Bồ Tử Hạo hồi còn sơ trung vẫn chưa ý thức được tầm quan trọng của vận động, hơn nữa Lục Hân lại là một người mẹ con trai muốn ăn cái gì thì sẽ cho ăn cái đó, tất nhiên, kết quả là nuôi thành một tiểu mập mạp luôn. Đến sau khi gặp được Sở Du lúc sơ trung mới bắt đầu coi trọng rèn luyện thân thể, gầy xuống.
Lúc còn sơ trung, vì bề ngoài mập mạp, Bồ Tử Hạo luôn là mục tiêu của những trò đùa dai, lâu ngày trở nên mặc cảm, ít nói. Khi đó, Sở Du mặc dù là nữ sinh lớp khác, nhưng khá nổi bật trong khối, thế nên luôn có một vài nam sinh nhàm chán cố ý bắt chuyện với cô, bày trò trêu ghẹo.
Có một lần, không hiểu đùa giỡn kiểu gì mà dính đến Bồ Tử Hạo, nam sinh kia đi ngang qua, chỉ chỉ Bồ Tử Hạo, "Không lẽ cậu thích loại này?" Mỗi một lớp học đều có một tiểu mập mạp xui xẻo (nằm không cũng) trúng đạn, huống hồ, lần đó Bồ Tử Hạo chỉ là trùng hợp đi ngang qua, nghe thấy lời giễu cợt của nam sinh không quen biết đó, mặc dù đã thành thói quen rồi, nhưng vẫn không được thoải mái cho lắm.
Từ thời sơ trung Sở Du đã là một nữ sinh siêu cấp cao lãnh (cao ngạo + lạnh lùng), lúc ấy cô liếc Bồ Tử Hạo một cái, quay mặt lại đối diện với nam sinh kia, cười lạnh nói, "Thà chọn cậu ấy chứ không chọn cậu, có thể né ra được rồi chứ?"
Khi đó trong lớp cũng có nam sinh thích lấy Bồ Tử Hạo ra trêu chọc các cô gái khác, mấy nữ sinh ấy sẽ tức giận trở mặt, cảm thấy mình bị ghép cặp với một tiểu mập mạp là một chuyện rất mất mặt, thậm chí có lúc nghiêm trọng hơn sẽ khóc lên. Bồ Tử Hạo thật sự rất ghét chuyện này, ở trong lớp càng phiền muộn hơn.
Hắn biết rõ, khi đó chỉ là một câu nói đùa của Sở Du, có điều vẫn là dần dần bắt đầu chú ý tới cô. Rất dễ dàng, hắn liền biết được tên và lớp của cô, thỉnh thoảng sẽ ở bãi tập nhìn cô. Sở Du đương nhiên không nhớ nổi hắn, bọn họ vốn dĩ khác lớp hơn nữa lại không hề quen biết nhau.
Đến khi lên sơ tam[1], Bồ Tử Hạo từ từ gầy xuống. Khi bắt đầu kỳ nghỉ thì Bồ Tử Hạo đã không còn mập mạp như trong quá khứ nữa, cao lên nhanh chóng, giống như biến thành người khác vậy. Hắn cùng Sở Du đều vào cùng một trường cao trung, nhưng lớp 10 vẫn khác lớp, cho nên khả năng gặp nhau vô cùng thấp. Sau khi bề ngoài được cải thiện, tính cách của Bồ Tử Hạo cũng dần dần hướng ngoại hơn, kỹ thuật chơi bóng rổ ngày càng tốt, giao lưu với không ít bạn học, toả ra ánh sáng rực rỡ.
[1]sơ tam: trong hệ thống giáo dục ở Trung Quốc, bậc sơ trung (tức cấp II ở Việt Nam) có 3 lớp: sơ nhất, sơ nhị, sơ tam, (có lẽ nó) tương đương với lớp 7, lớp 8, lớp 9 ở Việt Nam.
Sau khi phân ban, cuối cùng Bồ Tử Hạo cũng có thể chung lớp với Sở Du, dùng diện mạo mới làm quen với cô, còn trở thành bạn cùng bạn.
Bây giờ làm sao có thể lật lại quá khứ đen tối của thời sơ trung chứ! Còn để cho người không nên thấy nhất phát hiện!
Nội tâm Bồ Tử Hạo thật sự muốn chết quách luôn cho rồi, gương mặt vì xấu hổ mà bắt đầu ửng đỏ. Sở Du vốn dĩ muốn nhanh chóng bình thường lại, nhưng mà nhìn dáng vẻ bây giờ của Bồ Tử Hạo, lại nghĩ tới tấm hình hồi sơ trung, giống như bị điểm huyệt cười vậy, cười đến gập người.
"Đừng cười..." Bồ Tử Hạo nhìn bộ dạng càn rỡ cười to của cô, trong lòng vừa yêu vừa hận, muốn đi lên ngăn cô lại, ngược lại nhìn giống như đang ép Sở Du vào một góc.
Lúc Trần Huyên vào lớp, thấy một màn này liền ngẩn ra, nhắc nhở, "Bồ Tử Hạo, ban ngày ban mặt cậu làm cái gì đó?" Cô vẫn còn là con nít mà, không thể nhìn được nữa.
Bồ Tử Hạo nghe vậy giống như bị giẫm phải đuôi, "Tôi, không, liên, quan, gì, hết!" Hắn thật sự là có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch tội mà, rõ ràng hắn mới chính là người bị hại! Hắn bắt đầu hoài nghi, rất có thể Sở Du và Trần Huyên thông đồng với nhau để chỉnh hắn!
Sở Du liên tục trịnh trọng hướng Bồ Tử Hạo cam kết tuyệt đối sẽ không nói ra, chẳng qua là, đáy mắt vẫn còn đầy ý cười. Bồ Tử Hạo lòng như tro tàn, chết lặng gật đầu một cái, rõ ràng người không nên biết nhất lại chính là cô.
__________________________
Sở Du sau khi trao đổi với Mênh mông của《Cùng nhau xem điện ảnh》xong, đem địa chỉ bưu điện gửi cho hắn. Qua mấy ngày sau, Mênh mông liền đem vé vào cửa buổi điểm ánh《 Kỷ sự màu xanh》gửi cho Sở Du, cô chỉ cần đúng hẹn đến xem phim là được. Buổi điểm ánh sẽ được tổ chức vào cuối tuần, cách nhà Sở Du tương đối gần.
Cô đúng hẹn đến buổi điểm ánh, thuận lợi tiến vào bên trong. Điểm ánh điện ảnh mấy năm gần đây khá phổ biến, mục đích chủ yếu là để tạo thế, sẽ mời một ít nhân sĩ chuyên nghiệp, truyền thông,... giúp cho việc tuyên truyền bộ phim sau khi lên rạp sẽ được phổ biến rộng rãi hơn, dĩ nhiên cũng có những buổi điểm ánh dành cho học sinh sinh viên.
Sở Du ngồi ở khán đài cũng không nổi bật, đến xem điểm ánh điện ảnh dạng người gì đều có. Cô ngồi xuống không bao lâu thì phát hiện vị nữ sĩ[2] bên cạnh liên tục quan sát mình. Sở Du có chút nghi ngờ, đối phương trang phục ưu nhã, tuổi tác cũng không lớn hơn mẹ mình bao nhiêu, cô cảm thấy hơi kỳ lạ, mở miệng trước, "Chào dì?"
[2]nữ sĩ: bà, phu nhân (cách gọi trong trường hợp khá trang trọng)
Lục Hân vốn đang ngồi ở chỗ của mình, thấy Sở Du sau khi ngồi xuống thì luôn có cảm giác cô bé này quen mắt cách khó hiểu. Sở Du hôm nay không mặc đồng phục, Lục Hân nhất thời không dám xác nhận, "Cháu là học sinh lớp Văn của Bách Trung sao[3]?"
[3]cái này nguyên văn là "你是百中文科班的吗?", mình đã tra tùm lum ròi mà không hiểu cho lắm, ban đầu nghĩ "Bách Trung" là tên trường nhưng lại tra không ra, lại không thể dịch thế nào cho hợp nên thôi để vậy, nếu mấy bạn đọc phát hiện cái gì đó đúng hơn hay hợp lý hơn thì nói minhg nha, cảm ơn!
Sở Du ngây ra, cô hơi kinh ngạc gật đầu một cái, "Đúng vậy, dì là..."
"Dì là mẹ của Bồ Tử Hạo." Lục Hân cười lên, "Lúc họp phụ huynh dì có gặp mẹ con, con rất giống bà ấy, dì và mẹ con cũng có trao đổi Weixin với nhau, con là Sở Du...đúng không?"
Trí nhớ Lục Hân rất tốt, bởi vì đặc thù công việc, cô (Lục Hân) phải giao tiếp với rất nhiều người, cho nên đa phần nếu đã gặp qua ai thì sẽ không quên được. Sở Du không nghĩ tới Lục Hân sẽ nhận ra cô, nhất thời ngây ngốc, "Con chào dì..."
Lục Hân dứt khoát đối chỗ với người ngồi bên cạnh Sở Du, đến ngồi với cô. Điểm ánh vẫn chưa bắt đầu, Lục Hân rãnh rỗi thấp giọng cùng Sở Du trò chuyện đôi câu, "Mẹ con gần đây thế nào rồi? Còn đang nghiên cứu Phật giáo Tây Tạng sao?"
"Luận văn đã công bố rồi ạ, gần đây bà ấy đang đi dạy, trước đó cũng nghỉ ngơi một thời gian rồi ạ." Mẹ Sở Du là một giảng viên đại học, bình thường ngoại trừ công việc giảng dạy thì còn có phát biểu vài luận văn trên các tuần san chuyên ngành, coi như là có chút danh tiếng ở trong ngành.
Lục Hân cười lên, cảm khái nói, "Mẹ cháu thật lợi hại, biết rất nhiều. Không giống như dì, từ nhỏ học tập đã như vậy, không có gì nổi bật, bây giờ cũng không có lý do ép Tử Hạo học cả."
Sở Du trấn an nói, "Dì, gần đây Bồ Tử Hạo có tiến bộ rất lớn."
Lục Hân nở nụ cười khổ, "Nó có thể học ở một trường đại học không tệ nào đó ở trong nước thì dì coi như cảm tạ trời đất lắm rồi. Thành tích của con không tồi chứ? Tính học ở đâu?"
Sở Du đàng hoàng đáp, "Con muốn đến Truyền Đại học biên đạo."
Lục Hân sửng sốt một chút, "Ngành đó mặc dù thi nghệ thuật, nhưng mà điểm cũng rất cao ha?" Cô nhớ tới chuyện Bồ Tử Hạo muốn đi Truyền Đại, đột nhiên toát ra lòng hiếu kỳ vô hạn, tỉnh bơ quan sát Sở Du một lượt.
Sở Du gật đầu, cười một tiếng, "Dạ, từng bước một cố gắng leo lên."
Điểm ánh điện ảnh nhanh chóng bắt đầu, sau khi nhân viên chủ trì nói mấy câu đơn giản xong, đèn bên trong hội trường dần tắt hết, bắt đầu chiếu phim. Sở Du và Lục Hân cũng không tán gẫu nữa, lẳng lặng bắt đầu xem《Kỷ sự màu xanh》.
《Kỷ sự màu xanh》nói về nữ chính là Yến Thanh vốn có một cuộc sống êm đềm thanh tĩnh, lại bất ngờ bị cuốn vào một vụ án giết người, trong lúc vụ án có những bước đột phá thì Yến Thanh cũng đồng thời phát hiện ra những bí mật to lớn đằng sau thân thế của mình.
Thật ra thì Sở Du cảm thấy kịch bản của bộ phim này cũng không khác mấy so với các bộ phim khác, chẳng qua là kỹ thuật sử dụng ống kích của đạo diễn hết sức cao minh, khiến cho mỗi ống kính đều mang lại cảm giác vô cùng chân thực, mạnh mẽ. Sau khi phim chiếu xong, đạo diễn cùng nhà sản xuất lại đi ra nói đôi ba câu, điểm ánh điện ảnh liền kết thúc.
Sở Du và Lục Hân cùng nhau rời khỏi hội trường, Lục Hân rất dễ dàng thân thiết, mời Sở Du đến quán cà phê ăn kem. Sở Du thật ra cho đến giờ vẫn còn kinh ngạc, "Cô, trí nhớ của cô thật tốt, có thể nhận ra cháu."
Lục Hân cười lên, cầm điện thoại đưa cho Sở Du nhìn, "Mẹ con bình thường rất hay đăng hình của con trong vòng bạn bè, cô nhờ đó mới có thể nhận ra."
Sở Du có hơi lúng túng, cô đã sớm biết mẹ thích đăng hình của mình lên vòng tròn bạn bè, cũng đã từng phản đối không dưới một lần. Mẹ Sở thế nhưng lại "hùng hồn đầy lý lẽ" mà nói, "Con là do mẹ sinh, mẹ đăng hình con không được sao?"
"Dì cùng làm truyền thông sao ạ?" Sở Du có chút hiếu kỳ, tham gia điểm ánh như vậy thì chắc có lẽ là người trong nghề liên quan đến điện ảnh và truyền hình.
Lục Hân gật đầu một cái, "Có thể coi là vậy đi, bọn họ đưa vé để dì đến xem một chút."
Sở Du và Lục Hân vui vẻ trò chuyện một hồi, dần dần chuyển chủ đề sang《Kỷ sự màu xanh》. Lục Hân thật ra thì có hơi kinh ngạc, cô không nghĩ tới Sở Du lại đối với điện ảnh có am hiểu nhiều như vậy, nhận xét rõ ràng mạch lạc, hơn nữa chỉ ra ưu khuyết cũng khá khách quan. Cô càng nhìn Sở Du, càng cảm thấy Bồ Tử Hạo không có hy vọng, một cải trắng tốt như vậy thì làm sao con trai mình có thể ôm đây.
Sở Du và Lục Hân nói chuyện vô cùng vui vẻ, Lục Hân lại rất hiền lành, không hề khiến cho Sở Du có cảm giác nghiêm nghị của bậc trưởng bối, hơn nữa cô ấy còn là người trong nghề, ngược lại còn có chung chủ đề để trò chuyện. Trước khi tạm biệt, hai người còn trao đổi phương thức liên lạc, cô trêu ghẹo nói, "Nếu như Bồ Tử Hạo ở trường gây chuyện gì, con có thể len lén nói với dì, dì sẽ mời con đi ăn kem." (liên minh mẹ chồng nàng dâu được hình thành =)))))
Sở Du cười lên, cô thế mà lại trở thành nội gián rồi sao? Cứ như vậy đi tố cáo Bồ Tử Hạo có phải thật không có nghĩa khí hay không a?
Sở Du chào tạm biệt Lục Hân, Lục Hân nhìn bóng dáng rời đi của cô, trong lòng đã mơ hồ khẳng định chính là con bé. Lục Hân không thể không thừa nhận, mắt nhìn con trai mình quả thật không tệ, nhưng cô cũng không cảm thấy con trai mình có thể bắt được Sở Du. So với bạn đồng trang lứa, con bé có vẻ trầm ổn hơn, kiến thức cũng tương đối rộng, Lục Hân đã gặp qua vô số người, rất rõ, kiểu người như vậy rất khó tuỳ tiện bị đánh động.
Dù vậy nhưng Lục Hân không hề lo lắng cho Bồ Tử Hạo, ngược lại nội tâm của cô hoàn toàn đều là cười trên nỗi đau của người khác: Để cho tiểu tử lúc nào ở trong nhà cũng ngang ngược với mình ra ngoài, nếm mùi bị thất bại một vài lần thì tốt quá còn gì, nếu không thì làm sao mà trưởng thành được.
Cô là một người sáng suốt, con cháu tự có phúc của nó. Sở Du rõ ràng cũng không phải là người tuỳ tiện dễ bị ảnh hưởng bởi tình cảm, Lục Hân quyết định ngồi yên nhìn bọn trẻ tự nhiên phát triển.
Sở Du bây giờ vẫn không hề biết những suy tính trong lòng Lục Hân, cô xem xong 《Kỷ sự màu xanh》, về nhà bắt đầu viết bình luận. Cô trước hết tìm kiếm vài bài bình luận trước đó của《Cùng nhau xem điện ảnh》, đảm bảo văn phong của mình cùng với những bài trước không có quá nhiều điểm khác biệt. Vừa mới xem phim xong nên tốc độ viết của cô rất nhanh, ý tưởng tuôn ra đều đều, khá lưu loát.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...