Lại một ngày nữa qua đi, 4 người họ còn đúng hôm nay là bắt đầu cuộc sống ở đại học, à riêng Tiêu Lạc chuẩn bị vào lớp mới. Hôm nay, họ quyết định ra ngoại ô chơi. Ở ngoại ô thành phố có một nônh trường. Ở đó có ngựa, chó săn, toàn con vật mà nhóc con yêu thích.
_Oa thật quá đã.- Trác Thành hò lê .
_ Húuuu, oaaa.- Kế Dương vui vẻ cười tít mắt chạy trên thảm cỏ xanh mượt.
Tiêu Chiến cũng bỏ đồ xuống mà chạy về phía 2 người họ mà vui vẻ. Chỉ có nhóc con đứng đó nở nụ cười bất đắc dĩ. "Hôm nay, mình còn có việc phải làm."
Cuối cùng, chạy mệt rồi họ ngồi phịch xuống tay chống ra sau, ngẩng cổ lên trời mà cười nheo cả mắt. Một lúc lâu sau mới bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc. Thay quần áo của nông trường bắt đầu trải nghiệm.
Đầu tiên họ sẽ thực nghiệm chải lông ngựa. 3 người chọn cho mình con ngựa vừa mắt nhất bắt đầu chải lông. Riêng Tiêu Lạc lui ra sau, quay đầu nhìn con hắc mã trong chuồng đang nằm không nhúc nhích. Gọi hắc mã không sai cũng không đúng vì lông của nó màu đen tuyền đứng đó lại ánh lên sáng đỏ. (Giống kiểu phản xạ ánh sáng chiếu lên khiến lông ngựa cứ kiểu phát ra ánh sáng). Con hắc mã cũng cảm nhận ra được có người đến gần, nó bắt đầu cảnh giác. Thấy Tiêu Lạc ngồi xuống chỗ mình, nó chuẩn bị đứng lên thì rơi vào nhỏ nhắn. Nó bất giác cảm thấy thật quen thuộc. Lúc này, Tiêu Lạc mới lên tiếng, trong giọng nói còn kèm theo tiếng run rẩy:
_Tiểu Quỷ, thật xin lỗi. Là kiếp trước hại chết ngươi, là ta không tốt khônh bảo vệ kĩ ngươi.
Hắc Mã bất động, nó thấy đửa nhỏ này rất quen thuộc. Bỗng ní rũ lên đau đớn , co quắt nằm đó. Sau tầm phút, nó mới bình ổn trở lại. Nhìn Tiêu Lạc, nó bắt đầu dúi người vào cho Tiêu Lạc ôm.
《_Tiểu Hàn, một lát nữa cậu thu lại linh hồn của Tiểu Quỷ, chúng ta thả cho nó tự do. Kiếp trước là chúng ta hại nó chết trận.
_Được.- Một giọng trầm ấm tiếp lấy lời của Tiêu Lạc.》
Tiêu Lạc bắt đầu trải lông cho nó. Chải rất thành thục như đã làm rất nhiều lần. Hắc mã cũng đứng yên cho nhóc con trải chuốt.
Chải xong lông, họ được cưỡi con ngựa mà mình chọn. Lúc Tiêu Lạc dắt hắc mã đi ra, toàn bộ mọi ngườu đều ồ lên kinh ngạc. 4 người họ đồng loạt khó hiểu.
_Có chuyện gì vậy? Sao toàn bộ đều nhìn nó?- Trác Thành túm được người đàn ông đang chạy ra.
Ông chủ nông trường chạy ra thì bị túm lấy, nhìn thấy cảnh này cũng trợn tròn mắt, nghe thấy câu hỏi của Trác Thành vọi vàng trả lời:
_Đây là ngựa chúng tôi mới lấy về. Nó chưa được thuần phục cũng không chịu thuần phục. Vậy mà đứa bé này...
Cả 4 người đều "À" lên một tiếng, Tiêu Chiến mới nói.
_Em gái tôi, từ nhỏ đã rất sát động vật.
Sau một lần ồn ào, mọi người mới vào chỗ cũ. Nhóc con được cho lên lưng ngữa nhưng nhân viên lại không lên được vì bị hắc mã dọa sợ. Chân Tiêu Lạc ngắn, ngồi lên còn chưa chạm tới nửa bụng ngựa.
Hắc mã rất biết điều mà thả bộ đi chậm tránh để nhóc ngã xuống.
Cưỡi ngựa đến chán chê, họ lại chạy tới chỗ của mấy cún con. Chó ở đây rất đa dạng, có chó cảnh, chó săn,... . Tiêu Lạc ôm lên một con chó con, là loài chó săn thỏ Greyhound. Hỏi nhỏ chỉ để mình nghe thấy:
_Có được không?
Mắt trái của Tiêu Lạc thoáng đỏ chuyển xanh. Con bé cười rồi ôm cún con đến chỗ của Tiêu Chiến.
_Ca, lấy nó đi, được không?- Tiêu Lạc mắt long lanh nhìn.
_Bảo bối, nhà mình có Kiên Quả rồi.- Tiêu Chiên ngạc nhiên vì nhóc con hôm nay nói chuyện với 4 bọn họ vậy mà câu đầu tiên nói lại là xin con cún này. Cậu hơi hơi ghen tỵ rồi nhá.
_Con này của em, Kiên Quả của anh. Đi, đi mà.- Ánh mắt phi thường long lanh.
Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt to tròn đó cuối cùng giơ cờ trắng đầu hàng. Thở dài, giọng thả nhẹ mang vẻ bất lực "Được".
Nhóc con được ôm chó nhỏ chạy đi mang theo nét vui vẻ. Đang chạy thì bỗng bị giật lại. Nhóc con chao đảo, chưa mất 2 giây liền đứng vững, quay lại trừng mắt với người kéo mình. Đập vào mắt là gương mặt thanh tú, mắt to tròn, tạo cho người khác cảm tình. Mũi nhỏ hơi cao, môi đỏ nhạt màu. Trông dễ thương vô cùng. Nhìn vào rất ngây thơ trong sáng không có một chút nguy hiểm nào. Thân mặc một bộ váy liền trắng, ren ở đuôi váy tạo thấy hình tượng tiểu bạch thỏ ôn nhuận pha chút nghịch ngợm. Tiêu Lạc cảm thấy người này nhìn rất quen, mày hơi nhíu lại, cất giọng hỏi:
_Cô muốn gì?
_Chị mới có 18 tuổi thôi, em phải gọi là chị.- Cô gái mỉm cười đến dịu dàng. Lúc cười mang lại cảm giác ấm áp khó tả. Người khác nhìn vào tình huống lúc này là hình ảnh người chị đang mỉm cười ôn nhu răn dạy em gái của mình.
_ Tôi nhớ là đâu có hỏi tuổi của cô? Cô có phải là nên thay tai của mình không? 'Phải'? Cô dùng từ sai rồi, cô là đang ép tôi à?- Nhóc con chính là phuc phàng như thế, Tiêu Lạc đáy mắt nhìn thẳng cô ta. Tiêu Lạc vẫn không thể hiểu tại sao có ác cảm với cô gái này.
Tú Linh giật giật miệng, đầu chảy ra mồ hôi. "Nếu không phải tao đang muốn để Nhất Bác để ý tao thì tao đã vả mày rồi." Tú Linh lúc nãy thấy Vương Nhất Bác đứng phía bên trong mắt luôn theo dõi lấy đứa bé trên tay ôm một con cún này, tưởng Vương Nhất Bác nhìn trúng con chó trong tay con bé này liền tiến lại gần bắt chuyện, ai ngờ lại gặp phải tình cảnh này chứ. Giữ cho mình bình tĩnh Tú Linh ấp úng, cố gắng gượng cho mình cười tự nhiên nhưng cô ta không biết mặt mình đã méo mó cỡ nào.
_C...chị tên Tú Linh, em tên là gì?
Tiêu Lạc trợn tròn mắt cuối cùng rũ mắt xuống đè ép ý định giết chết người trước mắt này.
_Tôi có hỏi tên chị à? Hửm!- Tiêu Lạc cười neo nheo mắt, lộ ra 2 cái răng nanh nhỏ. Đè ép hơi thở nguy hiểm chết chóc.
Gương mặt Tú Linh vặn vẹo khó tả nhưng rất nhanh gương mặt ấy lấy lại sự bình ổn vốn có, hơi hơi mỉm cười.
_Chị rất thích con chó này, em có thể nhường cho chị mua lại được không?
Tiêu Lạc nhìn Tú Linh chớp chớp mắt tỏ vẻ điềm đạm đáng yêu. Tự dưng Tiêu Lạc cảm thấy có phải mấy kiếp trước hành cô ta còn ít?
_Chị chưa trả lời câu hỏi của tôi.- Nhóc con mặt nghiêm lại.
_C...chị...
_Câm, bớt nói nhảm. Vậy tôi hỏi cô, đây là giống gì? Muốn nhận nuôi ít ra cô cũng phải biết tên giống chó của mình chứ? Phải không?- Tiêu Lạc thả chó xuống, chó con dụi dụi đầu vào chân nhóc.
Thấy cô ta im lặng mà luống cuống, Tiêu Lạc cười nhăn mày.
_Cô xem, con chó mà cô muốn nuôi mà cô cũng không biết nó là thuộc giống gì. Pặc!- Con bé nhấp môi cười. Trong đầu lại bận bàn bạc với giọng nói trầm ấm kì lạ kia.
《_Tiểu Hàn, cậu tính xem. Sau khi làm xong nhiệm vụ thì chúng ta xử lý ả như nào?- Tiêu Lạc ra vẻ khó nghĩ mà hỏi. Giọng nói này mặc dù phát ra từ phía Tiêu Lạc nhưng lại không phải giọng của Tiêu Lạc, giọng này trong trẻo mang sự trẻ trung của thiếu niên.
_Tỏa nhi muốn làm thế nào thì là thế đó.- Giọng nói mang một cỗ ôn nhu cực lớn.
Tiêu Lạc như đã nghe thành quen cũng không phát hiện ra gì.
_Tiểu Hàn, cậu phải cho tôi ít ý kiến chứ.- Tiêu Lạc nói giọng nũng nịu.
_Hiếp đến chết?- Giọng nói ôn nhu nhưng lời nói ra khiến người ta rợn tóc gáy.
_Ý của Tiểu Hàn hợp ý tôi ghê. Quả nhiên là tri kỷ của lão tử ta mà.- Giọng nói đan xen lẫn sự tự hào.》
_Không ai cấm về việc này cả.- Tú Linh lớn tiếng phản bác lại lời của Tiêu Lạc.
_Ừ, thì sao? Chó trên tay tôi, cô muốn lấy nó thì phải qua tôi. Còn tôi yêu cầu cô nói ra được tên của giống chó này, cô không nói được thì tôi không rảnh mà đưa cô con chó trên tay tôi.- Tiêu Lạc hếch mặt lên đắc ý nhìn ả ta tay run run, mặt mày nhăn nhó khó coi.
_Em...- Cô ta cứng lời, đứng nửa ngày lắp bắp không thành câu.
_Tôi em chị à? Đúng là đần độn.- Miệng cười nhưng mắt không cười xoáy sâu vào mắt ả, mắt lộ ra sự nguy hiểm vạn phần.
Tú Linh sắc mặt trắng bệch lùi lại bước chân không giấu được sự sợ hãi, sau biến thành tức giận vì mình lại sợ một đứa nhỏ mà vung tay lên, miệng văng tục:
_Con chó cái này, mày dám...
'Bốp'. Tú Linh ôm một bên má đỏ in 5 lốt ngón tay, mắt mở to kinh ngạc, từ từ ngẩng đầu lên. Không ngẩng thì thì thôi vừa nhìn thấy người tát mình cô ta đã sắc mặt tái mép mà ngồi phịch xuống đất, miệng nói không ra lời.
Tiêu Lạc cũng tò mò, ai lại khiến nữ chính của chúng ta sợ hãi. Xoay người, ngẩng mặt lên nhìn người. Tiêu Lạc mắt trợn tròn kinh ngạc. Người kia nhận ra ánh mắt của nhóc liền cúi đầu xuống. Nhận ra mình thất thố nhóc con liền mắt nhìn chân, chân nhìn đất.
"Ba ba, người cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Cái đùi to này nhất định phải ôm hưm hưm. A!"
Đang thất thần thì bị bế lên, giật mình 2 tay bấu lấy 2 cổ tau người nọ. 2 người mặt đối mặt, mắt nhìn mắt.
_Không sao chứ.- Người kia lên tiếng phá vỡ cụ diện rối dăm này.
Lúc nãy, ở phía trong, Vương Nhất Bác đột nhiên nhìn thấy gương mặt quen thuộc. Tiêu Chiến nở nụ cười ôn nhu nhìn Tiêu Lạc, cười vui vẻ với 2 người kia, hắn cảm thấy ghen tỵ. Đáng ra những nụ cười ấy hắn đã từng được nhận nhưng vì sự ngu đần của mình mà đáng mất nó. May mắn, ông trời trao cho hắn cơ hội. Lần này hắn phải nắm bắt lấy nó thật tốt. Muốn rước được vợ về nhà thì phải lấy lòng em vợ trước, kiếp trước hắn đã được người ta nói như vậy liền nhìn lâu vào Tiêu Lạc một chút. Ai ngờ lại kéo đến cho em vợ một cục rắc rối lớn. Nhìn mặt Tú Linh hiện giờ, hắn chỉ muốn xé xác ả, nhưng ả còn một chút lợi ích, cần giữ lại. Đối với vấn đề này Vương tổng thật mau chóng giải quyết mấy lợi ích trước mắt để giết ả mau mau.
Tiêu Lạc nghe Vương Nhất Bác hỏi mà ngơ ngác.
_Hả? Ơ, vâng. Không sao, cảm ơn anh.
Lúc này Vương Nhất Bác mới an tâm, quay qua nhìn Tú Linh mà nhíu mày.
_Còn cô, cút!
Tú Linh sợ hãi, run rẩy moitj hồi mới cố gắng đứng dậy chạy đi. Thấy ả đã khuất mắt, Tiêu Lạc mới quay qua nhìn Vương Nhất Bác rồi hỏi:
_Anh có thể thả em xuống không?
Vương Nhất Bác nghe thấy thế liền đưa tay thả xuống.
_Lần sau chú ý.
_Vâng, lần này cảm ơn anh.
Người nọ xoay người bước đi, bỗng nhiên lên tiếng:
_Vương Nhất Bác.
_A??? V...Vương tổng?- Tiêu Lạc giả bộ bất ngờ.
Trong lòng Vương Nhất Bác hiện giờ đã nở hoa. Thể hiện hình tượng tốt trước mặt em vợ thành công. Tự cho mình 100 điểm. Lần sau phải hỏi anh Hải Khoan cách gặp mặt gây ấn tượng tốt.
------------------------------------------------------------
2180 từ.
Đậu Phộng Yêu Đời: Đọc đến đây chắc ai cũng đoán ra được việc của Vương Nhất Bác rồi. Câu hỏi thứ 2 chương trước có ai trả lời được rồi?
Đậu Phộng Yêu Đời: Câu hỏi đặt ra:" Ai đã nghĩ ra sự bí ẩn của Tiêu Lạc?"
Gợi ý kết truyện: Từng trải rồi nhưng lại không biết bản thân trong mắt của người khác chỉ là một con rối có thể tự di chuyển.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...