn cưới đại muội muội, ý cũng vì muốn lôi kéo đại ca.
Chẳng qua nếu đại ca về phe bát điện hạ, đối với Tưởng phủ chúng ta mà nói chưa chắc là chuyện tốt.”
Tưởng Quyền suy tư, Tưởng Tín Chi và Tưởng Nguyễn huynh muội đồng lòng, thế nhưng cả hai đều không hướng về lão, nếu thật sự để Tuyên Ly thu dùng, giả sử Tưởng Tín Chi qua được kiếp nạn này, sẽ càng thêm vinh hoa, tay cầm trọng quyền xưa không bì được nay, Tưởng gia sẽ trở nên có cũng được mà không có cũng chả sao.
Nếu để Tuyên Ly lựa chọn giữa Tưởng Tín Chi và Tưởng gia, chưa chắc Tuyên Ly sẽ chọn Tưởng gia mà buông tha Tưởng Tín Chi, cứ vậy, sự tồn tại của Tưởng Tín Chi đối với Tưởng phủ chính là uy hiếp cực lớn.
Tưởng Quyền nhìn Tưởng Siêu, vẻ mặt Tưởng Siêu âm u, lời nói ra khiến người ta kinh hãi.
“Nếu đại ca xảy ra chuyện gì bất ngờ, tra tới tra lui đều do Bát điện hạ ra tay.
Đại muội muội biết chuyện này, ắt sẽ cách lòng với Bát điện hạ, nếu đại ca xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng vô dụng với Bát điện hạ, Đại muội muội căm ghét Bát điện hạ, sẽ không để cho Triệu gia giúp đỡ.
Cứ thế, nếu Bát điện hạ còn muốn lôi kéo Tưởng gia, thì nhất định phải thúc đẩy thêm một mối quan hệ.” Hắn cười.
“Đến khi đó, muốn đưa Nhị muội vào phủ hoàng tử, chính là chuyện dễ dàng.”
Biểu cảm của Tưởng Siêu quá đỗi xa lạ, mang theo mấy phần tàn nhẫn đến ngay cả hắn cũng không biết, khiến Tưởng Quyền nhất thời sợ run.
Một lát sau lão mới hoàn hồn lại, nói.
“Nói thì dễ, nhưng phải làm thế nào để nó xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Hơn nữa chuyện này Bát điện hạ cũng đã tính toán rồi, không ổn.”
Tưởng Siêu khinh miệt Tưởng Quyền, người phụ thân này của mình là kẻ hèn nhát, làm gì cũng sợ trước sợ sau, sao có thể mưu cầu một tương lai tốt đẹp.
Dù gì thì hắn đã sớm lên kế hoạch cho việc này, Tưởng Quyền có chịu làm cùng hay không, thật ra đều như nhau cả thôi.
Nghĩ vậy, Tưởng Siêu cảm thấy có nói thêm gì với Tưởng Quyền cũng đều là lãng phí thời gian, nên tùy tiện ứng phó qua loa mấy câu, Tưởng Quyền thấy thái độ hắn như vậy, mặc dù có hơi tức giận, nhưng cũng biết nay đứa con trai này đã thành thu hạ thân tín của Tuyên Ly, đánh không được chửi không được, chỉ có thể tỏ vẻ thuận ý chiều theo, giây lát sau thì bảo Tưởng Siêu về viện của mình.
…
Xe ngựa dừng ngoài cửa Tưởng phủ, hộ vệ canh gác mở cửa ra, mấy người Tưởng Nguyễn đi vào, nghênh đón theo lệ, có điều ánh mắt đám người đều đậm ý quan sát thăm dò.
Không cần nghĩ cũng biết, nhất định đều muốn xem thử Quận chúa nàng đây còn thoải mái được đến bao giờ.
Dù Tưởng Nguyễn được phong thành Quận chúa, địa vị tuy cao, nhưng chủ nhân trong phủ vẫn là Tưởng Quyền.
Bọn hạ nhân sẽ không vì lấy lòng Tưởng Nguyễn mà đắc tội Tưởng Quyền, nay Tưởng Tín Chi xảy ra chuyện, theo tình thế trước mắt, Hoằng An quận chúa Tưởng Nguyễn gặp xui xẻo là chuyện sớm hay muộn thôi.
Không ít hạ nhân đều âm thầm vui mừng vì ban đầu bản thân chọn đúng, không tới nịnh hót Đại tiểu thư, nếu không hôm nay nhất định sẽ chẳng có quả ngọt để ăn.
Trước kia lúc Tưởng Nguyễn từ trong cung trở lại, Hồng Anh luôn sẽ đi ra đón tiếp.
Nhưng hôm nay ra nghênh tiếp lại là Đại di nương áo vải mộc mạc.
Đại di nương áy náy nói với Tưởng Nguyễn.
“Đại cô nương, xin lỗi, Ngũ di nương thân thể nặng nề, gần đây có vẻ như sắp sinh, đi đứng càng thêm bất tiện, xin đại cô nương khoan thứ.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...