Sống Lại Để Chuộc Lỗi

Editor: Calcium

Sau khi nói chuyện với Dung Tuân, Ninh Phong liền gọi điện qua cho Quy Hoành.

"Alo, Phong ca?" Quy Hoành tiếp điện thoại.

"Bận không?" Ninh Phong hỏi. Anh cũng không biết rõ thời khóa biểu của Quy Hoành, chỉ đoán khoảng thời gian này trước đó Quy Hoành có đưa Thương Kỳ đi ăn vậy hẳn là không có tiết học.

"Không bận a. Sao hôm nay cậu lại rảnh gọi điện cho tôi thế?" Quy Hoành biết Ninh Phong đang đóng phim ở nơi khác, cho nên ngại quấy rầy Ninh Phong, chỉ thỉnh thoảng ngẫu nhiên nhắn cho anh vài tin.

Ninh Phong tìm một góc vắng người, kéo ghế dựa ngồi xuống nói: "Ừm, các cảnh hôm nay quay xong rồi. Vừa rồi tôi nói chuyện với Dung Tuân, em ấy nói hôm nay cậu quái quái, làm sao vậy?"

"Không...không có gí." Quy Hoành cười khẽ một tiếng "Do Dung Tuân suy nghĩ nhiều thôi."

"Phải không?" Ninh Phong đương nhiên không tin cái cớ này, hơn nữa nghe giọng điệu của Quy Hoành, rõ ràng ngập ngừng không đủ tự tin."

Quy Hoành nói: "Thật sự không có gì a. Gần đây trong trường có nhiều việc, tôi bận rộn quá thôi."

"Không có gì thì tốt." Ninh Phong không hiểu nhiều về chuyên ngành của Quy Hoành, hắn đã nói bận thì anh cũng chỉ có thể nói thêm: "Chờ tôi quay xong bộ phim thì tìm cậu ăn cơm. Có chuyện gì đừng giấu, cứ nói với tôi, hoặc nói với Tư Hiền, Dung Tuân cũng được, có hiểu không hả?"

"Ừm, tôi biết rồi...." Quy Hoành đáp ứng, nhưng giọng điệu nghe ra vẫn bị xuống tinh thần lắm.

Ninh Phong không vội cúp điện thoại, anh muốn để cho Quy Hoành có chút thời gian suy nghĩ, xem xem hắn có thật là không có chuyện gì hay là chỉ đang không muốn chia sẻ với anh.

Quy Hoành ở đầu dây bên kia trầm mặc trong chốc lát rồi quả nhiên mở miệng nói: "Phong ca, tôi cảm thấy có lẽ tôi nên đi tìm bạn gái."


"Nếu có người hợp ý rồi thì cứ tiến tới thôi." Ninh Phong nói. Nghe Quy Hoành bảo muốn tìm bạn gái, anh cảm thấy có thể là bản thân nghĩ nhiều rồi. Quy Hoành có hành động giống như Dung Tuân vừa kể khiến anh không khỏi suy nghĩ rằng liệu có phải hắn thích Thương Kỳ hay không. Nhưng hiện tại xem ra, Quy Hoành hẳn là vẫn thích con gái rồi. Tuy nhiên loại chuyện liên quan đến tính hướng rất khó nói, giống như trước đây anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích con trai, nhưng chỉ cần người đó xuất hiện thì giới tính không còn quan trọng nữa.

Nhưng đây cũng không phải hiện tượng phổ biến, không thể suy bụng ta ra bụng người được.

"Ừm. Được rồi, Phong ca, cậu làm chuyện của mình đi, tôi ở không có việc gì đâu, cậu đừng lo lắng." Quy Hoành nói.

"Được, có gì thì nhớ gọi điện cho tôi."

"Đã biết."

Sau đó hai người lần lượt cúp điện thoại. Tuy rằng không còn hoài nghi nữa nhưng Ninh Phong cảm thấy mình về sau cần quan tâm đến Quy Hoành nhiều hơn, dù sao thì với cách chọn bạn gái từ trước đến giờ của Quy Hoành thì vấn đề này không đơn giản.

