Sống Lại Không Đào Than Đâu


Từ Hạo không quan tâm nhiều đến chuyện lao động này, đoạn thời gian trước khi thi cuối kỳ, ngoại trừ học tập trong trường ra, Từ Hạo còn tham khảo mấy kì thi TOEFL và SAT.
Từ Hạo muốn bắt đầu bằng việc học cổ phiếu và định hướng tương lai, Bắc Mỹ là một lựa chọn tốt.
Từ Hạo dùng ngôn ngữ hàng ngày để sinh sống ở nước ngoài không thành vấn đề, nhưng liên quan đến kỳ thi chuyên nghiệp thì không tốt lắm.

Nếu trong lòng Từ Hạo đã xác định phương hướng, anh định dùng kỳ nghỉ đông lần này bắt tay vào học mấy lớp đào tạo chuyên môn, thuận tiện đi nghe tư vấn cụ thể từ các trường.
Học kỳ vừa khô khan vừa dằng dặc cứ thế trôi qua, cho đến khi thi xong môn sinh học cuối cùng, lúc tan trường giữ học sinh lớp 12 lại một chút, sau đó giáo viên chủ nhiệm nói với học sinh về nhà chuẩn bị sắp xếp, ngày mai bắt đầu tiến hành hoạt động lao động nông nghiệp kéo dài một tuần.
Lúc này Từ Hạo mới nhớ tới còn có chuyện này.
Mỗi giáo viên chủ nhiệm nói chuyện với tốc độ khác nhaum nghe đến tầng hai đầu tiên một lớp la hét như điên, các lớp khác còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, kết quả không bao lâu sau học sinh toàn khối 12 oang oang như lệnh vỡ.
Vừa thi xong cuối kỳ, các giáo viên tương đối khoan dung hơn với học sinh, kết quả toàn bộ khối 12 nhặng xị đến vài phút mới yên tĩnh lại.

Sau đó thầy cô bắt đầu dặn dò từng người một, không được mang theo nhiều đồ ăn vặn, không may theo di động, không mang máy chơi game laptio, nữ sinh không được mang mỹ phẩm, máy uốn máy sấy theo.
Ngoài ra, quan trọng nhất – phải mang theo sách.
Mỗi ngày ăn tối xong là kết thúc hoạt động của ngày hôm đó, từ bảy giờ đến chín rưỡi là thời gian tự học buổi tối, cho dù có ở bên ngoài thì cũng phải học giống như ở trường.
Cuối cùng, giáo viên hỏi, còn thắc mắc chuyện gì nữa không?
Một nam sinh ngồi ở phía trước trong lớp Từ Hạo giơ tay lên.
Anh bạn này vóc dáng rất thấp, mặt nhìn giống như học sinh trung học cơ sở, nhưng không biết vì sao lông đặc biệt nhiều, khiến cho cả người thường xuyên nhìn qua đều có một loại cảm giác kỳ lạ không lý giải nổi, cô giáo gọi hắn, nói Trương Thạc, em nói đi.

Trương Thạc đứng lên, nhìn vô cùng nghiêm túc, hỏi, thưa cô, có thể mang dao cạo râu không?
Kết quả lớp hai vừa mới im lặng không bao lâu lại cười vỡ trận.
——
Từ Hạo không mang nhiều đồ ăn theo.
Sách cũng không mang theo mấy quyển, ngoại trừ những cuốn cơ bản mà giáo viên bắt phải mang theo, anh chỉ mang thêm một quyển mình muốn mang thôi.
Mấy chỗ trống trong ba lô, Từ Hạo xếp quần áo và đồ dùng hàng ngày.
Bảy giờ sáng hôm sau tập trung ở cổng trường, Từ Hạo là người hiếm hoi trong lớp không kéo va li, cả người nhìn vô cùng gọn nhẹ.
Kết quả anh đi theo mấy bạn nam cao lớn trong lớp được giáo viên phân công sắp xếp hành lý cho các bạn nữ.
Mấy cô nữ kia nhìn ai nấy vừa gầy vừa nặng nề, mấy cái hành lý nặng đến mức làm người ta hoài nghi có phải bưng cả nhà mình đi hay không, Từ Hạo vừa dọn, vừa nghe một cậu nam bên cạnh la ó, “Mẹ nó, nặng vậy, chẳng phải đi có một tuần thôi à, mấy người này mặc tốn vải dữ!”
Từ Hạo cũng cảm thấy khô lời, lần này trường không bắt học sinh phải mặc đồng phục, cho nên các bạn nữ đều mặc theo ý mình.

Nhưng không riêng gì nữ, mấy hành lý của nam cũng nặng gần chết.

Mấy người này định tuyển bồ hay làm trò mèo gì không biết.
Từ Hạo vẫn đứng bên ngoài xe đưa hành lý cho bạn học, đồ nặng hơn trên tay cũng không mấy hứng thú, lúc sau lại suýt nhấc không nổi cái hành lý màu hồng phấn, thiếu chút nữa thắt lưng anh gãy đôi mất.
Từ Hạo nín thở đứng vững, lúc đưa vào cho bạn học khác, tiện dặn người bên trong một câu, “Từ từ đưa vào, cái này nặng đấy.”
Vừa vặn người tiếp hành là Diêm Trạch, Từ Hạo vừa nói xong, Diêm Trạch nhìn anh một cái, hôm nay Diêm Trạch mặc áo hoodie máu xám trắng, bên ngoài khóa áo khoác thể thao rộng, hắn giẫm một chân lên mép xe để chất hành lý, nghe Từ Hạo nói xong, mới thu chân về.

Sau đó đi về phía Từ Hạo một bước.
Hắn đưa tay, cũng tốn chút sức chuyển cái hành lý này, hỏi Từ Hạo, “Còn có mấy người nữa?”
Từ Hạo quay đầu lại nhìn lướt qua, nói,”Không nhiều, có thể còn ba hoặc bốn người nữa.”
Diêm Trạch không đáp lại, hắn dùng hết lực của tay trái xách hành lý vào, lúc đặt xuống thở hắt ra, nhìn không có gì mệt mỏi, Từ Hạo xoay người lại đi chuyển mấy hành lý của những người còn lại.
Chờ bên này dọn vào xong hết, các bạn học khác trong lớp đã lên xe ngồi, mấy nam sinh Từ Hạo vội vàng lên xe trước giáo viên.

Diêm Trạch đi trước Từ Hạo, hai người lên sau cùng, vừa nhìn, các vị trí về cơ bản đã hết.
Lớp của Từ Hạo tổng cộng có 37 người, 19 nữ, 18 nam, cho nên lúc này trên xe chỉ còn lại ba chỗ, ngoại trừ trước mắt có một nữ sinh ngồi hàng trước còn trống một chỗ, phía sau xe còn lại hai chỗ nằm sát nhau.
Giáo viên chủ nhiệm đi lên nhìn một vòng, nói với Từ Hạo và Diêm Trạch, “Hai người các cậu lớn không cần ngồi xen với nữ sinh làm gì, phía sau còn hai chỗ đấy, qua ngồi đi.”
Từ khi mấy người Từ Hạo vừa lên, Từ Hạo phát hiện cô gái đeo kính này luôn nhìn về phái Diêm Trạch, kết quả cô giáo đã sắp xếp xong, mặt cô gái kia nhanh chóng sa sầm xuống, bộ dáng chán nản vô cùng.
Bởi vì lúc Diêm Trạch lên xe đi trước Từ Hạo, cho nên hắn nhìn thì không ý kiến gì với sự sắp xếp của cô chủ nhiệm, xách ba lô của mình đi về hàng ghế sau.

Ngược lại, Từ Hạo không tìm thấy cặp sách của mình, đảo mắt một vòng phát hiện Trương Húc Thăng giữ giúp anh, Từ Hạo đến chỗ Trương Húc Thăng đòi túi.
Lúc xe vừa lăn bánh, Từ Hạo xách túi lảo đảo đi tới hàng ghế sau.
Diêm Trạch đi đằng trước, đã ngồi xuống ở vị trí gần cửa sổ bên trong, chờ Từ Hạo đi qua cũng muốn ngồi xuống, xe buýt đột nhiên thắng gấp, Từ Hạo không đứng vững, không cẩn thận nghiêng người về phía Diêm Trạch, nhưng lại nghĩ đến Diêm Trạch vốn không thích người khác gần sát mình, Từ Hạo thuận tay đỡ phía trước.
Quả nhiên chỉ thấy Từ Hạo vừa dựa vào, Diêm Trạch theo quán tính nghiêng người một cái.


Đây thật ra là hành động nhỏ mà hắn theo bản năng sẽ tránh người khác nhích vào người mình, Từ Hạo không để ý.

Từ Hạo giữ thăng bằng rất tốt, chưa tới một dây đã nắm lấy ghế trước, không để Diêm Trạch tranh thủ ghét bỏ anh.
Từ Hạo ngồi xuống, đặt cặp sách lên đùi mình, thần thái thoải mái thở phào nhẹ nhõm, sau đó lấy tai nghe cắm vào trong điện thoại, đeo tai nghe nghe nhạc.
Các bạn cùng lớp trong xe bị ảnh hưởng không khí như đi chơi, hầu hết mọi người đang trò chuyện rôm rả.
Ngược lại Từ Hạo và Diêm Trạch bên này, từ lúc ngồi xuống chưa bao giờ nói với nhau lấy một câu.

Diêm Trạch từ đầu đến cuối nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mà Từ Hạo lại cắm tai nghe nhắm mắt nghe nhạc, quan hệ bạn học này thoạt nhìn có hơi lãnh đạm.
Từ Hạo là người thích nói, nhưng không có nghĩa lúc nào anh cũng sẽ mở miệng.
Anh ấy chỉ là, nói sao nhỉ, thích kết bạn, tính cách hướng ngoại.
Nhưng Diêm Trạch hiện tại chưa nói đến là bạn thân của anh, hai người không có chuyện mấy để nói với nhau.

Thêm vào đó, Diêm Trạch trong ấn tượng của người khác vốn là người rất ít nói, cho nên hai người ngồi im như vậy, chỉ cần Từ Hạo không cảm thấy xấu hổ, kỳ thật nhìn qua cũng rất bình thường.
Về phần Từ Hạo, anh đương nhiên không cảm thấy xấu hổ.
Rèm cửa sổ ngăn lại nửa cửa sổ xe, bóng tối mỏng che mắt Từ Hạo, từ trong bóng râm, Diêm Trạch nhìn Từ Hạo một cái.
Đường nét của một thiếu niên, sống mũi chìm trong ánh mặt trời, từ môi đến cằm, căn bản không cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn chong chong vào mình.
Diêm Trạch khẽ nhíu mày, dường như hắn có hơi bất mãn với bầu không khí trầm mặc như vậy, muốn mở miệng nói chuyện, môi giật giật không lên tiếng, cuối cùng vẫn hướng tầm mắt vô định ra ngoài cửa sổ xe.
Từ lúc Diêm Trạch vô thức tránh đi, Từ Hạo liền ý thức chưa cho hai người một chút khoảng cách.


Thời gian xe chạy dần dài hơn, Từ Hạo cảm giác mình sắp thiếp đi mất, kết quả Diêm Trạch bên cạnh đột nhiên hơi nhúc nhích trên xe một chút làm cho cả người hắn mang theo hơi thửo xao động, đánh thức Từ Hạo chưa chìm vào giấc ngủ.

Nhưng chưa tới vài dâu, Diêm Trạch cố gắng hít thở đè ép những cử động kia, hết thảy trở nên không có chuyện gì xảy ra.
Diêm Trạch thu lại cảm xúc, ngoại trừ chút phiền não ra trên mặt hắn cơ hồ không lộ ra sơ hở.
Từ Hạo lại mở mắt, nhìn qua Diêm Trạch,thấy Diêm Trạch giống như nhớ lại chuyện tồi tệ gì đó, nhíu mày thật chặt, không biết đang giận dữ với cái gì.
Diêm Trạch thường xuyên mang vẻ mặt khó ở, Từ Hạo tưởng là bình thường, không để trong lòng.

Chỉ là anh ngồi cùng thấy hơi phiền, nghĩ con đường này thật xa quá xá.
Rất ít người biết, Diêm Trạch cũng không lạnh lùng đến thế, ngược lại tính cách của hắn có ẩn mọt ngọt lửa, vì vậy chỉ cần chạm vào cái van nào đó rất dễ bị đốt cháy.
Lấy ví dụ lần trước đánh nhau ngoài trường học, nếu để cho bạn học lớp này biết Diêm Trạch sẽ ném chai rượu vào đầu người khác, phỏng chừng khiến đám học sinh ba tốt này rớt hết con mắt ra luôn.

Lúc Diêm Trạch tức giận sẽ dễ dàng xúc động, điều này hoàn toàn trái ngược với tác phòng bình thường của hắn, có khi thậm chí ngang ngược không thèm nói lý nữa kìa.
Chậc chậc.
Từ Hạo đổi nhạc trên điện thoại của mình.
Ngoài cửa sổ đang độ thu, trời không mây, toàn bộ bầu trời trong xanh có thể chiếu thẳng vào mắt người.
Từ Hạo không biết vì nguyên nhân gì mà đã hình thành nên khuyết điểm trong tính cách của Diêm Trạch, nhưng anh hiểu hắn.
Khi Diêm Trạch đứng trước mặt anh, bất kể chuyện gì xảy ra, bởi vì trong lòng Từ Hạo biết rõ, ánh mắt của hắn đều có vẻ rất trấn định.
Từ Hạo từ nhỏ đã không giấu nổi tâm tư, nếu thật sự có khi đó, phỏng chừng ánh mắt có thể bán đứng anh..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui