"Chu Yếm?" Vô Song ngẫm ngẫm, xong lại nói: "Ta nhớ trong Sơn Hải Kinh có ghi lại như vầy: có một thú thân tráng như vượn mà đầu bạc chân trần, tên viết Chu Yếm, gặp được ắt đại binh. Ý chỉ là chỉ cần thế nhân vừa thấy được hắn thì thiên hạ ắt phải phát sinh thảm hoạ chiến tranh, hơn nữa còn lại hoạ chiến lớn, đây là một ác thú nhất đẳng trong Sơn Hải Kinh."Đường Hoa chăm chú nhìn nàng một cái, nói: "Ngươi cứ trực tiếp bảo rằng thiên hạ sẽ có hồi PK lớn là được rồi. Vô Song, ngươi bây giờ lập tức chạy đi ngay, chạy càng xa càng tốt.""Nàng đi kệ nàng, ngươi lưu lại là được rồi!" Chu Yếm cười hì hì vung tay một cái, trên mặt đất vụt ra sáu sợi xích sắt trói nghiến lấy Đường Hoa, hơn nữa bên ngoài còn phủ thêm một tầng lưới sợi trong suốt, cái này là phòng bị Vô Song sẽ làm thịt Đường Hoa. Chu Yếm cầm lấy một đầu của xích sắt: "Ngươi có chạy cũng chạy không nổi, để ta coi ngươi chịu đựng giỏi hay là ta nhẫn nại giỏi, ta có chuẩn bị đầy đủ sung túc thực vật cho ngươi đây."Vô Song lại rất có nghĩa khí, vừa thấy Đường Hoa bị trói, ngay lập tức bắn hai thanh phi kiếm qua, nhưng mà tên Chu Yếm này lại không tránh không né, hai thanh phi kiếm chém vào thân hắn mà cả cái vết ngấn cũng không lưu lại nổi."Nghe lời ta, đi mau, ít nhất phải chạy ra khỏi phạm vi 10 dặm." Đường Hoa sốt ruột hô lên trong kênh đội ngũ."Ta không thể...""Ta kêu ngươi cút đi mà... Cút mau, không cút đi là không kịp nữa rồi.""Ngươi..." Vô Song hơi giận lên, liền điều khiển phi kiếm rời đi, nhưng nàng chưa bay được khoảng cách thoát ly đội ngũ thì đã dừng lại, vì nàng thấy có vẻ như Chu Yếm cũng không có ý định tổn thương người, mà chỉ duy nhất hứng thú với cái thứ Phong Linh châu gì đó mà Đường Hoa đã ném vào túi Càn Khôn.Lúc nàng vừa định mở miệng dò hỏi, thì đột nhiên một rặng mây đỏ từ trên đỉnh đầu Đường Hoa ép xuống...Chu Yếm vừa thấy đám mây kia thì kinh hãi vô cùng, hỏi: "Ngươi con mợ nó độ kiếp à?"Đường Hoa lệ chảy ròng ròng: "Đúng vậy, đại ca! Đã kéo theo ngươi độ kiếp cùng rồi, trong lòng cũng thật là áy náy lắm." vừa quăng mấy thứ kia vào trong túi Càn Khôn thì đã bị thông báo là bị trừ 50 điểm công đức rồi, thằng Phá Toái chết toi sao đào mộ của Tề Hoàn công rồi mà không nói cho anh một tiếng; hắn nào biết rằng trong tay Phá Toái đã vốn túm được cả trăm điểm công đức, chỉ bỏ ra 50 điểm mà đổi được cả pháp bảo lẫn mỹ nhân nên từ sớm hắn đã không nhớ ở trong lòng rồi.Hệ thống nhắc nhở, bởi vì có ngoại lực trợ giúp độ kiếp, nên uy lực của kiếp nạn được tăng cường gấp đôi.Sau câu nhắc nhở này, xuất hiện một giờ đếm ngược, ba ngàn cụm hỏa lôi tiên phong lao xuống. Chu Yếm nhìn thoáng qua, chạy là không kịp nữa rồi, mà Đường Hoa bị đánh nát thì hắn cũng không còn chỗ lợi nào cả, thế là lập tức đưa tay móc cây cung màu kim ra, dây bật vang một tiếng, ba ngàn mũi tên bắn thẳng ngược lên, trực tiếp lấy lực phá lực, đánh tan đợt tiến công đầu tiên.Ba ngàn cụm thuỷ lôi nối gót nhau bắn tới, Đường Hoa thấy Chu Yếm thu cung lại thì vội quát lên: "Ngươi làm gì vậy?""Thời gian cooldown, ngươi có biết hay không hả?" Chu Yếm khinh bỉ hắn một cái, sau đó thân thể tăng vọt lên ba trượng, tay nâng một ngọn núi nhỏ nghênh đón thuỷ lôi. Nhưng tuy Chu Yếm là thượng cổ ác thú, có điều thiên lôi lại thiện phá yêu tà, cho nên hắn gắng tiếp được ba ngàn thuỷ lôi thì cũng bị đánh cho quỵ xuống. Chu Yếm thở hổn hển hỏi: "Kiếp mà ngươi đang độ lại là ma kiếp?""Đúng vậy!" Đường Hoa rất hổ thẹn trả lời. Công đức dương là loli tiên kiếp, ôn nhu đáng yêu, còn công đức âm thì là thục nữ ma kiếp, như sói như hổ, hai cái là hai khái niệm khác nhau.Ba ngàn mộc lôi lại theo nhau xẹt tới, lần này Chu Yếm đón xong, thì đã có máu tươi rỉ ra trên lỗ chân lông toàn thân."Nếu không thì ngươi chạy đi đi?" Đường Hoa thấy có chút không nỡ, mình đây cho dù bị đánh về môn phái, nhưng ít nhiều gì vẫn còn có tiên thuật hộ thân, có đi khắp thiên hạ cũng vẫn không sợ, nhưng hắn ta thân là một con BOSS, lỡ như chết thảm như thế thì mình cũng phải áy náy cả nửa ngày trời mất. Mà quan trọng nhất là thời gian mới chỉ qua có 5 phút thôi hà, vậy mà đã sắp chống hết nổi rồi, thật là phế vật á.Chu Yếm cười khổ: "Chạy không nổi." Lúc đợt sét đầu tiên đánh xuống, bởi vì mình vẫn còn nắm lấy xích sắt cho nên đã bị thiên đạo tính thêm một phần rồi."Vậy ngươi thả ta ra đi!""Vậy ngươi phải đáp ứng ta, sau khi xong chuyện thì phải đưa cái hộp đỏ cho ta." Chu Yếm gần chết nhưng vẫn không buông tài vật."Được thôi... Đón kim lôi trước đã nào."* * * * * *"Ta không xong rồi!" Chu Yếm đỡ đủ sét ngũ hành xong, đã bị đánh cho hồi lại nguyên hình, bèn thu cấm chế trên thân Đường Hoa lại, nói: "Ngươi nhớ phải chôn Phong Linh châu bên cạnh mộ của ta đó.""Nhiêu đó đã hết nước tiểu rồi à?... Thân là thượng cổ BOSS, mà giờ thật là quá mất mặt đi, ngươi xem ta chơi với hắn thế nào này." Đường Hoa vừa được tự do, liền ném bảy cây cờ Nghịch Thiên lên, cờ Nghịch Thiên đón gió mà lớn, cắm xuống mặt đất quây Đường Hoa và Chu Yếm lại.Ba ngàn cụm sét màu tím bắn xuống, Đường Hoa vận chuyển pháp lực, cây Lôi Kỳ trong số bảy cây dài ra đón lấy chúng.Tuy sau đó ba ngàn Phong Linh Lôi cũng bị tiếp toàn bộ, nhưng hai cây cờ Phong, Lôi đã bị tổn hại ba phần, Đường Hoa vội vàng vừa nhai thuốc lại vừa rót pháp lực vào tu bổ cho chúng, lần này mình có bị chết hay không là nhờ vào bảy cây cờ này đấy.* * * * * *"Sét này là thuộc tính gì?" Đường Hoa kinh hãi vô cùng, nhìn bề ngoài không nhận ra được nó có thuộc tính gì cả."Là Tiên Lôi! Sét trộn lẫn gió và lửa." Chu Yếm ở bên cạnh chỉ điểm.Đường Hoa vội vàng thôi thúc pháp lực, hai cây cờ Phong và Hoả rách nát hợp lại thành một cây, đón lấy Tiên Lôi. "Chết cha! Tổn hại 99% rồi, không thể sử dụng tiếp được nữa, còn có 15 phút thôi mà...""Sét có hỗn hợp nước và kim, cẩn thận."Cờ quét qua, cây Kim Kỳ bị bay trở lại túi Càn Khôn, Đường Hoa bây giờ thật là muốn khóc mà không có nước mắt, mình giờ chỉ còn có ba cây cờ Lôi, Mộc, Thổ thôi hà, Mộc và Thổ phỏng chừng chỉ còn sử dụng được một lần nữa, còn cây Lôi Kỳ thì lại còn mới tinh mới toánh nớ."Tiên Lôi hỗn hợp gỗ và đất!""Moá!" Đường Hoa mắng một tiếng, rất bất đắc dĩ ném một cây cờ lớn te tua ra, hiện giờ của nả đều đã nện ra hết rồi đó, ăn no rảnh rỗi lại lêu bêu với Chu Yếm người ta làm gì, kết quả là khiến cho uy lực bị tăng lên gấp đôi, giờ có bị oánh về cũng ngại mở miệng nói với chưởng môn là mình bị đánh bay về bế quan lắm lắm.* * * * * *"Ra sét màu tím đi, sét màu tím..." Đường Hoa cầu nguyện, nếu chỉ ra mỗi sét màu tím thôi thì mình có thể kiên trì được 5 phút cuối này. "Đậu má, thuỷ lôi!" Ngó lại thời gian, còn 7 phút lận.Đường Hoa bùng lên ánh đỏ, khởi động được Lượng Thiên Xích rồi, hắn lật tay một cái, Liệt Diễm Nhiên Lôi quét về hướng thuỷ lôi...Lại gắng gượng qua được một phút, Đường Hoa lúc này chẳng còn xíu xiu pháp lực nào, hắn cầu nguyện: "Màu tím... màu tím..." Truyện được tại Vô Song đứng phía xa nhìn cũng đang tim run ruột nhảy, đây là liều mạng thật đó! Nàng vội hùa theo kêu lớn lên: "Màu tím... màu tím..." Nàng hô mà mặt gần khóc đến nơi rồi."Thôi xong! Là Tiên Lôi lửa và đất!" Đường Hoa than một tiếng.Chuyện đau đớn nhất trong đời người chẳng qua cũng chỉ như vầy, mắt thấy sắp đợi được đến lúc đội xe cứu hộ tới rồi, mà lại phát hiện thấy mình đã nhận được lệnh truyền đến từ thiên đường mất toi."Giao cho ta!" Chu Yếm nãy giờ vẫn giả chết xoay người nhảy lên, cung giương lên rất thoải mái bắn tan đi mọi thuỷ lôi, sau đó thủ đoạn đã dùng hết, bèn bắt đầu nâng một ngọn núi nhỏ đánh bừa đánh quàng....* * * * * *"Tốt! Đánh hay đấy." Đường Hoa vừa ăn táo vừa cảm thán, mấy ngày đi chung với nữ sinh thôi là trình độ sinh hoạt đã cao lên rồi: "Tốt lắm! Thêm trái nữa nào.""..." Chu Yếm suýt nữa nện trái núi lên trên người Đường Hoa."Đây là màu tím của ta này"! Đường Hoa ném quả táo trong tay đi, cây Lôi Kỳ mạnh khoẻ dồi dào lắc lư một chút, đã nhẹ nhàng thoải mái tiếp được sét màu tím.* * * * * *Đài phát thanh của hệ thống: Đông Phương Gia Tử đã độ ma kiếp thành công, tấn chức thành Thục Sơn tán nhân.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...