Trong mấy người bạn khuê mật, có người lại hoàn toàn khác với Đổng Doanh Nhi.
Phủ Lâm Thái sử không khí lại vô cùng vui tươi, Lâm thái sử mấy ngày nay đối xử với Lâm Tự Hương lại tốt đến mức kì lạ, cũng khiến cho Lâm Tự Hương cảm thấy có chút thắc mắc.
Từ trước đến nay, cha nàng là người có tính tình cổ hủ, thực sự nghiêm khắc, không hề cưng chiều nàng.
Mấy ngày gần đây lại liên tục mua xiêm áo trang sức cho nàng, cũng không mắng là không tiết kiệm nữa.
Lâm Tự Hương là người nhạy ảm, lập tức đi hỏi Lâm phu nhân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Lâm phu nhân cũng không nói ra được là nguyên do gì.
Lâm Tự Hương nghĩ mãi không ra, mặc dù kỳ quái, nhưng rất nhanh không còn để tâm đến chuyện này nữa, chỉ thầm nghĩ hôm nào đi tìm Tưởng Nguyễn chơi.
Kể từ sau khi Tưởng Lệ gặp chuyện không may, Tưởng Nguyễn và nàng cũng đã lâu chưa gặp mặt, Lâm Tự Hương cảm thấy có chút nhàm chán, nghĩ đến mấy tỷ muội nên thường xuyên tụ họp mới đúng.
Bên trong thư phòng, Lâm lão gia đang nói chuyện cùng Lâm phu nhân.
Lâm phu nhân trách cứ.
“Đều tại ông, mấy ngày nay biểu hiện cũng quá rõ ràng, hôm nay Hương Nhi còn hỏi ta rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ông kiềm chế lại chút đi, đừng thể hiện ra nhiều quá, khiến cho con nó nhìn ra cái gì.”
Lâm lão gia vuốt râu một cái, nói.
“Phu nhân, ta đây là trong lòng vui vẻ.
Vừa nghĩ tới Hương Nhi không cần phải nhảy vào cái hố lửa đó, trong lòng ta lại cực kỳ vui mừng.
Mà cũng tại người làm cha này cũng quá vô dụng, lúc trước lại không nghĩ ra cách gì, nếu như không phải xảy ra biến cố như thế này, muốn ta trơ mắt ra nhìn nữ nhi của mình nhảy vào nước sôi lửa bỏng, thật sự vô cùng xấu hổ.” Nói đến đây, vẻ mặt Lâm lão gia hiện ra một chút ngẩn ngơ.
Từ hơn một tháng trước, Trần Quý phi trong cung sai người ngoài sáng trong tối nói đến chuyện hôn nhân của Lâm Tự Hương, muốn hứa hôn Lâm Tự Hương cho Tam hoàng tử Tuyên Du.
Tuyên Du là người như thế nào người của toàn bộ Đại Cẩm triều đều biết, Lâm Tự Hương gả cho Tuyên Du thì chẳng phải cả đời đều bỏ rồi sao.
Nhưng Trần Quý phi lấy toàn bộ Lâm gia uy hiếp, Trần Quý phi hiện tại được Hoàng đế rất được sủng ái, đến lúc đó nói con gái của một Kinh triệu doãn lại dám khinh thường vị trí Hoàng tử phi, khó tránh khỏi việc làm cho Hoàng đế giận dữ.
Tiến thoái lưỡng nan, mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn không có chút đề phòng nào của Lâm Tự Hương, Lâm lão gia đều cảm thấy tim mình như bị cứa một nhát.
Nhưng hết lần này tới lần khác lại không tìm được cách nào có thể tránh được.
Những ngày đó quả thật là ngày ngày đều chán nản, Lâm Tự Hương cũng là một người nhạy cảm, phát hiện ra cảm xúc của ông có vẻ không tốt, còn thường xuyên hỏi ông làm sao vậy.
Mắt thấy thời gian càng ngày càng tới gần, lúc Lâm lão gia đã bị dồn đến đường cùng.
Nhưng không ngờ trên đại hôn của Tưởng Lệ lại xảy ra chuyện như thế, ngày hôm sau Tuyên Du đầu người chia ngả.
Quả thực là tìm được đường sống trong cõi chết, nếu như biết được giết Tuyên Du rốt cuộc là người nào, chỉ sợ là Lâm lão gia sẽ tự mình tới cửa cảm tạ.
Hiện nay Lâm Tự Hương không cần gả vào phủ Tam hoàng tử, nửa đời sau cũng không bị chôn vùi trong đống lửa, Lâm lão gia mỗi lần nghĩ đến chuyện này, đều cảm thấy trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Lại thêm việc thân là phụ thân nhưng lại không thể giúp được hôn sự của con gái, trong lòng vừa xấu hổ lại vừa hối hận.
Mấy ngày gần đây luôn muốn bù đắp cho Lâm Tự Hương, chỉ không nghĩ tới hành động này của mình ở trong mắt Lâm Tự Hương lại vô cùng kỳ lạ.
Lâm phu nhân thấy Lâm lão gia lại nghĩ tới chuyện này, thở dài, khuyên ông.
“Việc này sao có thể trách lão gia được, lại nói tiếp đây đều là ý trời đi.
Ông trời cũng đang giúp Hương Nhi nhà chúng ta, không để cho Hương Nhi gả vào những nơi bẩn thỉu như vậy, nói rõ Hương Nhi nhà chúng ta có phúc.”
Lâm lão gia liền gật đầu.
“Đúng vậy, Hương Nhi đúng là có phúc.”
Trong phủ Cẩm Anh vương, Tiêu Thiều xem xong bức thư trong tay, sau đó đưa bức thư tới ngọn đèn dầu để ở một bên, đốt tới khi cháy hết.
Gọi Cẩm Nhất Cẩm Nhị, nói.
“Trong kinh gần đây không có gì đặc biệt, các ngươi chú ý tin tức của Nam Cương, những người này án binh bất động, e rằng có âm mưu.”
Cẩm Nhất Cẩm Nhị gật đầu đáp vâng, Tiêu Thiều dừng một chút, lại hỏi.
“Chuyện Trần Lương đã làm xong rồi hả?”
“Làm xong rồi ạ.” Nói đến chuyện này, Cẩm Nhị mặt mày hớn hở nói.
“Đủ khiến cho lão hồ ly kia một đống phiền phức.”
“Phủ tướng quân cũng nghĩ giống như chủ tử.” Cẩm Nhất vẻ mặt không thay đổi, bình tĩnh vững vàng nói.
“Thuộc hạ đi trước bọn họ một bước.”
Cẩm Nhị chớp chớp mắt.
“Chủ tử, có cần nói một cho.
Quận chúa?” Nếu như Tưởng Nguyễn cho rằng chuyện này là bên Triệu Quang làm, thì chẳng phải là bị người khác đoạt mất công lao sao?
“Không cần.” Tiêu Thiều nói nhẹ nhàng.
Câu trả lời nằm trong dự đoán, Cẩm Nhị lập tức giống như quả cầu xì hơi, nhìn lướt qua Tiêu Thiều một cái không vui rồi cùng Cẩm Nhất đi xuống.
Sau khi Cẩm Nhất và Cẩm Nhị rời đi, Cẩm Tam lại được gọi vào, sau khi bẩm báo chuyện Tiêu Thiều giao phó xong, thấy dáng vẻ tập trung vào công việc của Tiêu Thiều, trên môi nhếch lên một nụ cười đầy hứng thú, cố ý nói.
“Thuộc hạ hôm nay gặp Thiên Trúc, Quận chúa mấy ngày nay ở trong cung cũng không được thái bình lắm.”
Tiêu Thiều cũng không ngẩng đầu lên.
“Chuyện gì?”
“Liễu Thái phó lại tìm gặp nàng.” Cẩm Tam nén cười trong lòng, trên mặt vẫn là vô cùng đứng đắn.
Động tác trên tay dừng lại trong chốc lát, rốt cuộc hắn cũng ngẩng đầu lên, trong con ngươi đen nhánh lóe lên vài phần ánh sáng khác thường, dường như là có chút bất ngờ.
“Tìm làm cái gì?”
“Liễu Thái phó rất là quan tâm Quận chúa, sau khi hỏi tình hình mấy hôm nay của Quận chúa, còn hỏi quan hệ của chủ tử và Quận chúa.” Cẩm Tam nghiêm túc nói.
“Liễu Thái phó muốn Quận chúa cách xa chủ tử một chút.”
Tiêu Thiều thả quyển sách thẻ tre trong tay xuống, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần dường như lại xuất hiện thêm một tầng băng lạnh, hắn nói.
“Hắn quan tâm cũng nhiều quá rồi.”
Một câu nhẹ nhàng bay bổng, nhưng lại thật sự thể hiện ra tâm tình của người trước mặt này đang thật sự không vui.
Đầu lông mày Cẩm Tam nhảy dựng lên, vội hỏi.
“Đúng rồi, Quận chúa cũng nói như vậy.
Nhưng Liễu Thái phó này lại là một kẻ không hiểu tình đạt lý chút nào, nhất quyết cắn lấy chủ tử không buông.
Quận chúa cãi nhau với hắn một trận, khiến Liễu Thái phó tức đến mức đùng đùng bỏ đi.’’
Cẩm Tam vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Tiêu Thiều.
Quả nhiên, Tiêu Thiều sau khi nghe Cẩm Tam nói xong, biểu cảm trên khuôn mặt rốt cuộc dịu lại một chút, không lạnh như băng thấm vào người như lúc này nữa.
Làm một thuộc hạ quan tâm chủ tử, tất nhiên là phải hiểu được tâm tư của chủ tử, Cẩm Tam lại nói.
“Có thể thấy, trong lòng Quận chúa vẫn coi chủ tử là quan trọng hơn, quan hệ với chủ tử không phải là người nào cũng có thể châm ngòi được.”
Nàng mặc niệm trong lòng, xin lỗi nha Thái phó đại nhân, mặc dù ngài trong triều đình được đánh giá rất tốt.
Nhưng mà Thiếu phu nhân là của chủ tử, chủ tử nhà chúng tôi trên phương diện tình cảm hoàn toàn là một trang giấy trắng, không dùng ngài kích thích một chút, sợ là cả đời cũng không biết gì.
Những lời này của Cẩm Tam rất đúng với tâm ý của Tiêu Thiều, biểu tình nguội lạnh của Tiêu Thiều càng trở nên dịu đi.
Hình như nghĩ đến chuyện gì đó, trong mắt lướt nhanh qua một ý cười, xuất hiện trên gương mặt tuấn nhã vô song lại càng thêm tươi đẹp.
Cẩm Tam yên lặng rời mắt đi, dù biết chủ tử nhà mình đẹp mắt, hôm nay có Thiếu phu nhân làm dịu, khuôn mặt càng ngày càng trở nên như vẽ, quả thực là tuyệt sắc nhân gian.
Tiêu Thiều thản nhiên nói.
“Ta biết rồi.”
“Chủ tử, hay là ngài tự mình vào cung một chuyến?” Tâm tình của Tiêu Thiều đang tốt, lá gan của Cẩm Tam cũng lớn hơn một chút, mạnh dạn đề nghị.
“Quận chúa và ngài cũng đã mấy ngày rồi chưa gặp, người ta bảo một ngày không gặp như cách ba năm, quan hệ là thứ cần được duy trì.
Hơn nữa tấm lòng nữ tử lúc nào cũng mềm yếu, lỡ như Liễu Thái phó mấy ngày nữa lại đi tìm Quận chúa nói xin lỗi, Quận chúa nhất thời mềm lòng, quan hệ của hai người khá hơn, chủ tử lại phải làm sao đây?”
Cẩm Y Vệ luôn coi chuyện chung thân đại sự của chủ tử quan trọng hơn bất cứ chuyện gì.
Trước đây Tiêu Thiều thanh tâm quả dục đã quen, khó khăn lắm mới tìm được một cô nương không tồi, Cẩm Y Vệ tất nhiên muốn giúp chủ tử nhà mình đoạt được tiên cơ, nhận rõ tình thế.
Tiêu Thiều cau mày, nghĩ đến lần trước dáng vẻ Liễu Mẫn nắm lấy tay Tưởng Nguyễn nhất quyết không buông, trong lòng có chút không vui.
Mặc dù biết Tưởng Nguyễn cũng không phải là người “mềm lòng’’ như trong miệng Cẩm Tam nói, nhưng dù sao nàng cũng đã từng giúp đỡ Liễu Mẫn, khó tránh khỏi quen biết.
Nghĩ tới một người chẳng chút quen thuộc nào thay thế vị trí của hắn, sự buồn bực trong lòng Tiêu Thiều lại càng nặng thêm.
Cẩm Tâm thấy mục đích đã đạt được, nhỏ giọng nói.
“Chủ tử, thuộc hạ lui xuống trước.
Thuộc hạ còn có một câu nói cuối cùng, nếu để cho quan hệ của Liễu Thái phó và Quận chúa thay đổi trở nên tốt hơn, vậy chuyện chủ tử và Quận chúa có thể làm, Liễu Thái phó cũng có thể làm được vì Quận chúa.” Nói xong cũng không quan tâm Tiêu Thiều có phản ứng gì, tự mình chuồn ra ngoài trước.
Tiêu Thiều ngây người tại chỗ, chuyện hắn và Tưởng Nguyễn có thể làm, Liễu Mẫn cũng có thể làm?
Trong đầu lập tức hiện lên ngày hôm đó người nào đó bởi vì trúng xuân dược mà hung hăng nhào về phía hắn, trên môi truyền đến cảm xúc mềm mại cùng hương thơm ngọt ngào, sự động lòng trong nháy mắt cùng với hương thơm ngào ngạt trong ngày hè.
Vừa mãnh liệt nhào vào lòng hắn vừa kéo đai lưng, người trong lòng cọ qua cọ lại khiến hắn chân tay luống cuống, không biết phải làm sao.
Gò má trắng nõn của thanh niên dâng lên chút đỏ ửng đáng ngờ, một lúc sau lại như nhớ ra cái gì đó, nét mặt lại trở nên xanh mét, đột nhiên đứng dậy, Liễu Mẫn dám làm ra loại chuyện này?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...