Edit: Zircon
Beta: Yuri
Chiếc xe con màu đen chậm rãi tiến vào cánh cổng tinh xảo làm bằng đồng của ngôi biệt thự đơn lập nhà họ Lăng, Lăng Tiêu xuống xe trước, sau khi dặn dò tài xế lái xe vào ga-ra, anh liền đi thẳng vào ngôi biệt thự hai tầng được thiết kế giản lược.
Vừa rồi trong quán bar anh có uống vài ly rượu có nồng độ cồn hơi cao, bây giờ trong miệng vẫn còn mùi rượu nhàn nhạt.
Hai bên đường trồng hai hàng hoa râm bụt, những bông hoa đã nở rộ rực rỡ, khoảnh khắc hoàng hôn sắp hoàn toàn buông xuống, sắc đỏ càng trở nên đậm hơn, thật sự so với ráng chiều tà nơi chân trời còn tươi đẹp hơn mấy phần. Mà lúc này, màu sắc rực rỡ ấy hoàn toàn bị bao phủ bởi màn đêm, dù ánh đèn hai bên đường không phải quá mờ, nhưng vẫn như nhuộm lên sắc ảm đạm. Cảnh đêm không quá đẹp, nhưng vì trong lòng chứa nỗi lo lắng không yên, Lăng Tiêu quyết định đi bộ một đoạn ngắn thay vì bảo tài xế trực tiếp lái xe đến cửa biệt thự.
Không khí về đêm rất lạnh, đường đi cũng không dài, nhưng khi Lăng Tiêu bước vào phòng khách đang có hệ thống sưởi phát nhiệt ra thì hơi thở của anh cũng đã có thể ngưng tụ thành sương trắng.
Lăng Thần Nghị đang ngồi trên ghế salon đọc báo, cơ thể to lớn dựa sâu vào chiếc ghế sô pha mềm mại khiến anh bớt đi vài phần lạnh lùng, trở nên bình dị gần gũi hơn một chút. Một nữ giúp việc có khuôn mặt xinh đẹp pha một tách trà nóng đặt lên mặt bàn gỗ màu đen trước mặt Lăng Thần Nghị, trong làn khói mờ lượn lờ bốc lên cao, khuôn mặt lạnh lùng với những đường cong cứng rắn của Lăng Thần Nghị trở nên dịu dàng hơn nhiều. Khi thấy Lăng Tiêu bước vào cửa, sâu trong đôi mắt hiện lên một tia tình cảm dịu dàng rất khó nhận ra.
"Về rồi à." Anh đặt tờ báo trong tay xuống, hai chân thon dài mạnh mẽ bước về phía Lăng Tiêu.
Lúc Lăng Thần Nghị đến gần, Lăng Tiêu không hiểu sao cảm thấy chột dạ, lúc này vết thương trên môi lại hơi đau, nhắc nhở Lăng Tiêu về sự việc đã xảy ra trong đêm nay. Anh không kìm được nỗi khẩn trương trong lòng mà lùi lại một bước. Thấy động tác của Lăng Tiêu, trong giây lát đôi mắt Lăng Thần Nghị đã trở nên u ám, chẳng qua cũng chỉ là một giây lát, rất nhanh đã trở lại vẻ bình tĩnh không lay động, vừa tự nhiên vừa kiên định tiến thêm một bước về phía Lăng Tiêu. Trong lúc tiến một bước này, Lăng Thần Nghị đã phát hiện một điều khiến anh rất không vui. Vết thương đã ngưng kết lại một màu đỏ thẫm dưới môi, còn có dấu răng lưu lại nơi khóe môi vẫn chưa biến mất, người sáng suốt vừa nhìn đã biết vết thương này vì sao mà có. Con ngươi Lăng Thần Nghị hơi co lại, tờ báo cầm trong tay cũng bị anh siết chặt đến mức nhăn nhúm.
"Chuyện gì đây?" Ngón tay mang theo ác ý cố tình ấn vào vết thương dưới môi Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu "a" một tiếng, ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải ánh mắt Lăng Thần Nghị. Sự lạnh lẽo trong đôi mắt đen sâu thẳm dường như cô đọng lại thành vật chất.
Lăng Tiêu không kìm được, trong lòng run lên.
Đứng trước mặt Lăng Thần Nghị, Lăng Tiêu luôn có cảm giác bị đè ép, có lẽ do anh được anh trai chăm sóc từ nhỏ đến lớn, anh vừa ỷ lại thuận theo Lăng Thần Nghị lại vừa có tâm tư phản nghịch muốn phản kháng lại, đồng thời cũng e ngại kính trọng anh, giống như con trai nhỏ đối mặt với người cha nghiêm khắc của mình vậy. Nhưng mà... Lăng Thần Nghị không thích như vậy. Sau khi sống lại, phần tâm tư phản nghịch kia đã không còn, nhưng phần kính sợ thì vẫn còn đó, Lăng Tiêu nợ Lăng Thần Nghị rất nhiều, nếu Lăng Thần Nghi không thích anh cung kính thuận theo như với bề trên, anh cũng tự nguyện thay đổi.
"Có phải tên khốn nạn Thẩm Tiếu Nhiên..." Nhắc đến cái tên này đã thấy tức giận, mỗi ngày Thẩm Tiếu Nhiên đều ở cùng một chỗ với loại người như Bạch Ngọc, ai biết được có bẩn hay không. Ánh mắt Lăng Thần Nghị như bốc lửa, giọng nói đầy vẻ nghiến răng nghiến lợi.
"Em mệt rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi." Giọng Lăng Thần Nghị không nhanh không chậm, nhưng cũng đánh gãy lời giải thích của Lăng Tiêu. Anh xoa tóc Lăng Tiêu bằng bàn tay ấm áp không hề phù hợp với hơi thở lạnh lẽo trên người.
Lăng Thần Nghị cúi đầu, in lên trán Lăng Tiêu một dấu hôn nhẹ: "Ngủ ngon."
Xúc cảm mềm mại ấm áp biến mất, nơi vừa được hôn qua hơi lạnh buốt, sự mát lạnh đó khiến Lăng Tiêu có chút mờ mịt, hoặc là nói từ khi chiếc hôn dịu dàng ấy rơi xuống đã ngay lập tức khiến người ta ngơ ngác. Đây là một trong những phương thức biểu đạt quan hệ anh em thân mật sao, sao anh trai cậu anh làm trò này?
Chẳng qua bị nhắc nhở như thế, hình như thật sự lại thấy hơi buồn ngủ.
"Ngủ ngon." Lăng Tiêu nhìn thời gian trên đồng hồ quả lắc kiểu dáng châu Âu treo trên tường phòng khách, bổ sung thêm một câu: "Nghỉ sớm một chút đi, anh."
Sau khi bóng dáng Lăng Tiêu hoàn toàn biến mất ở đầu bậc thang, cơn giận dữ bị Lăng Thần Nghị mạnh mẽ đè nén cũng triệt để được phát ra.
Vốn còn đang bận rộn trong phòng khách, dưới bầu không khí ngột ngạt này, đám người giúp việc đang chuẩn bị nhanh chóng để kết thúc công việc cũng nhao nhao dừng việc trong tay mình, lặng lẽ trốn ra ngoài.
Vì sao không nghe Lăng Tiêu giải thích, sợ rằng em ấy sẽ nói dối mình ư?
Chẳng qua là không muốn nghe từ miệng em ấy rằng em ấy cùng một thằng đàn ông khác thân mật mà thôi, cho dù là bị cưỡng ép. Rất tốt, trong lòng Lăng Tiêu chỉ cần em ấy giải thích rõ thì mình sẽ không tức giận đúng không? Mình là anh trai của em ấy, nhưng vẫn bị em ấy đối xử như một người cha đúng không? Không có nghĩ rằng mình cũng sẽ ghen ghét đến phát cuồng, vì dù sao mình cũng là kiểu người anh đóng vai trò người cha hoàn hảo tận tâm.
Đến cùng sự việc như thế nào vẫn phải tìm hiểu một chút, chỉ cần không cần chính tai nghe đứa nhỏ đó nói mà thôi.
Quán bar là nơi tốt xấu lẫn lộn, là nơi tốt để cất giữ bí mật, cũng là nơi dễ lấy được thông tin. Huống chi nếu anh muốn biết chuyện thì cũng chẳng có gì là bí mật cả.
Người chụp hình có kỹ thuật rất tốt, góc độ cũng chuẩn, hình ảnh rõ nét. Lăng Tiêu bất ngờ bị làm phiền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, vẻ mặt Thẩm Tiếu Nhiên dù phẫn nộ cũng không tự chủ được, và sự tiếp xúc thân mật của hai đôi môi.
Lăng Thần Nghị cảm thấy anh rất bình tĩnh, bình tĩnh cắt hai người trên tấm ảnh ra, sau đó châm lửa đốt một nửa ảnh chụp của Thẩm Tiếu Nhiên, đốt thành tro bụi.
Đúng vậy, anh rất bình tĩnh.
Châm một điếu thuốc, khói xanh từ đầu ngón tay bay lên trước mắt Lăng Thần Nghị. Đôi mắt đen vẫn trầm ổn bình tĩnh như trước, không để lộ ra nửa phần nóng nảy nào.
Tiểu Tiêu chán ghét Thẩm Tiếu Nhiên, mặc kệ trước kia như thế nào, hiện tại đó là sự thật không cần tranh cãi. Xoắn xuýt vì chuyện như thế là không có ý nghĩa, mình cần phải có đủ kiên nhẫn, để cho cậu nhóc thích ứng từng chút từng chút một, người thắng cuộc sau cùng cũng vẫn là mình.
Ngón cái và ngón giữa kẹp điếu thuốc, ngón trỏ thì ngõ nhẹ ở phía trên mấy lần, tàn thuốc trắng xám rơi xuống gạt tàn thuốc trong suốt.
Không sai, mình chỉ cần kiên nhẫn thôi.
Điếu thuốc cháy dở vẫn còn tàn lửa đỏ rực bị ấn vào cái gạt tàn trong suốt kia, sau đó tản ra một sợi khói trắng yếu ớt và rất nhanh cũng biến mất trong không khí.
Lăng Thần Nghị đá một cước vào mặt bàn, giá đỡ gỗ màu đen rơi xuống phát ra tiếng vang bị tiếng vỡ của mặt bàn thủy tinh phía trên chèn lên.
Mảnh vụn thủy tinh đầy đất, cần có người vào thu dọn đống lộn xộn. Nhưng vị chủ nhân luôn luôn tỉnh táo trầm ổn lại phát giận lớn như thế, có ai dám đến gần tìm rủi ro đâu?
Nhẫn nại, nhẫn nại, quẳng cái nhẫn nại ấy đi.
Từ khi là đứa bé mới bắt đầu trưởng thành anh đã nhẫn nại, qua nhiều năm như thế, muốn anh phải nhẫn nại đến bao giờ? Nhẫn nại đến khi kẻ ngốc có EQ nằm dưới vỏ trái đất kia mở ra à? (Ẻm là em anh sao anh lại nỡ nói ẻm như thế.)
Anh hình như không tức giận đến thế.
Có lẽ anh chỉ đang cần một cái cớ.
Cái cớ để làm điều anh từ lâu đã muốn làm, thay đổi quan hệ của hai người một chút, chính thức biến thành... người thân cận nhất của nhau.
Lăng Tiêu không có thói quen khóa cửa trước khi đi ngủ, chỉ cần nhẹ nhàng xoay nắm đấm cửa là có thể thoải mái đi vào.
Không giống với lúc thức hung hăng càn quấy, Lăng Tiêu lúc ngủ say lộ ra mười phần ngoan ngoãn. Giữ một tư thế nằm nghiêng, con mắt xinh đẹp hoàn toàn khép kín, không như thường ngày linh động mê người. Hàng lông mi đen dày và rậm như lông quạ, đổ ra cái bóng mơ hồ. Không có vẻ kiêu ngạo khinh người như bình thường mà lại lộ ra phần ngây thơ vô tội.
Một chiếc chăn bông quấn chặt trên người Lăng Tiêu, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ. Lăng Tiêu ngủ rất sâu, không chút nào nhận ra trong phòng đã có thêm một người. Gương mặt trắng nõn ửng lên màu hồng nhàn nhạt khỏe khoắn, đôi môi như sắc hoa đào đang gắt gao khép kín.
Ngón trỏ Lăng Thần Nghị nhẹ nhàng chạm vào vết thương dưới môi, ở nơi mềm mại như thế lại có một chỗ thô ráp, ánh mắt trở nên sâu thẳm.
Đó là nơi...
Anh chỉ muốn hôn lên.
Làm rách vết thương kia một lần nữa.
Đặt dấu ấn của anh lên đó.
Mị có lời muốn nói: Chương sau có quà bất ngờ cho mọi người!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...