Sống Lại Bị Em Trai Cầm Tù - Edit Version

Edit: Yuah

Beta: Yuri

Khi Ôn Lương trở về biệt thự Ôn gia, tất cả ánh sáng trong nhà đều đã tắt hết, ngoại trừ ngọn đèn đường hai bên ngôi nhà vẫn tỏa ra ánh sáng trắng chói mắt.

Gia chủ đời thứ nhất của Ôn gia, thích phong cách kiến trúc Châu Âu, bởi vậy nhà chính của Ôn gia được thiết kế theo phong cách tương tự như những lâu đài cổ ở nước F, diện tích vô cùng khổng lồ. Ánh sáng trắng có lúc sẽ làm cảnh vật có vẻ đáng sợ hoặc thê lương, lúc này hai cái cây cột màu trắng to lớn đứng sừng sững ở cổng lớn dinh thự Ôn gia, giống như một con thú khổng lồ đang há mồm, lộ ra hai cái răng nanh sắc bén, lẳng lặng mà chờ đợi con mồi tự chui đầu vào lưới rồi nuốt chửng.

Nhập mật mã trên một cái ô vuông nhỏ được gắn trên bức tường đá cứng rắn, trên màn hình hiển thị ra một ánh sáng u ám xanh nhạt. Khi cánh cổng mở ra, phát lên một tiếng vang nhẹ, một tia sáng trắng của ánh đèn lặng lẽ lan tỏa khắp nhà, dò xét toàn bộ kiến trúc sang trọng và xa hoa bên trong, nhưng chẳng bao lâu lại bị cánh cổng sắt lớn đóng lại ngăn trở bên ngoài.

Ngày hôm nay ở trong phòng nhạc luyện đàn đến chiều, chạng vạng lại bắt đầu hẹn Lăng Tiêu đến Blue, bây giờ đã hơi mệt mỏi, con mắt cũng nhức đến khó chịu.

Âm thanh đế giày đạp lên sàn nhà bằng gỗ, trong màn đêm yên tĩnh bị khuếch đại gấp mấy lần, từng tiếng từng tiếng, cực kỳ có quy luật, giống như âm thanh được phối trong phim kinh dị.

Tầng hai rẽ trái đến căn phòng thứ hai, cũng chính là phòng của Ôn Lương.

Cửa phòng khép hờ. Mà lúc anh ra khỏi cửa, đều sẽ theo thói quen đóng cửa phòng lại.

Tiếng thở dài như có như không phát ra khỏi môi, hai hàng lông mày nhíu lại khiến cả người anh trông có vẻ uể oải hơn.

Anh không muốn đi ứng phó với một nhân vật mà anh không thích, lại đặc biệt khó chơi một chút nào cả.

Không ngoài dự đoán, một bóng đen mơ hồ đang ngồi ở trên giường của anh.

"Anh trai cuối cùng cũng đã chịu về rồi." Giọng nói không lớn, nhưng mang một chút lạnh lẽo khiến người ta khiếp sợ.

Ôn Lương cũng không vội trả lời, mà bật đèn trong phòng lên trước.

Ánh đèn chiếu sáng khắp phòng, con mắt ở trong bóng tối quá lâu, không chịu được kích thích nhắm nghiền mắt, một lát sau, mới chậm rãi mở ra.

Sau một thời gian ngắn, Ôn Du Phi đã lặng lẽ đi tới trước mặt anh. Ngay khi anh mở mắt ra, một khuôn mặt tinh xảo quyến rũ chiếm hết tầm nhìn của anh, khiến anh khiếp sợ đến suýt chút nữa tim ngừng đập.


"Anh đi đâu? Muộn như vậy mới về nhà." Rất giống giọng điệu của một ông chồng ghen tuông đang tra khảo vợ mình sau khi đi tiệc về trễ.

Sắc mặt Ôn Du Phi rất khó coi, ý lạnh trong mắt tuyệt đối không ít hơn khí lạnh vào cuối thu một chút nào. Tay phải cầm một xấp ảnh, lực trên toàn bộ cánh tay cũng khẽ run run.

Anh đang cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân.

"Đi gặp một người bạn, trò chuyện đôi ba câu." Ôn Lương đi vòng qua người Ôn Du Phi, giọng điệu nhàn nhạt như muốn đuổi khách, "Muộn thế này, tiểu Phi cũng mau mau trở về nghỉ ngơi đi."

Trên khuôn mặt tuấn tú không che giấu nổi uể oải, cũng loại uể oải này của Ôn Lương rơi vào tầm mắt anh dường như càng nặng hơn mấy phần.

Có phải anh trai nhìn thấy anh thôi cũng cảm thấy mệt rồi không? Hận không thể vĩnh viễn không thấy anh nữa đúng chứ? Như vậy anh ấy có thể thoải mái kết giao với người mà anh ấy thích, thỏa thích cùng người ta ôm ấp hôn môi...

"Bạn bè mà anh nói chính là hai người đó sao? Anh với bạn bè khi gặp nhau đều làm những chuyện như vậy à?" Giận dữ cầm một xấp ảnh đập vào mặt Ôn Lương.

Trong các bức ảnh đang dồn dập hạ cánh xuống nền đất đang ngửa lên, có vì diễn trò mà để Lăng Tiêu ôm anh từ phía sau, thân mật dựa đầu ở trên vai anh, còn có lúc anh vì muốn trêu chọc Larry mà hôn lên môi cậu ấy.

Rõ ràng anh không có bất kỳ tình cảm đặc biệt nào với hai người họ, thậm chí đến ham muốn dục vọng cũng đều không có. Nhưng nhìn những bức ảnh này lại có vẻ như vô cùng ám muội.

"Con mẹ nó, anh có biết tôi đã đợi anh cả đêm không!" Ôn Du Phi biết dáng vẻ hiện tại của mình rất nực cười, cố tình gây sự, kích động chất vấn vô lý. Nhưng trái tim đau đớn như bị người ta khoét một lỗ lớn, đau đến khiến anh muốn phát điên, nếu như không phát tiết ra ngoài, nhất định anh sẽ điên thật mất.

Khi thấy những tấm ảnh được thủ hạ mà anh phái đi theo dõi anh trai thì, anh đã chọn cách lặng lẽ ở trong phòng anh trai chờ anh ấy về, mà không phải chạy đến quán bar kéo về, bởi vì anh biết anh sẽ không kiềm chế nổi mà bóp chết anh ấy.

Anh muốn tặng quà sinh nhật cho anh trai, nên đã đặc biệt bay đến nước F để đặt thợ làm. Bởi vì yêu cầu chế tác khắt khe, mà thời gian hoàn thành món quà bị kéo dài, không thể đưa cho anh trai vào đúng ngày sinh nhật được. Ngày hôm nay nhận được điện thoại nói món quà đã hoàn thành, phấn khởi bừng bừng tự mình chạy tới lấy, còn muốn cho anh trai một niềm vui bất ngờ. Nhưng không ngờ anh trai đã cho anh một niềm vui bất ngờ trước rồi... Vui đến mức muốn giết chết anh ấy, cho anh ấy nằm trong quan tài làm bằng thủy tinh giống công chúa Bạch Tuyết, cả ngày lẫn đêm mang theo, như vậy anh trai sẽ ngoan ngoãn hơn.

Tiệc rượu đêm đó nói những lời kia với anh trai vốn còn có chút hổ thẹn... Bây giờ anh lại có một ý muốn... thực hiện tất cả những gì đã nói lúc đó.

"Tôi muốn làm gì, muốn ở cùng ai, có liên quan gì tới cậu sao?" Đã không nể mặt mũi, mà lại lấy thái độ ôn hòa, nhẫn nại ra che đậy, không khỏi quá buồn cười."Cậu chỉ là em trai trên danh nghĩa của tôi, ngoài chuyện đó ra, chúng ta chẳng có bất cứ quan hệ gì cả." Giọng điệu Ôn Lương nhàn nhạt trình bày sự thật, ánh mắt lưu ly lộ ra vẻ xa cách, cùng mặt mày lạnh nhạt, khiến Ôn Du Phi càng thêm tức giận.

"Không có bất cứ quan hệ sao?" Ôn Du Phi giận dữ cười, "Vậy tôi sẽ cho anh biết chúng ta là quan hệ gì." Hai tay ghì chặt vai Ôn Lương, mạnh mẽ áp chế đối phương lên bức tường gần đó, thân thể và bức tường xi măng lạnh lẽo va đập vào nhau phát ra tiếng vang lớn, hành động có thể nói là vô cùng thô bạo.

Còn chưa đợi thân thể Ôn Lương phản ứng lại với sự đau đớn vừa mới va đập, Ôn Du Phi đã thô bạo hôn lên, hoặc có thể không được gọi là hôn. Không có một chút dịu dàng âu yếm, chỉ đơn giản là phát tiết cơn giận của bản thân, tựa như dã thú gặm cắn bờ môi non mềm.


Với khoảng cách tiếp xúc bằng không, hơi thở đều phả lên trên mặt của đối phương. Môi lưỡi giao hợp mãnh liệt, trong miệng đều là hương vị của người kia, khiến cho người ta cảm thấy... vô cùng buồn nôn. Lại đang phát điên gì đây? Ôn Lương cau mày, hai tay chống đỡ trên lồng ngực Ôn Du Phi, dùng sức đẩy ra.

"Gần gũi với tôi khiến anh khó chịu đến thế sao?" Sự kháng cự của Ôn Lương đối với Ôn Du Phi như là gãi ngứa, điều Ôn Du Phi căm ghét nhất chính là sự phản kháng của Ôn Lương là đối với anh. Một tay kéo tóc Ôn Lương, để cho anh ấy ngẩng đầu lên nhìn thẳng lửa giận của anh, "Hoá ra không phải anh thích tôi sao? Không phải anh rất vui khi tôi làm như vậy à? Cái bộ mặt đó là làm sao thế? Khi hai người kia ôm anh, không phải anh cười rất vui vẻ hửm? Sao bây giờ không cười nữa, anh cười đi nào..." Trong bức hình khi anh ấy nhìn hai người họ, lộ ra ý cười dịu dàng, thật sự là chói mắt cực kỳ.

"Nhất định anh phải khiến tôi tức điên mới chịu được sao? Tôi cũng không muốn thô lỗ với anh như vậy đâu, không nghĩ tới..." Mắt phượng hẹp dài híp lại, khí thế kia khiến người ta không khỏi sửng sốt, môi mỏng khẽ nhếch, giọng điệu dịu dàng quyến luyến nói ra những lời lãnh khốc tàn nhẫn, "Thì ra anh trai không thích tôi đối xử dịu dàng với anh, nếu tôi tiếp tục nhẫn nhịn, như thế sẽ phụ lòng kỳ vọng của anh trai rồi..." Một tay nắm lấy cổ áo Ôn Lương, dùng sức kéo một cái, cúc áo làm bằng bạc được cài chỉnh tề gọn gàng trên chiếc áo khoác màu nâu sẫm có giá trị không nhỏ, lần lượt rơi xuống sàn nhà bằng gỗ, va chạm phát ra tiếng vang lanh lảnh.

"Đủ rồi..." Tay Ôn Du Phi xé rách quần áo của anh, thân thể lùi lại một chút, bởi vì thế mà tay chân của Ôn Lương được tự do, phẫn nộ đấm một cái lên mặt Ôn Du Phi.

"Anh..." khóe miệng Ôn Du Phi nhanh chóng xuất hiện một vết bầm xanh xanh, cú đấm kia sức lực không nhỏ, dưới tác động cực lớn, Ôn Du Phi không cẩn thận cắn vào lưỡi của mình, bây giờ trong miệng đầy mùi máu tanh.

"Tôi chịu đựng cậu đủ rồi..." Ôn Lương dựa lưng vào vách tường, thân thể mềm mại rũ xuống như mất đi sức lực. Hai tay nắm lấy tóc của bản thân, "Tôi thật sự chịu đựng cậu đủ rồi..." Lông mày khẽ nhíu lại, như thể đang chịu đựng một nỗi thống khổ to lớn nào đó.

"Anh à..." Ôn Du Phi vừa chuẩn bị nổi giận, nhưng sau khi nhìn thấy bộ dạng như vậy của Ôn Lương, giọng điệu không khỏi nhẹ xuống một chút, "Vừa rồi là em không đúng, em xin lỗi anh mà. Nhưng anh cũng có lỗi, biết rõ ràng em sẽ đố kị, anh còn... Em sẽ đối xử tốt với anh mà..." Chỉ cần anh không chọc giận em. Ôn Du Phi cúi người xuống, đưa tay muốn đỡ Ôn Lương dậy.

Ôn Lương không cảm kích gạt bỏ tay Ôn Du Phi, con ngươi trong trẻo trong nháy mắt dường như trở nên lờ mờ: "Tại sao cứ phải bám riết lấy tôi không tha? Dằn vặt tôi như thế rất vui sao?"

"Rõ ràng là anh sai..." Ôn Du Phi tức giận nắm lấy vai Ôn Lương, ngón trỏ như muốn khảm vào trong thân thể của anh, "Là do anh luôn đối xử dịu dàng với người khác, còn cùng người khác làm hành động thân mật. Là anh ép em... Luôn là anh ép em...Rõ ràng em thích anh như thế..."

"Thích?" Ôn Lương lặp lại một chữ này, bật cười thành tiếng. "Giống như nhìn thấy món đồ chơi yêu thích sao?" Khóe môi nâng lên một độ cong nhàn nhạt, có sầu bi, cũng có sầu não, như là đang tự giễu, "Có thể được cậu thích, tôi nên cảm thấy cực kỳ vinh hạnh mới phải."

"Không, không phải như vậy..." Ôn Du Phi cảm giác trong lòng như có thứ gì đó đang chặn lại, vô cùng khó chịu, rầu rĩ. Cơn tức giận trào dâng trong lồng ngực cả đêm vẫn chưa lắng xuống, giọng điệu không khỏi có chút hung tợn, "Đây là anh đang cãi chày cãi cối!"

"Không phải món đồ chơi à... Vậy đó là gì nhỉ?" Ngón tay Ôn Lương dịu dàng vuốt ve gò má Ôn Du Phi, thân thể cũng tự động tới gần Ôn Du Phi một chút, ngay cả luồng khí nhỏ sinh ra trong lúc hô hấp Ôn Du Phi cũng cảm nhận được, "Tiểu Phi... Em có yêu anh không?" Sắc mặt bình tĩnh, trong mắt cũng không có một tia gợn sóng, giọng điệu vẫn dịu dàng như thường ngày.

Lại làm cho Ôn Du Phi cảm thấy vô cùng áp lực.

"Em..." Ôn Du Phi đột nhiên cảm thấy rất mờ mịt, đồng thời khủng hoảng sắp mất tự chủ. Dây thanh quản như chiếc bánh răng bị rỉ sét lâu ngày, không thể hoạt động bình thường.

Không yêu, dường như là câu trả lời khẳng định duy nhất.


"Em... Không yêu..." Việc nói ra sự thật này thật khó khăn hơn anh tưởng tượng.

"Không yêu à..." Tựa như đã sớm đoán được câu trả lời, Ôn Lương cũng không có biểu hiện nhiều thất vọng, chỉ là tựa đầu lên tường một lần nữa, nụ cười trên mặt có chút bi thương, "Vậy tại sao không buông tha cho tôi? Bộ dạng dây dưa như vậy, rất dễ khiến tôi có vọng tưởng..."

"Anh à..." Hai tay Ôn Du Phi nâng mặt Ôn Lương, "Em sẽ tốt với anh... Chúng ta ở cùng nhau được không, chỉ có hai người chúng ta... Em sẽ đối xử tốt với anh, rất tốt..." Sự tức giận vừa nãy không biết đã bị quăng đến nơi nào, chỉ còn lại sự hoảng sợ sau khi nghe những lời nói của anh trai, còn có vui mừng ngọt ngào thầm kín. Anh trai đang quan tâm anh có phải không? Anh trai vẫn còn yêu anh đúng chứ? Anh không bị anh trai ghét bỏ...

Da dẻ Ôn Lương vẫn rất trắng, tựa như bạch ngọc trong trẻo nhợt nhạt, cộng với biểu hiện yếu ớt của anh lúc này, khiến người ta không nhịn được lo lắng chỉ cần dùng sức một chút, người này sẽ bị vỡ nát biến mất.

"Là em sai... Là em khiến anh thất vọng rồi, em sẽ không buông anh ra, anh chấp nhận em có được không?" Thành kính hôn lên mi tâm của Ôn Lương, trong giọng nói mang theo sự thận trọng, mong chờ. "Em hi vọng anh vẫn yêu em giống như trước kia..."

Ôn Lương nghiêng đầu đi, như thể không muốn nhìn thấy Ôn Du Phi, "Cậu không có tình cảm với tôi, nhưng tôi lại phải ngây ngốc trao ra tình yêu của mình, cậu không cảm thấy bất công sao?"

"Tôi không biết cậu coi tôi là gì, giống những tình nhân nhỏ bên ngoài của cậu, hay chỉ là một món đồ chơi thú vị..."

"Tôi không như những tình nhân của cậu, vẫy tay thì đến, xua tay thì đi, tôi có sự kiêu ngạo và lòng tự tôn của mình..." Tuy rằng đời trước bị cậu chà đạp đến không còn gì.

"Hoặc giống như một món đồ chơi, ngày nào đó chơi đến phát chán, sẽ tùy ý tìm một chỗ vứt đi hoặc là thẳng tay tặng cho người khác chẳng hạn..." Những thứ này cậu đã từng làm hết rồi mà.

Ôn Du Phi chưa bao giờ cảm thấy chật vật như vậy

Đây đều là những suy nghĩ đã từng hiện hữu trong đầu anh. Cho dù đối phương chỉ dùng giọng điệu bình thản kể ra, không có phẫn nộ cũng không có oán hận, vẫn khiến cho anh vô cùng lúng túng.

Giống như là muốn che giấu sự chột dạ của bản thân, hoặc là không muốn thừa nhận khiến cho anh trai thất vọng, Ôn Du Phi lớn tiếng phản bác: "Không phải như vậy... Em sẽ không làm như vậy... Rõ ràng em thích anh nhất, sẽ không..." Âm thanh càng ngày càng thấp, quả nhiên ngay cả chính mình cũng nghe không lọt tai.

"Anh à, em sai rồi... Sau này em sẽ không, thật sự sẽ không ..." Ôm chặt Ôn Lương vào trong lòng, chỉ sợ nếu bản thân buông tay ra, anh trai sẽ lập tức biến mất.

Ôn Lương chống tay lên ngực Ôn Du Phi, đẩy ra. Thần sắc bình tĩnh, dùng lực cũng không lớn, nhưng kiên định chấp nhất, chống cự Ôn Du Phi.

Mặt Ôn Du Phi cắt không còn một giọt máu, môi run run, "Anh... Anh à..." Đây là dấu hiệu cho thấy anh trai đang muốn bỏ rơi mình ư?

Không, không thể, cho dù anh ấy không cần mình nữa, anh cũng tuyệt đối sẽ không buông tay! Anh hung hăng ôm Ôn Lương, giống như muốn khảm đối phương vào trong da thịt, không thể tách rời.

Lần này Ôn Lương thật sự đau đến thấu xương.

"Anh, anh tin em đi được không, anh tin em đi..." Lúc này Ôn Du Phi mới hoàn toàn hoảng hốt, chỉ biết là không ngừng dùng sức, xác định anh trai thật sự ở trong lồng ngực mình.

Ôn Lương cảm giác xương cốt toàn thân giống như lệch khỏi vị trí, cười khổ một cái, cái này có tính là anh gieo gió gặt bão hay không?


"Tiểu Phi, em để anh yên tĩnh một lát..."

"Không được, anh chỉ đang muốn lừa em, anh muốn rời khỏi em thôi." Giọng nói Ôn Du Phi thình lình trở nên sắc bén, hết sức bất an.

"Sẽ không." Ôn Lương trấn an vỗ vai Ôn Du Phi, giọng điệu dịu dàng, "Anh có thể đi đâu chứ? Anh chỉ muốn yên tĩnh một chút, trễ lắm rồi, tiểu Phi cũng nên đi về nghỉ đi..."

"Thật sao?" Ôn Du Phi có chút khó tin hỏi lại một câu.

"Thật, tiểu Phi không muốn anh khó chịu đúng không?" Nụ cười dịu dàng biến mất, Ôn Lương lộ ra vẻ mệt mỏi.

Không, anh không nên bị anh trai mình ghét bỏ.

Ôn Du Phi nhanh chóng thả lỏng tay, dịu dàng hôn lên trán Ôn Lương, "Em sẽ không để cho anh khó chịu đâu, anh nghỉ sớm một chút."

Ôn Lương nhìn Ôn Du Phi từng bước một đi ra khỏi phòng mình, cẩn thận đóng cửa lại, trên mặt vẫn nở một nụ cười dịu dàng. Mãi đến khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại, khoé môi cong lên ban nãy biến thành một đường thẳng tắp.

Lấy khăn giấy ra dùng sức lau chùi nơi mà Ôn Du Phi đã hôn qua, như thể sợ sẽ bị nhiễm một mầm bệnh khủng khiếp nào đó. Sau đó vò khăn giấy thành một cục, không chút do dự ném vào trong thùng rác.

Lừa dối, diễn trò, những thứ mà người nhà họ Ôn đều giỏi.

Huống hồ những lời anh nói đều là sự thật, điều duy nhất không phù hợp với sự thật là anh cố tình lừa gạt Ôn Du Phi, để em ấy nghĩ rằng mình vẫn còn tình cảm với nó.

"Quả nhiên vẫn còn là một đứa trẻ?"

"Dễ dàng tin tưởng như thế..."

"Thật ngu ngốc..."

Hiệu quả của vở kịch này còn tốt hơn so với những gì anh mong đợi, có thể kéo dài thời gian cho mình. Chỉ một màn kịch, có thể làm cho lửa giận đang dâng trào của Ôn Du Phi, trong thời gian ngắn có thể tránh được sự uy hiếp của Ôn Du Phi. Hi sinh một chút, hoàn toàn đáng giá. Không ngờ bản thân mình trong lòng Ôn Du Phi vẫn rất có địa vị, thực sự là vinh hạnh...

Ôn Lương nheo lại đôi mắt đẹp đẽ, che đi ý lạnh trong đáy mắt.

Mị có lời muốn nói:

Có ai từng nói với anh là anh tra lắm không :))), có điều... em thích ¬‿¬


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui