Sống Lại Để Chuộc Lỗi

Editor: Calcium

"Thẩm ca, đối với chuyện đổi người anh cứ bàn bạc với đạo diễn là được rồi, không cần hỏi em đâu." Dung Tuân nói. Không phải cậu không có trách nhiệm mà việc này đúng là không cần phải hỏi cậu.

"Nhưng mà..." Thẩm Thực dường như hơi do dự, ngập ngừng chốc lát rồi mới nói: "Lê Tú nói rằng cô ấy là họ hàng với em, tới casting là do em đề cử. Cho nên Khang Kiệt muốn hỏi ý kiến em một chút, anh ấy không muốn vì việc này mà tranh cãi."

Dung Tuân nhíu mày, cười lạnh nói: "Thẩm ca, thời điểm cô ấy đến casting có nói là họ hàng của em sao?"

"Cũng không phải." Thẩm Thực nhớ rất rõ ràng, thời điểm cô nàng casting anh cũng có ở đấy. Lê Tú đến khiến anh có hơi bất ngờ, nhưng vì kỹ thuật miễn cưỡng chấp nhận nên mới giữ lại.

"Anh có gặp người họ hàng nào mà thời điểm casting không nhắc đến, chờ đến khi có chuyện xảy ra mới nói là họ hàng với em bao giờ chưa?" Dung Tuân mặt vô cảm nói.

Thẩm Thực dường như nghe ra có điểm kỳ lạ trong câu chuyện này, hỏi: "Rốt cuộc là thế nào?"

"Lê Tú là con gái anh ba của dượng em, nói thế nào nhỉ? Em hoàn toàn không hề qua lại với bên dượng, nếu không phải Lê Tú muốn phát triển trong giới giải trí, còn biết em có quen với Ninh Phong thì hẳn là bên họ hàng dượng em không hề biết đến một người như em đâu."

Dung Tuân cũng lười dấu diếm, tiếp tục nói: "Trước đó mẹ em có nhờ Ninh Phong tìm cho cô nàng một vai diễn, em nói em không có cách nào hết, tuy nhiên các sinh viên khoa đạo diễn chuẩn bị tốt nghiệp có tuyển diễn viên bảo cô nàng đi xem thử, coi như tích lũy kinh nghiệm. Kết quả không biết nghe được thông tin từ ai mà biết đến tác phẩm tốt nghiệp của Khang ca, sau đó biết em có tham gia sáng tác kịch bản nên muốn nhờ em liên lạc đăng ký casting. Em mới nói việc đăng ký casting thì ai cũng làm được nên em mới gửi số điện thoại bên đăng ký cho cô nàng liên lạc, lúc mà em hỏi anh số điện thoại bên đăng ký đó. Sau đó thì không thấy Lê Tú liên lạc lại với em nữa."

"Thì ra là như vậy." Thẩm Thực cũng đã hiểu rõ phần nào câu chuyện. Nếu Dung Tuân thật sự muốn đề cử Lê Tú, với tình huống thiếu diễn viên lúc đó thì cậu có thể nói qua với bọn họ. Nếu Dung Tuân không nhắc tới, liền chứng tỏ cậu căn bản không muốn tham gia vào. Mà Lê Tú trước đó không nhắc gì tới Dung Tuân, hiển nhiên là không muốn kể công của Dung Tuân, mà hiện tại nhắc tới chẳng qua là muốn dựa vào mặt mũi của Dung Tuân để bên đoàn không đổi người mà thôi.

"Em biết anh và Khang ca không có lý nào lại vô duyên vô cớ đổi người cả, cho nên các anh không cần bận tâm đến em, cần làm gì thì cứ làm thôi. Em không có ý kiến gì cả." Dung Tuân nói.


"Vậy được, bọn anh sẽ trực tiếp thay người luôn." Thẩm Thực nói: "Thực ra nếu không đến mức quá cần thiết thay người thì anh đã chẳng muốn thay, dù sao muốn tìm người cũng đâu có dễ. Nhưng mà Lê Tú quả thật quá tùy tiện làm theo ý mình, đoạt cảnh quay trong lúc đang diễn còn chưa nói, còn tự tiện thêm đất diễn cho mình, không theo kịch bản. Càng quá phận hơn chính là dám ở sau lưng nữ chính truyền ra tin đồn, nói rằng nếu không phải nữ chính có quan hệ với đạo diễn thì vai nữ chính hẳn là của cô ta mới đúng. Việc này truyền tới tai nữ chính, đối phương đương nhiên muốn phát hỏa, cho nên đoàn phim mới quyết định thay Lê Tú, như vậy thì đoàn mới thuận lợi quay tiếp được.

"Vâng, tự làm thì tự chịu thôi, anh và Khang ca quyết định là được rồi." Dung Tuân nói. Lê Tú rõ ràng là tự mình gây ra, cậu đương nhiên sẽ không giúp đỡ gì trong việc này cả.

"Được, vậy không có chuyện gì thì anh cúp máy đây." Thẩm Thực mỉm cười nói.

"Vâng, anh và Khang ca chú ý thân thể, đừng để bản thân mệt mỏi." Dung Tuân nói.

"Ừm, anh biết rồi." Thẩm Thực đáp lời, sau đó cúp máy.

Dung Tuân ném điện thoại qua một bên, việc này mẹ mà biết kiểu gì cũng lại gọi điện phàn nàn với cậu một phen, tuy nhiên việc rõ ràng là Lê Tú sai, Lê Tú tốt nhất nên xem xét lại bản thân, nếu không khẳng định về sau cô ta sẽ không có đất trong giới giải trí nữa.

Không khác với dự đoán của Dung Tuân, buổi tối mẹ cậu quả nhiên gọi điện tới cho câu, hỏi tại sao cậu không hỗ trợ nói giúp, đừng để Lê Tú rời khỏi đoàn.

"Mẹ, chuyện này rõ ràng là Lê Tú không đúng. Nếu em ấy không đi, không phải là ép các diễn viên khác phải đi sao?" Dung Tuân cảm thấy loại chuyện rõ ràng này chẳng có gì phải giải thích cả.

"Bọn họ không diễn thì đi đi, nữ chính mà đi rồi không phải Lê Tú có thể tiếp nhận sao." Nhuế Tư tỏ ra thái độ như đây là chuyện đương nhiên.

Dung Tuân lập tức không còn gì để nói, cậu không biết tại sao mẹ cậu có thể nói ra những lời này, nếu đây không phải mẹ cậu, cậu chắc chắn sẽ mở miệng hỏi một câu xem đối phương rốt cuộc có phải có vấn đề về đầu óc không.


Hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh lại, Dung Tuân nói: "Mẹ, lần này rõ ràng Lê Tú nói bậy về nữ chính trước, nếu em ấy không đi, người của đoàn làm phim sẽ nghĩ như thế nào? Mẹ nghĩ lại xem Lê Tú đi thích hợp hơn hay vì Lê Tú mà khiến các diễn viên vô tội đi thì hợp hơn?"

"Sao con biết được Lê Tú không nói sự thật? Nếu thật sự mà nữ chính và đạo diễn không có quan hệ gì thì dựa vào đâu mà cô ta có thể nhận vai diễn đó, Lê Tú lại không được?" Nhuế Tư nói như điều hiển nhiên.

Dung Tuân cảm thấy nói chuyện với mẹ mình thực sự quá đau đầu, "Mẹ, trước khi casting thì vai nữ chính đã được quyết định rồi, không phải cô ấy cạnh tranh với Lê Tú nên không thể so sánh thế được. Mẹ có thể đừng cái gì Lê Tú nói ra cũng tin sái cổ như thế có được hay không?"

"Tiểu Tuân, Lê Tú dù gì cũng coi như là em gái con, sai con lại hướng về người ngoài mà bắt nạt người trong nhà như thế?" Âm thanh Nhuế Tư mang rõ sự không vui.

"Đây là vì người thân không phân phải trái sao? Hơn nữa, mẹ vô duyên vô cơ bắt con phải nhận một người em gái, con không tiếp được. Mẹ, việc nào ra việc đó, hiện tại Lê Tú hoàn toàn đối nghịch lại với cả đoàn phim, ai đi ai ở căn bản không có gì đáng để tranh luận cả. Mẹ rảnh rỗi ở đây nói những lời này với con không bằng khuyên nhủ cha mẹ em ấy giáo dục lại con gái mình tử tế đi, có chuyện tốt thì một mình hưởng, gặp chuyện cái thì bắt mọi người ra sức, thay em ấy giải quyết."

"Con..." Nhuế Tư dường như bị cậu chặn họng.

"Mẹ, con còn có việc, cúp máy trước. Mẹ giữ gìn sức khỏe." Nói xong, Dung Tuân cúp máy luôn. Cậu không hiểu nhà Lê Tú giáo dục kiểu gì mà ra một cô gái như thế, lại còn không biết tỉnh lại. Có thể đùn đẩy hết sai trái của mình cho người khác, đây cũng là một loại bản lĩnh.

Buông di động, Dung Tuân nằm trên sô pha. Cậu hiện tại đã không vì những lời nói của mẹ mình mà khổ sở nữa rồi, nhưng trong lòng vẫn khó tránh khỏi mệt mỏi.

Nằm không bao lâu, Ninh Phong đã trở về. Hôm nay anh cùng Bách Phỉ và Thiên Niệm ra ngoài ăn cơm, trở về hơi muộn, nhưng không uống rượu.


"Làm sao vậy?" Thấy Dung Tuân từ từ bò dậy, Ninh Phong cho rằng cậu không khỏe nên vội hỏi.

"Không có gì, chỉ là cảm thấy hơi mệt mỏi." Dung Tuân nhàn nhạt cười nói.

Ninh Phong đi đến, cúi người nhìn cậu hỏi: "Có chuyện gì? Không muốn kể cho anh sao?" Hiển nhiên anh không tin lý do thoái thác này của cậu.

Trong lòng Dung Tuân thở dài, trước mặt anh cậu quả nhiên không nói dối được, lần nào cũng bị vạch trần...

Ninh Phong cười cười, ngồi xuống cạnh cậu: "Nói đi, sao lại thế này?"

Dung Tuân đem mọi chuyện kể lại cho anh.

Ninh Phong nghe xong, suy nghĩ một lát rồi nói: "Đó là mẹ em, anh không thể chỉ trích bà ấy cái gì. Chuyện này em làm rất đúng, về sau em cứ cách thật xa cái cô Lê Tú kia ra, đừng có chút quan hệ nào với cô ta nữa. Bảo bối, em cũng trưởng thành rồi, có thể tự nuôi sống bản thân, về sau đừng nhận tiền trợ cấp của mẹ nữa, dù sao một năm nay bà ấy cũng không gửi tiền cho em như trước, chi bằng nói rõ ràng với bà ấy, tránh về sau bà ấy sẽ dựa trên chuyện này để bắt em làm hết cái này cái kia. Sau này bà ấy có chuyện gì tới tìm em, em có thể giúp đỡ, nhưng nếu bà ấy vì người khác mà tìm tới em, không giúp được thì thôi đừng để tâm quá."

Lời Ninh Phong nói tuy rằng không dễ nghe, nhưng đây đúng là sự thật. Trước kia không nhắc tới chuyện này vì không đến nỗi nào, nhưng hiện tại cậu thấy rằng mình cần nhìn nhận vấn đề.

"Ừm, em hiểu rồi." Dung Tuân gật đầu. Không phải cậu không hiếu thuận mà chỉ là không muốn hiếu thuận một cách mù quáng, vẫn phải có mắt nhìn thị phi.

"Ừm." Ninh Phong hôn hôn cậu nói: "Đừng suy nghĩ nữa, hôm nay cũng đừng sáng tác, nghỉ ngơi sớm đi. Có tinh thần trở lại rồi mai viết tiếp."

"Vâng." Thực ra vì chuyện kia nên cậu vốn cũng chẳng còn tâm trí mà sáng tác nữa, không bằng nghỉ ngơi sớm một chút.

Mấy ngày sau, mẹ vậu và Lê Tú đều không có tin tức gì, Dung Tuân không quan tâm đến nữa.


Nhưng không ngờ trước đêm khai giảng, trên diễn đàn của đại học L đột nhiên nhảy ra một tin tức: Hồ Tình khoa diễn viên và Khang Kiệt khoa đạo diễn có giao dịch quy tắc ngầm.

Hồ Tình đúng là nữ diễn viên chính trong tác phẩm tốt nghiệp của Khang Kiệt, là một cô gái thanh thuần điềm mỹ, kỹ thuật diễn xuất cũng được mọi người trong trường công nhận là khá tốt. Mà thanh danh của Khang Kiệt ở đại học L lại càng không cần phải nói, hai người kia bị phơi bày việc có giao dịch, đương nhiên sẽ trở thành tiêu điểm chú ý của sinh viên trong trường, thậm chí các sinh viên trường khác nghe tin tức còn chạy tới diễn đàn L đại để hóng hớt.

Người đăng tin này là nặc danh, tin tức này viết rất có đầu tư, thậm chí còn có ảnh chụp, cảm khác không giống như bịa đặt.

Trong lúc tất cả mọi người bắt đầu hoài nghi Khang Kiệt có đúng là quy tắc ngầm với Hồ Tình hay không, thì đại đa số các nam sinh trong trường bắt đầu chủ động truy tìm người phát ra tin tức này, trong số này có người thì là người ái mộ Hồ Tình, có người là anh em tốt của Khang Kiệt, cũng có người thuần là vị danh dự của đại học L, dù sao ai cũng không muốn trong trường học lại nảy sinh một sự kiện lắm gièm pha như vậy.

Những người này tra được nguồn gốc, cuối cùng truy ra tin tức này xuất phát từ gia đình Lê Tú. Sau khi thân phận nặc danh bị bại lộ, vài người liền viết một tin khác, kể lại quá trình truy ra, hơn nữa toàn bộ quá trình còn có hình minh họa.

Lê Tú không lớn không nhỏ cũng coi như một nghệ sĩ, nếu đã tra ra là Lê Tú thì những người khác cũng sẽ nhập cuộc để tìm hiểu tại sao cô ta phải tung ra tin tức này, cuối cùng lột trần chuyện cô ta nói bậy sau lưng Hồ Tình lúc ở trong đoàn làm phim. Cũng tung ra những bức hình chụp Khang Kiệt và Hồ Tình là trong lúc giảng về cảnh diễn, bị người khác chụp lén, chăn bản không phải hẹn hò.

Mà một số người thích xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, đem những hành vi cực phẩm này của Lê Tú gửi lên các diễn đàn bát quái vô cùng nổi tiếng, khiến thanh danh Lê Tú nhất thời vang dội, đồng thời tiếng xấu lan xa.

Sau khi việc này nổi trên các diễn đàn Dung Tuân mới biết. Không phải Dung Tuân cố tình xem mà là trong diễn đàn các tác giả có người thảo luận, cậu ngẫu nhiên nhìn thấy.

Cậu không tìm tới xem tin tức kia, cũng không phát biểu bất cứ ngôn luận nào. Lê Tú là loại người thế nào cậu hiểu rõ, cô ta tự làm tự chịu, chẳng có lý do gì phải đi đồng tình.

Trong quá trình trò khôi hài này diễn ra thì kỳ nghỉ đông cũng kết thúc.

Ngày trở lại trường, Ninh Phong đi theo đoàn làm phim《Tội》đến nơi khác để tuyên truyền, ngày hôm sau mới trở lại. Ninh Phong không ở đây, Ninh gia liền sắp xếp xe đưa Dung Tuân về trường học, dù sao còn có hành lý của cả hai người, một mình cậu không thể mang đi hết được.

Trong khuôn viên trường rất đông xe, có vẻ hơi tắc nghẽn. Dung Tuân ôm hộp đồ ăn mà mẹ Ninh chuẩn bị cho cậu ngồi ở ghế sau, nhìn bên ngoài các bạn học đang dọn hành lý, chờ xe chạy tới dưới ký túc xá. Xe chạy với tốc độ rùa bò, Dung Tuân đột nhiên nhìn thấy một cô gái đứng dưới lầu - là Kỷ Như Phỉ và Thẩm Thực. Lúc này Thẩm Thực đang lấy vali hành lý của Kỷ Như Phỉ từ cốp xe ra ngoài, mà cô đứng bên cạnh anh, cười khanh khách nhìn, trong mắt lộ ra sự vui vẻ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui