Song Kiếp Lênh Đênh


Sở Hoành Dương sau khi đón nhận một cỗ linh lực tấn công vào người, bản thân không chịu nổi mà nôn ra máu tanh.

Trước bàn dân thiên hạ, gỡ bỏ lớp mặt nạ sắt đã đeo mấy chục năm qua trong mắt mọi người.
Quả nhiên dưới mắt của hắn có hai nốt ruồi nhỏ đứng cạnh nhau, hơn nữa đều cùng nằm trên tuyến lệ.

Đôi tử mâu lạnh lẽo, u uất hướng về phía Vương Thành Di đầy căm phẫn, khóe miệng đã tràn ngập máu tươi.
Tuy nhiên, đối phương dù sao cũng là một công chúa, hắn tự nhiên cũng không thể làm càn trên đại điện.

Bất quá, những gì hắn có thể làm chỉ là sự tức giận âm lãnh tột cùng.
‘‘Bệ hạ, nàng tốt xấu gì cũng là thế tử phi tương lai của thần, vậy mà một hoàng thân như công chúa lại vô duyên vô cớ ra tay tàn độc như vậy! Thần kính mong hoàng thượng minh xét.’’
Lời nói của hắn trầm xuống dữ dội, kéo theo sát khí đùng đùng, như muốn đối đầu với toàn thể Đại Ưng.

Dù cho thương tích đầy mình, sự cứng cỏi ấy cũng không hề thay đổi.
Hoàng thượng long nhan bất ổn, khẽ chau mày.

Dù Vương Thành Di có được sủng ái thế nào đi chăng nữa, cũng không thể sánh được với bộ mặt hoàng gia.


Lời nói của hắn là muốn ám chỉ rằng, nếu hôm nay Vương Thành Di vẫn được dung túng, nhất định sẽ bị quy chụp với toàn thể hoàng thất nước Đại Ưng.
‘‘Thành Di công chúa hành sự lỗ mãng, tùy ý đả thương người khác trên đại điện.

Trẫm đề nghị tước bỏ một phần của hồi môn, xóa danh tài nữ, để tam thế tử phi đích thân phạt hai mươi đại bản.’’
Khẩu dụ của hoàng thượng nhanh chóng được truyền xuống, khiến Tề Mặc Nhiễm câm lặng, Vương Thành Di khóc lóc xin tha.

Hoàng hậu nương nương cũng xem như biết coi trọng đại cục, trời sập cũng phải giữ lấy dáng vẻ đoan trang lễ nghĩa.
Hắn và nàng cùng quỳ xuống tạ ơn, hoàng thượng sau khi cho cả hai đứng lên mới vờ niềm nở.
‘‘Nghe thế tử nói, ngươi không phải thường dân, không phải con thương nhân cũng không phải tiểu thư đài các, rốt cuộc ngươi là ai, thuộc giai cấp nào?’’
Cuối cùng, cái gì đến rồi cũng sẽ đến.

Sau nhiều lần thấp thỏm lo âu, cuối cùng nàng cũng bị hỏi đến rồi.

Bất quá, nàng rốt cuộc nên trả lời thế nào đây? Trả lời rằng nàng là dân xã hội đen giết người không chớp mắt, hay nói nàng là nô tì chà bô trong huyện nha?
Sau giây phút bấn loạn trước cuộc đời, Mặc Ngân Tầm quyết định chọn lấy một thân thế vô cùng hoàn hảo.
‘‘Thần nữ Mặc Ngâm Tần, nhà ở Loạn Tán Cương, không có thân sinh phụ mẫu.’’
Hoàng thượng nghe thấy thì vô cùng kinh ngạc, người như vậy mà hắn cũng có thể tìm ra.

Bất quá, hiện tại nếu như không muốc tác thành cũng không được.
Nghĩ như vậy, hoàng đế liền nhấc bút lên viết ra thánh chỉ, vài khắc sau đã hoàn thành.

Sau khi ấn ngọc tỉ lên trên, mới tùy ý đưa cho Trương công công.
‘‘Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết.

Tam thế tử Sở Hoành Dương đã hoàn thành ước định, đặc biệt ban hôn cho dân nữ Mặc Ngâm Tần.

Ngày 15 tháng bảy âm lịch là ngày lành tháng tốt, lập tức thành hôn.


Khâm thử.’’
‘‘Thần tạ chủ long ân.’’
Sau khi hoàn thành vai diễn thế tử si tình, hắn lại ‘‘chạy show’’ về làm ma ốm.

Vừa nói lên bốn chữ, hắn đã ngã nhào ra đằng sau.

Kĩ năng dù có hơi chút mất tự nhiên, nhưng trong bối cảnh lại cực kì thích hợp.
Nếu như ma ốm vạn người xót thương bị dính một cỗ linh lực chí mạng nhưng vẫn bình yên rời đi, quả thực có ngu cũng phải nghi ngờ.

Mặc Ngân Tầm vừa lúc trước được che chắn, hiện tại cũng đến lúc tỏ chút uy phong.
Chính bởi sự quá đáng cùng thiên vị của hoàng thượng khiến nàng nuốt cục tức không trôi.

Rõ ràng là ngày hôn nhân đại sự, cư nhiên lại chọn đúng lúc bách quỷ dạ hành, huyết nguyệt giáng dương, u minh mở cửa.

Vị bệ hạ này quả là biết cách chọn ngày đi.
‘‘Chúng thần cáo lui.’’
Sau khi hành lễ xong xuôi, nàng nhanh chóng đứng dậy, bế hắn trở về nhà.

Trước khi rời khỏi điện Thái Hòa, nàng có quay lại nhìn thẳng vào long nhãn của hoàng đế, sát khí bừng bừng nói:
‘‘Bệ hạ chọn ngày thật đẹp, về sau mỗi năm có ngày này, chúng thần nhất định sẽ đến thỉnh an bệ hạ và hoàng thái hậu, càng không thể bỏ qua các vị nương nương.’’

Hoàng đế nghe đến đây thì long nhan có chút co giãn, đồng tử có chút biến động theo.

Cả đại lục có ai mà không biết, ngày bách quỷ dạ hành mọi việc xui xẻo, đến thỉnh an nhất định sẽ khiến người ta tổn thọ.
Bất quá, là do ngày này quá đẹp, khiến hoàng đế khó lòng truy cứu làm lớn chuyện.

Ngày ấy mà thành thân, nhất định sẽ giúp uyên ương chia lìa, gương đồng vỡ vụn.

Nàng cũng chỉ là ăn miếng trả miếng, hợp tình hợp lý lại hợp ý mình.
‘‘Đ- được.’’
Có lẽ đây không phải lần đầu bộ dáng của Mặc Ngân Tầm trở nên kiêu ngạo như vậy.

Bởi ngay cả khi không có gì trong tay, nàng cũng chưa từng sợ cường quyền.
Suy cho cùng, cường quyền cho dù có lớn mạnh đến đâu cũng sánh không bằng cường đại.

Vì vậy, cường giả như nàng từ trước đến nay đều không cần phải kiêng dè..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui