Một trận sóng gió trôi qua, cuối cùng người xui xẻo lại là người bắt đầu.
Trong Nguyễn Cư, Liên Kiều nhổ nước bỏ, nói.
‘‘Đáng đời, tâm địa đen tối còn muốn tính toán lên trên đầu của tiểu thư.
Lần này xem bà ta còn gì để nói!”
Bạch Chỉ đang bôi thuốc lên vết thương trên mặt của Tưởng Nguyễn, dấu bàn tay kia đến bây giờ càng hiện rõ hơn, càng sưng đỏ lên, ở trên gương mặt trắng như tuyết nhìn vô cùng gai mắt.
Bạch Chỉ đau lòng nói.
“Lão gia ra tay cũng quá tàn nhẫn rồi, tiểu thư dù gì cũng là tiểu thư con vợ cả trong phủ, sao có thể đánh tiểu thư trước mặt người ngoài chứ, hơn nữa còn không kím nén mà đánh xuống nữa.” Bạch Chỉ cùng Liên Kiều hôm nay nhìn thấy rõ ràng, trong lòng Tưởng Quyền sợ là một chút cũng chưa từng xem Tưởng Nguyễn là con gái của mình, tất nhiên trong giọng nói cũng mang theo trách cứ và tức giận.
Thiên Trúc đứng ở một bên nhìn thấy, nàng là người luyện võ, tất nhiên biết lực bàn tay đánh vào gương mặt Tưởng Nguyễn mạnh như thế nào, trong lòng không khỏi tự đánh giá.
Nàng lần đầu tiên thật sự nhìn thấy sự ghẻ lạnh của Tưởng Quyền đối với Tưởng Nguyễn.
Một người cha ruột lại ra nặng như vậy, thật sự hiếm có trên đời.
Tưởng Nguyễn nhìn thấy Thiên Trúc bần thần, nói với Bạch Chỉ.
“Cũng bôi cho Thiên Trúc chút thuốc đi.’’ Thiên Trúc chịu thay nàng một cái tát của Tưởng Quyền, xem ra cũng không hề nhẹ.
Thiên Trúc nói.
“Không cần, thuộc hạ là nha hoàn, nếu như những thuộc hạ bên ngoài thấy vết thương khỏi quá nhanh, trong lòng cũng sẽ trở nên nghi ngờ.”
Tưởng Nguyễn nghĩ nghĩ, liền cũng không bắt ép, chỉ nói.
“Ta sẽ không để ngươi chịu oan một cái tát này.”
Thiên Trúc không đáp.
Một đêm cứ như vậy trôi qua, ngày hôm sau, Lộ Châu mang về tin tức từ bên ngoài, Tưởng Quyền phái người đến Bảo Chi Đường đối chất, quả nhiên giống như vị đại phu trung niên kia từng nói, Hạ Nghiên đã từng phái thị nữ thiếp thân của mình đến Bảo Chi Đường bốc thuốc.
Tất cả đều là thuốc để phục hồi thân thể sau khi bị sinh non.
Tưởng Quyền tất nhiên tức giận vô cùng, phái người bắt Lâm Lang và Phỉ Thúy tra hỏi gian phu của Hạ Nghiên là ai, hai nha hoàn tất nhiên nói không được đó là ai.
Tưởng Quyền cũng là thật sự nổi giận, không nói hai lời liền đánh hai nha hoàn này một trận đến chết rồi ném vào bãi tha ma.
Lâm Lang và Phỉ Thúy vốn là hai đại nha hoàn có tiếng nói trong phủ, giờ đây lại rơi vào kết thân xác phơi ngoài bãi, người trong Tưởng phủ đều cảm thấy bất an.
Tưởng Quyền dưới cơn phẫn nộ bắt tất cả bà tử và nha hoàn của Nghiên Hoa Uyển lại, nghiêm hình bức cung tra hỏi gian phu là ai, có người không chịu nổi trọng hình, liền mở miệng nói rằng là công tử Vân Du đi ngang qua, hôm nay đã rời kinh.
Đây cũng là người thật sự làm chuyện vụng trộm bên ngoài với Hạ Nghiên, Tưởng Quyền dưới cơn tức giận muốn hưu thê, Tưởng Tố Tố cũng quỳ bên ngoài thư phòng của Tưởng Quyền suốt một đêm.
Tưởng Siêu cũng biết được chuyện này, vội vàng mời Tuyên Ly tới nói giúp cho Hạ Nghiên.
Người Hạ gia mặc dù cũng cảm thấy mất hết mặt mũi, nhưng Hạ Nghiên dù sao cũng là sợi dây ràng buộc quan hệ thông gia của hai nhà Tưởng Hạ.
Sau khi thương lượng kỹ càng, Tưởng Quyền cũng bỏ qua chuyện hưu thê, thế nhưng cũng không dễ dàng tha cho Hạ Nghiên.
Bố trí một tiểu phật đường trong phủ, ném Hạ Nghiên vào trong đó, để cho bà ta ngày ngày ăn chay niệm phật, nói với bên ngoài là Hạ Nghiên đóng cửa lễ phật, nhưng thực chất là giam lỏng nàng.
Từ đó đến nay, bên trong Tưởng phủ thay đổi nhanh chóng, ai cũng biết Hạ Nghiên đánh mất sự yêu thích của Tưởng Quyền, từ đó bị thất thế.
Trong phủ, phàm là người có chút năng lực phân biệt tốt xấu, cũng bắt đầu vụng trộm lấy lòng Ngũ di nương Hồng Anh.
Cũng có người coi trọng Nhị di nương, cả ngày đảo quanh trước mặt mẹ con Tưởng Lệ.
Hồng Anh trẻ đẹp, rất được Tưởng Quyền sủng ái, nhưng đáng tiếc không có con, thân phận lại quá thấp.
Nhị di nương cũng may có nhà mẹ đẻ giúp đỡ, lại sinh cho Tưởng Quyền một đứa con gái.
Bây giờ người có thế lực nhất trong phủ trái lại khó bề phân biệt.
Lộ Châu nhếch miệng, một bên vừa chải tóc cho Tưởng nguyễn vừa nói.
‘‘Trong phủ này sao không có một người nào thông minh chứ, lấy lòng những người kia làm gì, nếu là nô tỳ, tất nhiên là phải lấy lòng tiểu thư mới đúng.
Tiểu thư là một chủ tử chính thức trong phủ, lại là Quận chúa do Thái Hậu nương nương thân phong, chẳng lẽ lại không bằng với mấy di nương bỏ đi kia sao?”
Tưởng nguyễn nhìn nàng nói.
“Nói như vậy, hoá ra ngươi lại là người thông minh nhất rồi?”
Lộ Chậu ngại ngùng cười nói.
“Nô tỳ không phải ý này, chẳng qua những người kia thật ngu ngốc.
Nô tỳ thật sự nhìn không thuận mắt.”
Tưởng Nguyễn mỉm cười, tại sao tất cả mọi người trong phủ lại đi lấy lòng Ngũ di nương và Nhị di nương, mà đối với đích trưởng nữ là nàng lại làm như không thấy.
Nguyên nhân rất đơn giản, là vì sự chán ghét của Tưởng Quyền đối với nàng bày ra ở trước mắt, cho dù là hạ nhân cũng có thể cảm nhận được.
Một đứa con gái bị cha mình chán ghét mà vứt bỏ, ngày sau sao có thể có được tiền đồ tốt đẹp chứ?
Đợi Lộ Châu chải tóc cho nàng xong, cài lên chiếc thoa cuối cùng, Tưởng Nguyễn đứng dậy.
“Đi thôi, chúng ta đi xem mẫu thân một chút.”
Trong phủ tin tức Hạ Nghiên “thất thế”, truyền đến nơi này của Tưởng Nguyễn, tất nhiên cũng truyền đến bên tai của Tưởng Đan đang “thanh tâm quả dục’’.
Nha hoàn nói.
“Không nghĩ tới phu nhân lại rơi vào kết cục như thế này.’’
Tưởng Đan một tay chống cằm, một tay hướng ra ngoài cửa sổ, so với dáng vẻ lộ ra vẻ non nớt của ba năm trước, từ sau khi qua lễ cập kê nàng càng có thêm vài phận mỹ lệ của một thiếu nữ.
Nhìn vào, không giống với sự vũ mị của Tưởng Nguyễn hay sự thanh lệ của Tưởng Tố Tố, mà tự có một loại nhu thuận dịu dàng riêng biệt.
Chỉ là giờ phút này vẻ mặt nàng có chút âm trầm, trái ngược so với dáng vẻ thường ngày yêu kiều e sợ hoàn toàn như là hai người khác nhau.
“Muốn tính kế Tưởng Nguyễn, đầu óc vẫn còn có chút ngu xuẩn.” Nàng cười nhạo một tiếng.
Nha hoàn lập tức không lên tiếng nữa, ba năm nay, tiểu thư của nàng càng ngày càng trở nên hỉ nộ vô thường, khiến cho người khác nhìn không thấu.
Giống như trong vòng một đêm lớn thêm mười tuổi, đôi khi nhìn ánh mắt của Tưởng Đan, nha hoàn thiếp thân cũng sẽ có chút lạnh cả sống lưng.
“Thật đáng tiếc, bày ra một trận thế lớn như vậy, cuối cùng lại chỉ có thể kéo xuống một mình Tưởng phu nhân.” Giọng của Tưởng Đan có chút lạnh lẽo.
“Sao lại không hại thêm cả Tưởng Nguyễn nữa chứ? Nếu như nàng ta chết rồi, tốt biết bao.’’
Nha hoàn nghe được vô cùng khiếp sợ, vội vàng cúi đầu nhìn xuống mũi chân của mình, chỉ hận có thể không tồn tại trong căn phòng này.
Đuôi mắt Tưởng Đan liếc nhìn động tác này của nàng, khóe môi nở một nụ cười châm biếm, quay đầu nhìn về phía quả chuối tây ở phía ngoài cửa sổ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...