Bên phía luật sư rất nhanh Ninh Phong đã liên hệ xong, Dung Tuân chỉ cần gửi bản hợp đồng qua là được. Còn các chuyện khác thì cứ giao cho luật sư, không cần quá để tâm nữa, có vấn đề gì thì luật sư sẽ kịp thời báo với hai người. Vấn đề xuất bản của Dung Tuân, khi ký hợp đồng đều là vị luật sư này làm, hai bên vốn đã có những hiểu biết nhất định về nhau, liên hệ cũng rất thuận lợi.

Hợp đồng rất nhanh đã ký xong, biên tập bản quyền add Dung Tuân vào một diễn đàn xuất bản. Trong diễn đàn đều là những đại thần trên trang mạng văn học đã từng xuất bản, chuyện này đối với một tác giả không biết về sự tồn tại của diễn đàn như Dung Tuân mà nói, giống như đột nhiên phát hiện Boss ẩn tàng, hưng phấn vô cùng, cũng không khỏi tự nhắc nhở bản thân phải khiêm tốn, học tập nhiều từ các đại thần trong đó. Cậu có kinh nghiệm viết truyện ngắn tương đối lâu nhưng xét trên phương diện viết truyện trường kỳ thì trong diễn đàn này ai cũng là tiền bối cả, hơn nữa thành tựu của mỗi người đều không tầm thường, cậu mới có một truyện dài kỳ mới, cần khiêm tốn.

Trong diễn đàn không thể nói có bao nhiêu náo nhiệt, nhưng cũng sẽ có nhiều người cùng nhau nói chuyện phiếm. Dung Tuân không giỏi gợi đề tài khi nói chuyện với các đại thần trong diễn đàn, ngoại trừ lúc vừa vào chào hỏi mọi người thì sau đó không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn người khác nói chuyện phiếm mà thôi. Mà đa số các tác giả còn cần sáng tác tiếp, cho nên cơ bản vào đó rồi để trạng thái ẩn.

Dung Tuân vừa uống nốt chỗ cà phê cuối cùng trong tách, đang định tắt diễn đàn đi gõ chữ tiếp thì bên tai vang lên tiếng ho khan.

Click mở ra liền nhìn thấy một lời mời kết bạn. Người kết bạn là một tác giả cũng có mặt trong diễn đàn kia - Thực Trừ.

Dung Tuân rất bất ngờ, cũng có chút kinh hỉ. Cậu đang theo dõi bộ truyện của tác giả này, hơn nữa còn rất thích. Nếu chỉ nói về độ nổi tiếng, Thực Trừ có thể nói là nằm trong top ba người đứng đầu. Một vị đại thần như thế mà chủ động thêm bạn, khiến Dung Tuân đích thực rất kinh ngạc.


Đồng ý kết bạn xong, Thực Trừ không hề trầm mặc mà ngay lập tức nhắn qua một tin.

Thực Trừ: Hi, có bận không?

Khâm Tuân: Đại đại, chào anh.

Thực Trừ: Không dám nhận, em cứ gọi tên là được rồi. Anh đã đọc truyện của em, rất thích. Hy vọng em vẫn tiếp tục phát triển bộ đó nhé.

Khâm Tuân: Cám ơn, em nhất định sẽ nỗ lực. Tác phẩm của anh em cũng đang theo dõi, rất thích cách anh xây dựng thế giới trong truyện.

Thực Trừ: Cám ơn. Nếu có cơ hội thì chúng ta giao lưu nhiều hơn nhé, cũng coi như trợ giúp cho việc sáng tác sau này.

Khâm Tuân: Thế tốt quá, về sau còn thỉnh giáo anh nhiều.

Thực Trừ: Mong em chiếu cố nhiều hơn.

Hai người đều đang không vội phải đuổi bản thảo nên chậm rãi hàn thuyên. Cũng không nói sâu về các chuyện ngoài lề, chủ yếu là về sở thích văn học cũng như một số về kỹ năng viết văn mà thôi, nhưng khi nói chuyện phiếm với Thực Trừ, Dung Tuân cảm thấy rất thoải mái; trong quá trình Thực Trừ còn cung cấp một số trang web để làm tư liệu tham khảo, nếu Dung Tuân về sau cần dùng có thể trực tiếp tìm kiếm ở đây.

Trong giới tác giả này tương đối ít người, tương tác lẫn nhau cũng không có gì là thực sự cạnh tranh lắm, cho nên ở chung cũng tương đối tự tại. Mà trước mắt Dung Tuân lại tập trung chủ yếu vào truyện ngắn, mỗi tháng đều ra tác phẩm đều đều, cho nên bên khía cạnh truyện dài kỳ, cậu vẫn ở trạng thái khởi đầu. Tuy rằng có công ty xuất bản xem trọng tác phẩm của cậu nhưng đối với cậu thì nguồn thu ổn định nhất là từ truyện ngắn. Cho nên đối với truyện dài về sau có tiến vào trạng thái cạnh tranh hay không thì Dung Tuân cũng không đặt nặng.

Tiến độ quay phim của Ninh Phong được hơn nửa thì Thiên Niệm gia nhập đoàn phim.

Ngày anh gia nhập, Ninh Phong và tiểu trợ lý đi đón anh. Bộ phim trước đó anh quay tuy rằng còn chưa chiếu nhưng vì anh mới chụp ảnh quảng bá cũng như chụp ảnh cho tạp chí thời trang nên vẫn bảo trì độ nổi tiếng rất ổn. Đây cũng là chỗ lợi hại của Bách Phỉ, anh ta biết khi nào thì cần sắp xếp cho nghệ sĩ của mình lộ diện.


Thiên Niệm ở sân bay bị chụp hình lại là chuyện hết sức bình thường. Mà lần này anh tới quay phim, chứ không làm gì khác nên không cần để ý có bị chụp lại hay không. Nếu bị chụp thì đối với anh mà nói cũng coi như là một cách tuyên truyền, dù sao tin anh diễn trong bộ phim này cũng chưa truyền ra ngoài. Đoàn phim định chờ sau khi anh gia nhập thì sẽ đưa tin, nếu bị phóng viên chụp và đưa tin trước thì cũng không sao, đều là tuyên truyền cả mà thôi.

Vừa ra khỏi cửa, Thiên Niệm liếc mắt liền nhìn thấy Ninh Phong đang đứng chờ.

Thiên Niệm mỉm cười đi qua.

Ninh Phong đánh giá anh, cảm giác ngày Thiên Niệm khỏi bệnh hoàn toàn cũng không còn xa nữa. Cả người không còn có cảm giác tối tăm mà là một trạng thái sáng rọi rực rỡ chậm rãi trở lại. Thiên Niệm có chuyển biến lớn như thế, Ninh Phong rất vui, chứng minh rằng vị bác sĩ mà Tống Bân tìm rất đáng tin cậy, hơn nữa Thiên Niệm cũng tích cực phối hợp điều trị. Nghĩ đến không bao lâu nữa, Thiên Niệm sẽ có thể trở lại hình ảnh như trước.

"Hôm nay không có cảnh quay sao?" Thiên Niệm cười cười hỏi. Hôm qua Bách Phỉ có nói với anh là Ninh Phong sẽ đón, vì thế Thiên Niệm cảm thấy rất vui, vừa đến thành phố R mà đã gặp được người mình tin tưởng, việc này đối với anh rất quan trọng - ít nhất là đối với tâm lý đang hồi phù của anh quan trọng.

"Có nhưng mà phải tầm chiều muộn, không vội." Ninh Phong mỉm cười nói: "Đi thôi, xe đang đợi ở bên ngoài."

"Được." Thiên Niệm gật đầu.

Ninh Phong giúp anh đẩy hành lý, hai người cũng ra ngoài.

Lên xe, Ninh Phong liền giới thiệu cho Thiên Niệm biết về trợ lý của mình. Tiểu trợ lý chào hỏi xong thì không nhiều lời mà chuyên tâm lái xe về khách sạn.

Ninh Phong đưa bình nước cho Thiên Niệm. Anh vừa uống xong ngụm nước thì điện thoại vang lên.

Lấy di động ra, tên cũng không thèm nhìn mà trực tiếp nhận điện thoại mở miệng nói: "Em đến rồi, vừa gặp Ninh Phong, đang trên đường đến khách sạn."

Ninh Phong nghe anh nói chuyện, tưởng là Bách Phỉ gọi tới. Nhưng sau đó lại thấy Thiên Niệm hỏi: "Anh về đến nhà chưa?"

Không biết bên kia nói gì mà Thiên Niệm lại đáp: "Món cá hồi nướng sốt caramel có hương vị không tệ, anh thử nếm xem."

Ninh Phong nghe đến đây thì có thể kết luận được người đang nói chuyện với Thiên Niệm khẳng định không phải Bách Phỉ, ít nhất bên phía đoàn phim hôm nay sẽ không thể có món cá hồi nướng sốt caramel được.


"Được, chờ em về anh mời em đi ăn đấy." Thiên Niệm treo trên miệng một nụ cười lại nói: "Anh ăn cơm đi, em cúp trước, tối lại nói chuyện."

Không nghe rõ được bên kia nói câu gì, loáng thoáng câu "buổi tối gặp" linh tĩnh, sau đó Thiên Niệm liền cúp máy.

Ninh Phong tuy rằng không thích bát quái nhưng nếu trong cuộc trò chuyện của hai người có nhắc tới anh thì chắc hẳn đối phương phải biết anh. Hơn nữa nhìn thái độ của Thiên Niệm, hẳn là cũng phải thân đối phương lắm.

"Ai vậy?" Ninh Phong trực tiếp hỏi.

Thiên Niệm mỉm cười: "Anh em đấy."

Ninh Phong nhíu mày một cái, cảm thấy bản thân hẳn là sớm nên nghĩ tới. Nhưng anh không ngờ là mới qua mấy ngày ngắn ngủi mà quan hệ giữa hai người họ lại thân thêm một chút rồi.

Thiên Niệm cười nói: "Sáng nay anh ấy đưa anh đến sân bay. Chắc là đoán giờ anh mới hạ cánh nên gọi tới hỏi thăm đó mà."

"Hôm nay anh ấy được nghỉ à?" Chuyện của anh họ nhà mình mà còn phải thông qua Thiên Niệm để biết được, cảm giác có ý gì đó.

"Ừ. Anh còn tưởng anh ấy đưa anh tới sân bay thì sẽ về nhà, kết quả lại còn đi siêu thị, nói ăn xong cơm trưa thì về." Thiên Niệm nói. Nhắc đến Tống Bân, tâm tình của anh có vẻ phá lệ tốt lên.

Ninh Phong gật đầu, quan hệ của hai người họ tốt, anh cũng thấy vui lây. Thiên Niệm một lần nữa tự nguyện tin tưởng một người khác, hẳn là anh họ đã phải bỏ ra không ít công sức rồi.

Sau khi tới khách sạn, Thiên Niệm đơn giản thu dọn qua hành lý rồi cùng Bách Phỉ đến gặp đạo diễn. Bất luận bản thân Thiên Niệm nổi tiếng thế nào thì sau khi gia nhập đoàn cũng đều cần phải đến chào hỏi đạo diễn cũng như bên sản xuất. Ninh Phong quay ra chuẩn bị cho cảnh quay buổi chiều muộn của mình.

Rất nhiều người mới nhìn thấy Thiên Niệm, trên mặt đều thể hiện sự hưng phấn. Nhưng vì thấy anh đang nói chuyện với đạo diễn nên bọn họ đều không dám đến quấy rầy.

Cũng có mấy nữ diễn viên túm tụm lại nhỏ giọng nghị luận nói rằng Thiên Niệm so với con gái còn đẹp hơn, các cô căn bản không dám đứng cạnh so sánh với anh. May mắn không phải đối diễn với anh, bằng không sẽ áp lực lắm.

Ninh Phong buồn cười nghe các cô bàn luận tuy nhiên không có ác ý, anh cũng cảm thấy gương mặt của Thiên Niệm thật sự không thể khiến nhóm diễn viên nữ thích được, đặc biệt nổi tiếng vì sự xinh đẹp. Tuy nhiên fans của Thiên Niệm thích, kỹ thuật diễn xuất của anh lại tốt, đây mới là thực lực.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui