Sống Lại Gặp Gã Thần Kinh

Gõ cửa nhà, thấy mẹ bước ra mở cửa, lòng Cố Diễn rối bời muôn vàn cảm xúc, cậu ôm chầm lấy mẹ.

Trong mắt mẹ, cậu chỉ mới rời nhà vài tháng, nhưng đối với Cố Diễn, đã nhiều năm rồi chưa được gặp mẹ mình.

Tất cả phẫn nộ, lo lắng, trách móc, vui mừng của Trần Hạ đều tiêu tan trong vòng tay con trai, bà cảm thấy vai mình ươn ướt, bà ôm lại Cố Diễn, viền mắt cũng chợt đỏ hoe.

Khoảnh khắc Cố Diễn được ôm mẹ mình, khoé mắt bỗng dưng ngấn nước.

“Ngoan, lại đây, vào nhà rồi nói.” Trần Hạ vẫn là người có lý trí, vỗ về lưng Cố Diễn động viên, cảm nhận đôi tay con trai đã buông lỏng, bà vươn tay giúp Cố Diễn kéo valy vào trong.

Cố Diễn bước theo Trần Hạ, đóng cửa lại cẩn thận rồi tháo giày.

Trần Hạ rót cho Cố Diễn một cốc nước, sau đó hỏi, “A Diễn, con ăn gì chưa? Mẹ có nấu chút mì, con muốn ăn không?”

“Muốn ạ, nhưng ít thôi, con đã ăn bánh mì trên tàu hỏa.” Cố Diễn vội đáp, đã rất lâu cậu chưa được ăn món mẹ mình nấu.

“À, được, con chờ một chút nhé, ngồi xem TV đi.” Trần Hạ nói xong thì tiến vào căn bếp.

Cố Diễn gửi Trình Nguyên một tin nhắn thông báo mình đã về đến nhà, cậu cầm remote bật TV lên, sáng sớm không có chương trình gì để xem, Cố Diễn đổi kênh tới lui cũng chẳng phát hiện cái gì thú vị, đành xem tin thời sự.

Chốc lát sau, giọng nói Trần Hạ truyền đến từ trong bếp, “A Diễn, mì được rồi.”

“Dạ.” Cố Diễn đáp một tiếng, đi đến phòng ăn, Trần Hạ bưng ra 2 bát mì bốc khói nghi ngút, Cố Diễn vội đỡ phụ mẹ, đặt lên bàn.

“A Diễn nhà mình đã lớn rồi, hiểu chuyện.” Chỉ một hành vi nhỏ của Cố Diễn cũng làm Trần Hạ vô cùng cảm động.

“Dù sao con cũng hai… mười tám tuổi rồi.” Suýt chút nữa Cố Diễn vuột miệng, vội vàng đổi giọng.


“Lại đây, ăn đi con.” Viền mắt Trần Hạ nong nóng, bà xoa tóc Cố Diễn mỉm cười.

“Dạ.” Cố Diễn nở nụ cười, ngồi xuống đối diện Trần Hạ, vừa ăn mì vừa bắt đầu tâm sự với mẹ, đại khái Cố Diễn kể lại mình sống thế nào suốt mấy tháng qua.

Tất nhiên, để tránh làm mẹ lo lắng, Cố Diễn đổi Black thành tiệm tạp hóa, cũng chẳng nhắc đến Trình Nguyên nửa chữ.

Nghe con trai mình vừa học vừa làm kiếm tiền trang trải cuộc sống, Trần Hạ đau lòng không thôi.

Sau khi ăn xong, Cố Diễn rất tự giác đi rửa chén bát, mới rửa được một nửa liền nghe giọng nói Trần Hạ vang lên.

“A Diễn, điện thoại của con.” Cố Diễn hơi khó chịu lau lau tay, đi ra ngoài, nhận lấy di động từ tay mẹ.

“Alo, Tiểu Diễn.” Bên kia đầu dây là thanh âm của Trình Nguyên, “Người hồi nãy tiếp điện thoại là mẹ chồng anh phải không?”

“Sao anh biết?” Khóe miệng Cố Diễn nhếch lên, vừa nói vừa bước về phía ban công.

“Anh có ngốc đâu, chẳng phải em vừa nhắn tin cho anh rằng đã đến nhà? Phụ nữ trong gia đình mình ngoại trừ mẹ chồng còn có thể là ai.” Trình Nguyên đắc ý dạt dào.

“Anh vẫn còn chút IQ đấy.” Môi Cố Diễn lại giật giật.

“Anh vốn thông minh mà.” Giọng nói Trình Nguyên hơi cất cao âm cuối, nghe ra tâm trạng hắn không tệ, “Tiểu Diễn, anh nhớ em quá.”

“Ừ, em biết rồi, còn gì nữa không?” Cố Diễn hỏi.

“Em nhớ anh không?” Bên kia Trình Nguyên dừng một chút rồi hỏi.

“Nhớ, còn gì nữa?” Cố Diễn vội trở lại rửa chén.

“Em nhớ mới là lạ, quên đi quên đi, em làm gì thì làm đi.” Trình Nguyên tức giận.

Nghe vậy Cố Diễn cúp điện thoại, trở vào nhà bếp, phát hiện mẹ đã rửa xong đống còn lại.

“Vừa nãy là bạn học con à?” Trần Hạ đã thay quần áo từ phòng ngủ bước ra, thấy Cố Diễn cúp điện thoại thì hỏi.

“Dạ, đúng rồi.” Cố Diễn nói, “Ba con đâu ạ? Đi công tác?”

“Đi công tác, mai mới về, Thiên Thiên có về chung với con không?” Cố Diễn gật gật đầu, đối mặt với biểu cảm của Trần Hạ, khóe miệng cậu kéo lên, “Mẹ, con với nhỏ chỉ là bạn bè.”

“Mẹ hiểu mẹ hiểu.” Trần Hạ gật đầu bảo, “Đừng xấu hổ, con đã mười tám, mẹ cũng không phải loại người lạc hậu, sẽ không kiểm soát con, mẹ để lại ít tiền trên bàn cho con, mẹ đi làm đây.” Nói xong, Trần Hạ mang túi xách ra cửa, không cho Cố Diễn cơ hội giải thích.

Cố Diễn vẫn còn ngây ngốc, nhận ra mình thật sự không có việc gì để làm, di động vẫn là cục gạch, ngoại trừ game rắn ăn mồi cũng chỉ có rắn ăn mồi,  máy vi tính trong nhà thì hỏng mà chưa thay mới, TV cũng chẳng thú vị.

Nghĩ tới nghĩ lui, Cố Diễn quyết định ra ngoài tìm thư viện đọc sách.

Bỏ ra vài tiếng đồng hồ ở nhà sách, sau đó đi ăn uống chút đỉnh, buổi chiều dẫn Nhiễm Thiên ra dạo phố, ngày đầu tiên về nhà cứ như thế trôi qua.


Vài ngày tiếp theo, ngay trước giao thừa, Cố Diễn bị Nhiễm Thiên kéo đi họp lớp bạn cấp ba.

Thời điểm dạo phố cùng Nhiễm Thiên, cậu đã bị đối phương léo nhéo, nhất định phải ăn mặc bảnh bao một chút, cho chúng nó chói mù mắt chó luôn, vì thế trước khi rời khỏi nhà, Cố Diễn mất đến mấy phút lựa chọn quần áo.

Lúc này chiều cao của Cố Diễn là một mét bảy mươi lăm, tuy không tính đặc biệt cao, nhưng tỷ lệ vóc dáng chuẩn không cần chỉnh, gương mặt đẹp trai soái khí mê hồn, mặc lên cái gì cũng đẹp, huống chi trang phục đã được lựa chọn kỹ càng.

Cho nên khi Nhiễm Thiên nhìn thấy Cố Diễn, hai mắt bỗng phát sáng như đèn pha, “Nam thần, hãy cưới em!”

Khóe miệng Cố Diễn giật lên, yên lặng bóp trán, “Thiên Thiên, hình tượng.”

Lần này quy trình họp lớp của đám bạn học được lên kế hoạch rất đại chúng hóa, KTV → quán ăn.

Cố Diễn và Nhiễm Thiên bắt một chiếc taxi, đi đến chỗ KTV đã hẹn trước.

Đám đông căn bản có mặt gần đủ cả, một đám nhao nhao chào hỏi bắt chuyện lẫn nhau.

Thật ra Cố Diễn không nhận diện được mấy người, ngoại trừ Nhiễm Thiên, ai cậu cũng thấy là lạ, nhưng chỉ có thể giả vờ quen biết đáp lại bọn họ, dù sao người ta chào hỏi hết sức nhiệt tình mà nhận được câu ‘Bạn là ai?”, chẳng phải sẽ khiến họ bối rối sao?

Đám bạn bè chơi vô cùng high, gần đến thời điểm tan cuộc, Cố Diễn thực sự không từ chối được, bị ép phải hát chung với Nhiễm Thiên một bản tình ca, hát xong nguyên một bầy phía dưới rú lên “tuyệt bức là chân ái”, chúc 99 (câu chúc phúc dùng cho tình yêu hôn nhân), Cố Diễn chẳng buồn giải thích.

Đến lúc ăn uống, nhóm bạn lại tiếp tục chiến đấu ở các chiến trường ẩm thực, họ đặt trước 2 phòng nhỏ. Không biết vì sao, bàn Cố Diễn ngồi có quá trời con gái, chỉ một mình cậu là con trai.

Sờ sờ mũi, Cố Diễn suy xét chắc không phải mình ngồi sai chỗ rồi chứ, cậu định đổi bàn khác, kết quả bị Nhiễm Thiên kéo lại, “Chạy đi đâu? Ngồi yên coi.”

“Đừng đi mà, Cố Diễn, bọn mình không ăn thịt đằng ấy đâu.” Một cô gái trang điểm bắt mắt cười nói với Cố Diễn.

“Chuẩn chuẩn.”

“Nam thần, đừng đi, qua đây ngồi nè.” Cô nàng kế bên ríu rít.

Cố Diễn cảm thấy trán mình đổ chút mồ hôi, bàn ăn này quả nhiên rất đáng sợ…


Có người khơi mào, mấy cô nàng khác cũng hùa theo, láo nha láo nháo lôi kéo Cố Diễn tán gẫu.

Một số bình luận bên dưới chương:

№ 1 võng hữu: Diệp Tu

hhh nam thần đừng để ý mấy cô đó, hãy cưới em! [Lạnh gáy]

Trả lời:

[Lầu 1] võng hữu: Trình Nguyên

Vừa nói gì đó, lặp lại xem. [Cười quỷ súc]

[Lầu 2] võng hữu: Cố Diễn

Trình Nguyên, lại đây [dang 2 tay]

[Lầu 3] võng hữu: Trình Nguyên

[Một mặt e thẹn] Đừng nói gì, cưới anh đi!

№ 2 võng hữu: Lai Lai Khứ Khứ

Vạn nhân mê công bị gái bao vây, tung hoa!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui