Mỹ nhân như tranh vẽ, nhưng đi qua dưới ánh nắng lại giống như bộ xương khô bôi phấn hồng, lời nói dịu dàng, lại mang theo hơi thở ma quỷ rùng rợn.
Trần Chiêu bất giác lùi về sau một bước, giữa ban ngày ban mặt, nhưng mồ hôi lạnh đã chảy ra đầy lưng.
Trương Lan thấy thế, cười nói.
“Tiểu tử này không biết cách nói chuyện, tiểu thư đừng lo lắng, có chuyện gì đã có lão gia lo, tiểu thư chỉ cần ở lại đó là được.”
Lời nói ác độc, tựa như chắc chắn Tưởng Nguyễn chính là kẻ giết người, một câu nói đã định tội cho nàng, ngay cả cơ hội phản bác cũng không có.
Tưởng Nguyễn mỉm cười.
“Sao Lan ma ma chắc chắn như thế, chẳng lẽ trùng hợp? Lan ma ma cũng thấy ta giết người?”
Trương Lan sững sờ, cười khan hai tiếng.
“Cái này… Lão nô không thấy.”
“Vậy thì được rồi.” Tưởng Nguyễn nhẹ nhàng nói.
“Làm phiền Lan ma ma lúc nói chuyện chú ý một chút, người không biết, còn tưởng rằng Lan ma ma đang cố ý vu oan hãm hại ta.”
Trong lòng Trương Lan căng thẳng, mắt nhìn về phía Tưởng Nguyễn, thấy Tưởng Nguyễn đang mỉm cười nhìn bà, chỉ là nụ cười đó cũng không hề chạm tới đáy mắt, dòng nước mùa xuân nơi đáy mắt tựa như màu đen của vực sâu thăm thẳm, mang theo ý trào phúng lạnh lùng.
Đúng lúc này, mấy tên nha dịch chạy tới, nói với tên bộ đầu đang đứng đăm chiêu.
“Đại nhân, phát hiện một thi thể nữ trong giếng.”
Lời này vừa được nói ra, trời long đất lở, nhóm bà tử nha hoàn xung quanh Tưởng Nguyễn bắt đầu tránh xa nàng, ánh mắt nhìn chủ tớ ba người các nàng đầy vẻ sợ hãi và khinh thường.
Trong lòng Liên Kiều và Bạch Chỉ kinh hãi, không kiềm chế được mà nhìn về phía Tưởng Nguyễn, nhưng thấy sắc mặt nàng không thay đổi, vẫn thản nhiên cười nhạt đứng yên tại chỗ, thân thể mềm yếu nhưng kiên định, không hiểu sao lại khiến người khác cảm thấy an tâm.
Lúc này hai nha hoàn đã bình tĩnh lại, cũng không nhìn người xung quanh, chỉ bình tĩnh tự nhiên đứng đấy.
Chủ tớ ba người vẫn bình tĩnh khiến cho bộ đầu nhìn với cặp mắt khác, xảy ra chuyện lớn như vậy, hiếm thấy có người không để lộ ra vui buồn, hắn xử lý các vụ án đã nhiều năm, trấn định như vậy, trừ khi đúng là chưa từng làm chuyện xấu.
Bộ đầu nhìn quét qua nội viện một lần, ngoại trừ ba người Tưởng Nguyễn, những người còn lại đều đứng cách xa một bên, cái này có chút không hợp tình hợp lý.
Những hạ nhân này gọi Tưởng Nguyễn là tiểu thư, nhưng thái độ lại không cung kính, mà cái viện này lại đổ nát hoang tàn không thể tả, chẳng hề giống khuê phòng của một vị tiểu thư gia đình giàu có, trong lòng bổ đầu đã hiểu rõ.
Hễ là những tiểu thư bị đưa về thôn trang, là vì phạm sai lầm bị đưa về đây để hối lỗi, nhưng thoạt nhìn vận mệnh của vị tiểu thư này dường như không tốt, chẳng những điều kiện sống khó khăn vất vả, lại còn bị người ta vu oan hãm hại.
“Đại nhân?” Tên nha dịch dò hỏi.
Bổ đầu phục hồi tinh thần, nhìn Tưởng Nguyễn.
“Tưởng tiểu thư, xin thứ lỗi, thi thể được tìm thấy trong nội viện của cô nương, tạm thời phiền cô nương đi theo chúng ta vào đại lao ở một thời gian.” Nói xong hắn lập tức quan sát vẻ mặt của Tưởng Nguyễn.
Tưởng Nguyễn vô cùng thản nhiên tiếp nhận ánh mắt của hắn, lễ độ vén áo thi lễ.
“Tất cả đều nghe đại nhân phân phó.”
Nàng không khóc không ầm ĩ, chẳng giống như người bị bắt tới đại lao, ngược lại giống như đi dự tiệc, tư thái vẫn như cũ không chút thay đổi, trong lòng bổ đầu thêm phần tán thưởng nàng, rồi nghĩ tới điều gì lại nói.
“Tưởng tiểu thư không cần lo lắng, Lý Mật ta nhất định sẽ tra xét rõ ràng chuyện này, chắc chắn sẽ không bỏ sót kẻ xấu nào.”
Lời nói có hàm ý sâu xa, Tưởng Nguyễn mỉm cười.
“Tạ ơn đại nhân.”
Mấy tên nha dịch xung quanh nhìn thấy vậy đều ngạc nhiên, cái người tên Lý Mật này cầm đầu bọn họ, nhưng từ trước đến nay đều là mặt đen như than, lại không có sắc mặt tốt với phạm nhân, tính tình vô cùng cố chấp ngang ngạnh.
Thế mà hôm nay lại đối xử hòa nhã, còn đặc biệt chăm sóc đối với một tiểu cô nương, đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt.
Trần Chiêu cũng cảm giác được chuyện này, cười nói.
“Đại nhân cần phải dụng tâm tra án, phân xử vì bách tính mới đúng.” Dứt lời lập tức quay đầu lại nhìn Tưởng Nguyễn.
“Tiểu thư, mấy ngày nữa Chiêu sẽ đến thăm người, tiểu thư đừng quá lo lắng.”
“Ngươi đang diễn xiếc đấy à.” Liên Kiều hừ một tiếng.
“Một bên hãm hại, một bên lại lấy lòng tiểu thư chúng ta.
Trần Chiêu, ngươi nghĩ tiểu thư là người ngu ngốc để cho ngươi đùa giỡn sao? Ngươi nhớ kỹ, ngươi chỉ là con trai của một quản sự, ở trước mặt tiểu thư chúng ta vĩnh viễn không có tư cách xưng tên, tên của ngươi cũng chỉ có hai chữ, chính là nô tài! Ta khinh!” Liên Kiều nhổ một ngụm nước miếng lên mặt Trần Chiêu, mặt hắn ta hết xanh lại trắng, trắng rồi lại xanh.
Tưởng Nguyễn mỉm cười, lại nói với Lý Mật.
“Đại nhân, nếu Trần Chiêu đã nói là nhìn thấy ta giết người, vậy thì không liên quan gì đến hai nha đầu này, kính xin đại nhân cho phép hai nha đầu này ở lại thôn trang, để đưa tin cho người nhà của ta.”
Lý Mật suy nghĩ rồi gật đầu nói.
“Được, ta đồng ý với ngươi.”
Liên Kiều nước mắt lưng tròng lôi kéo tay Tưởng Nguyễn.
“Tiểu thư phải cẩn thận, đừng để bị người ta ức hiếp.” Suy nghĩ một chút lại cảm thấy bất an lo lắng.
“Hay là nô tì đi cùng tiểu thư, nô tì không sợ ngồi đại lao.”
Tưởng Nguyễn bật cười, nắm tay nàng.
“Ngu ngốc, đâu phải đi chơi mà cần bầu bạn, chẳng mấy chốc ta sẽ được thả ra ngoài.
Ngươi đi theo, vậy ai giúp ta truyền tin cho người trong nhà?”
Tưởng Nguyễn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “truyền tin” này, Liên Kiều sững sờ, Bạch Chỉ đi tới kéo nàng ta ra, nói với Tưởng Nguyễn.
“Tiểu thư phải tự chăm sóc mình thật tốt, nhất định chúng nô tì sẽ truyền được tin đi.”
Tưởng Nguyễn gật đầu nhẹ, nói với Lý Mật.
“Đi thôi.”
Mấy tên nha dịch xung quanh lại sửng sốt, chưa thấy người nào chủ động tiến vào đại lao thế này, với lại động tác vừa rồi của Tưởng Nguyễn cũng có vẻ như nàng là chủ tử, còn nha dịch đều là thị vệ tùy thân vậy.
Trong mắt Trần Chiêu thoáng qua chút thâm trầm, vốn dĩ muốn nhìn dáng vẻ nhếch nhác của Tưởng Nguyễn, không ngờ đến nước này rồi mà nàng vẫn lãnh đạm thong dong như trước, thậm chí còn cười như không cười nhìn hắn một cái, tư thái vẫn như cũ, vẫn khiến tim người ta đập thình thịch không thôi.
Một lúc sau, Trương Lan hung hăng tát hắn một cái.
“Nhìn cái gì vậy, có cái gì mà nhìn, xui xẻo xúi quẩy!”
Lại nói đến Tưởng Nguyễn sau khi vào đại lao, Lý Mật đưa nàng vào một gian nhà lao, trong đại lao còn có những kẻ khác, thấy tiểu cô nương xinh đẹp thuần khiết, lời nói không sạch sẽ trong miệng bắt đầu phát ra.
Nhưng Tưởng Nguyễn lại lạnh lùng thờ ơ, không tức giận, cũng không xấu hổ.
Người trong phòng giam bên cạnh thấy nàng như thế, có chút ngạc nhiên, tò mò ghé sát vào song sắt nhìn nàng, thấy Tưởng Nguyễn không để ý, mở miệng hỏi.
“Này, tiểu cô nương, sao ngươi bị bắt vào đây vậy?”
Tưởng Nguyễn dựa theo giọng nói nhìn sang, bắt gặp một người bộ dạng dơ bẩn đang nhìn nàng, y phục từ trên xuống dưới đều đầy bùn đất tro bụi, đầu tóc rối tung không nhìn rõ mặt, nhưng giọng nói lại hết sức trong trẻo, có lẽ là giọng nói của một nữ tử trẻ tuổi.
Tưởng Nguyễn nhìn nàng ta một cái, không phản ứng.
Nữ tử sững sờ một chút, không chịu bỏ qua mà nói.
“Này! Sao ngươi không để ý tới ta, chẳng lẽ ngươi bị điếc? Ta thấy ngươi rất xinh đẹp, ai ngờ lại là người không nghe được, chậc chậc, thật đáng thương.”
Tưởng Nguyễn nhìn nàng ta.
“Liên quan gì đến ngươi?”
“Thì ra ngươi không bị câm điếc.” Nữ tử ngạc nhiên vui mừng kêu lên.
“Ta ở đây buồn bực muốn chết, ngươi đến thật đúng lúc, hai ta làm bạn nhé.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...