Edit: Lệ Hy
Lữ Bình quay đầu nhìn Trần Chí Lâm, “Cô ấy nói là người của công ty giải trí Mộ Lâm tìm cô ấy nói chuyện mua bản quyền ca khúc, cô ấy vừa ý với giá tiền, cho nên buổi tối không đi được. Khoảng thời gian trước vẫn có người tìm cô ấy nói chuyện mua bản quyền ca khúc, cô ấy không bán. Hôm nay có việc này, có thể là sự thật.” Lữ Bình cũng không hoài nghi.
“*** Lúc buổi sáng đi đặt bàn, ngay cả đồ ăn và rượu đều đã đặt, tiền đặt cọc cũng thanh toán rồi, hiện tại không trả được, làm sao bây giờ?” Trần Chí Lâm hung tợn mắng.
Lữ Bình nhíu mày, không nói gì.
Trần Chí Lâm đề lửa giận xuống, đi về phía trước, “Đi thôi, đi qua xem có thể trả thì trả, không trả được thì chính chúng ta ăn. Dù sao phòng khách sạn cũng đặt rồi, tối hôm nay chúng ta cũng không về trường nữa.”
Lữ Bình không kêu một tiếng, đi sau lưng Trần Chí Lâm.
Bởi vì Trình Tố Y lỡ hẹn, Trần Chí Lâm mới để cho mình đi ăn cơm qua đêm cùng hắn, hơn nữa vừa rồi Trần Chí Lâm còn nói có thể trả thì trả, không thể trả thì mình mới được ăn. Toàn bộ việc này khiến Lữ Bình không thoải mái như nuốt phải một con ruồi.
Trần Chí Lâm coi mình như cái gì hả! Ở trong lòng hắn, mình chênh lệch lớn như vậy với Trình Tố Y sao?
Tố Y thật không nghĩ tới hôm nay chỉ ra tay thăm dò một lần, Trần Chí Lâm sẽ mắc câu.
Ngay cả cơm tối cũng không kịp ăn, liền vội vã chạy ra ngoài mua một chiếc điện thoại di động và thẻ điện thoại không tên, lại đến KFC mua một suất mang về, mới trở về khách sạn.
Mà vào lúc ăn tối, cảm xúc của Trần Chí Lâm và Lữ Bình vẫn không cao. Trần Chí Lâm nghĩ đến mình mượn nhiều tiền như vậy, chuyện gì cũng đã bố trí tốt, Trình Tố Y lại nhẹ nhàng nói một câu có việc không đến được, khiến cho tất cả tâm huyết của mình đều uổng phí rồi.
Mà Lữ Bình nghĩ đến món mà mình ăn là đồ mà Trần Chí Lâm tỉ mỉ chọn cho Trình Tố Y, liền cảm thấy nhạt như nước ốc, cơm nuốt không trôi.
Sau khi Tố Y trở về khách sạn, ngồi xuống vừa gặm hamburger vừa tiếp tục quan sát hai người kia. Túi của Lữ Bình được đặt ở một bên trên bàn, cho nên hình ảnh trên bàn cực kỳ rõ ràng. Chỉ có hai bát canh nhỏ bình thường, một đĩa salad, một đĩa đồ ngọt.
Nghĩ đến buổi tối nay hai người kia không hay ho, tâm tình Tố Y thật tốt, ngay cả hamburger trong miệng cũng có thể ăn thấy vị thịt bò.
Đợi đến lúc Trần Chí Lâm và Lữ Bình rời khỏi nhà hàng, hai người lại đi chợ đêm ăn khuya xong, mới đi về phía khách sạn.
Mà Tố Y ở bên cạnh nghe thấy hai người muốn đi chợ đêm ăn khuya lấp đầy bụng, cười đến nỗi ruột cũng sắp thắt lại. Nghĩ đến một giây trước hai người còn đang ăn bữa tiệc lớn ở nhà hàng cao cấp, một giây sau đã muốn đi chợ đêm ăn khuya lấp đầy bụng, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy vui vẻ.
Đợi sau khi hai người đi vào khách sạn, Tố Y vội vàng nằm sấp trước máy tính, chỉ sợ bỏ qua tin tức quan trọng.
Túi của Lữ Bình có lẽ là xách ở trên tay, chỉ có thể nhìn thấy chân người qua lại trên hình ảnh. Tố Y có chút sốt ruột, vạn nhất không biết hai người vào căn phòng nào, thì kế hoạch tiếp theo không có cách nào tiến hành.
Lúc hai người đi vào thang máy xong, Lữ Bình để túi trên vai, trên màn hình cho thấy đèn chỉ thị tầng sáu phát sáng.
Đợi đèn chỉ thị tầng sáu tắt, hai người đi ra thang máy. Tố Y thông qua quan sát phát hiện, Lữ Bình ra khỏi thang máy trực tiếp đi về phía tay phải, dừng lại trước cánh cửa thứ ba, sau đó chờ Trần Chí Lâm mở cửa.
“Bên phải cửa thứ ba, xem ra là 615 rồi!” Ở trong lòng Tố Y yên lặng tính.
Tố Y ở khách sạn Khải Lai mấy ngày nên vô cùng rõ bố cục của khách sạn. Ra thang máy, bên trái có năm phòng, bên phải có hơn mười căn phòng. Từ bên tay trái kia theo thứ tự tính xuống là 601, 603, 605... Mà Lữ Bình dừng ở phòng này, tính tiếp xuống đúng là 615.
“615 a!” Lữ Bình nhìn Trần Chí Lâm mở cửa, theo miệng hỏi.
“ừm, vào đi.” Cửa phòng mở ra, Trần Chí Lâm vừa đẩy cửa vừa trả lời.
Nghe được lời nói của hai người, Tố Y cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặc dù mình cũng suy tính ra được số phòng nhưng cũng không dám đảm bảo là chính xác trăm phần trăm.
Đợi sau khi hai người vào phòng, Lữ Bình tiện tay để túi lên trên bàn, hình ảnh có chút nghiêng, chỉ có thể nhìn thấy một phần của chiếc giường, và một chiếc ghế sofa một người.
Tố Y nghe hai người trên màn hình đang nói chuyện phiếm, trong lòng âm thầm sốt ruột, nếu hình ảnh lại di chuyển về phía chiếc giường một chút thì tốt rồi.
“Em đi tắm trước!” Chỉ thấy Lữ Bình đi vào màn hình, cởi áo khoác vứt lên giường, sau đó ngồi trên sofa cời boot ngắn.
Hiện tại là lúc Yến kinh lạnh nhất, lúc Lữ Bình cởi từng chiếc từng chiếc một, Trần Chí Lâm đã không nhịn được đi đến.
Tố Y trợn mắt há mồm nhìn hai người dây dưa cùng một chỗ trên màn hình. Vừa rồi còn đang oán giận góc độ này chỉ có thể nhìn thấy sofa, lại không nghĩ rằng Trần Chí Lâm không chờ kịp Lữ Bình đi tắm xong, đã bắt đầu dây dưa cùng Lữ Bình trên ghế sofa.
Chỉ thấy trên màn hình Lữ Bình đã bị Trần Chí Lâm lột không còn một mảnh, mà Trần Chí Lâm lại chỉ cởi áo khoác giở trò ở nơi đó với Lữ Bình. Hai người triền miên một hồi, Trần Chí Lâm trực tiếp kéo Lữ Bình, để cô ta nằm úp sasaspp trên sofa, từ phía sau hung hăng tiến vào cơ thể Lữ Bình.
Tố Y nhìn tình hình chiến đấu kịch liệt của hai người trên màn hình, cũng không có một chút cảm xúc thẹn thùng. Hiện tại cô quan tâm là nhìn từ góc độ này, mặt hai người có chụp được rõ ràng hay không, thanh âm có đủ rõ ràng hay không. Vừa manh mẽ khinh thường nhìn Trần Chí Lâm trên màn hình vẫn mặc quần áo trên người, chỉ là trước quần nới ra một chút.
Ngươi nói ngươi lột sạch quần áo con gái người ta, mình lại áo mũ chỉnh tề sảng khoái ở sau lưng người ta, quá không trọng nghĩa! Để con gái toàn bộ trần trụi, ngươi lại mặc áo quần, tình cảm chưa mãnh liệt lắm, thật xui xẻo! Trng lòng Tố Y hung hăng châm chọc Trần Chí Lâm.
Vậy mà mười phút sau, hai người liền kết thúc. Tố Y vừa khẩn trương xem toàn bộ hình ảnh vừa rồi có ghi lại hay không, vừa châm chọc Trần Chí Lâm là phế vật, trông khá mà không dùng được.
“Được rồi, em thực sự phải đi tắm.” Lữ Bình đẩy Trần Chí Lâm ra, đi đến. Thò tay cầm vài thứ từ trong túi ra sau đó liền đi vào phòng vệ sinh.
Lúc Lữ Bình lấy đồ đạc xong, Tố Y phát hiện, màn hình lại vừa khéo ngắm ngay phía chếc giường.
Nếu không biết trước, Tố Y cũng đã nghi ngờ Lữ Bình là người mình phái đi nằm vùng nữa. Thật sự là thần linh cũng giúp!
Vốn cho rằng màn hình lệch, lại không nghĩ rằng hai người này không lên giường, mà ngồi trên sofa chơi tiếp. Lúc cho rằng xong việc rồi, lại không nghĩ rằng Lữ Bình lấy đồ xong lại đánh bậy đánh bạ để màn hình nhắm ngay về phía chiếc giường.
Trong lòng Tố Y vừa thầm vui, vừa nhìn thời gian một chút. Mới chín rưỡi, không vội, có thời gian cả đêm mà, đủ cho hai người các ngươi chơi đùa lâu lắm!
Đợi đến lúc hai người trần truồng dây dưa ở trên giường, trong lòng Tố Y châm chọc hai người, thành thật biểu diễn ở trên giường không phải tốt rồi sao? Không phải sô pha thì là góc giường, khẩu vị thật đúng là kỳ quái.
Tố Y nhìn đứng lại ở bên giường, Trần Chí Lâm cầm lấy hai chân Lữ Bình làm vận động, hung hăng trợn trừng mắt: Dáng người thực kém! Nhưng mà góc độ này, mặt của hai người chụp thật rõ nha.
Tố Y lấy di động mới mua ra trực tiếp gọi điện báo cảnh sát, nhéo cổ họng (chị giả giọng í) nói với cảnh sát phòng 615 khách sạn Khải Lai có người **** sau đó để điện thoại di động xuống chờ xem kịch vui.
Khoảng hơn mười phút sau, Trần Chí Lâm liền phát hiện, trên màn hình, Lữ Bình đang có vẻ mặt hưởng thụ trực tiếp hét lên một tiếng, chặn ngang đẩy Trần Chí Lâm ra liền bò lên trên giường bọc mình vào trong chăn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...